Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ Đào Ngọc Anh

Tình nghèo nên nhẹ như làn khói
Bên cạnh sang giàu tựa áng mây
Dẫu khói toả nên từ tim lửa
Mưa gió của mây dập tắt rồi....hic
     Tại vì chẳng dám nói yêu
  Tại vì đời vẫn vốn nhiều chua cay
     Tại vì tay vẫn trắng tay
  Cho nên tình vẫn mãi hoài đơn phương.
           Lời xưa gởi lại người dưng
Ảnh đại diện

Một cõi đi về

Mây rồi sẽ thành mưa!
Mưa rả rích như tiếng lòng nức nở
Mưa gợi buồn gợi nhớ những ngày qua
Mưa trên phố sân trường,mưa xóm nhỏ
Mưa đem hồn người đến tận trời xa
Xa xa lắm chưa từng ai biết đến
Xa và cao như vũ trụ bầu trời
Xa như mắt trống như lòng ai đó
Xa như tình đi mãi chẳng đến nơi.
            Cảm xúc người xưa.
Ảnh đại diện

Khúc Tiêu Sầu

Mấy đêm thao thức thơ đâu mất
Tìm mãi mà chưa trọn đôi vần
Ngỗn ngang tâm sự ai người hiểu
Ai người để nhớ để bâng khuâng.
Ảnh đại diện

Ai yêu trăng dưới đáy sông

Một mảnh thuyền côi nửa mảnh hồn
Một vâng trăng chiếc nửa tim côi
Bến đậu vời xa lênh đênh mãi
Tình như trăng lạnh bóng thuyền trôi.
Ảnh đại diện

Những chủ đề thơ bị lãng quên...

Thương về những buổi chiều quê
Chao đôi cánh mỏng lượn về trú chân
Ra đi biết đã mấy lần
Đôi ba tuần lại bần thần nhớ thương
Quê hương biết mấy vấn vương
Thơ này tặng mẹ tóc sương về chiều
Mẹ ơi biết mấy thương yêu
Lớn khôn con đã mang nhiều nghĩa ân
Thơ con biết được mấy vần
Kể sao cho hết bao lần cưu mang
Để rồi có buổi lang thang
Ước mơ về giữa xóm làng mà vui.
Ảnh đại diện

Cảm

Tôi chợt nhận ra và hiểu rằng tôi sẽ làm gì.Nơi tôi dừng chân là đây.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):