Chuông vọng nứt chiều vẫn còn vướng nợ
Vỗ lông bông không khép nổi bề ngày
Gắng ghép vào đêm cho nhoè nét vỡ
Rệu hoàng hôn  màu  rã ngậm chân mây
.
Em cứ ngỡ  ta về từ cõi khác
Lạc nơi đây ghé chịu bớt đọa đày
Em cứ ngỡ  ta cội tùng vóc hạc
Nào ngờ đâu là một gã hoang say
.    
Nào ngờ đâu ta trầm sa đọa lạc
Phủ màu rêu để tạc dáng phong sương
Cứ xoe tròn mắt trần em ngơ ngác
Trước siêu siêu ta thuyết nghĩa vô thường
.       
Đâu có phải ta về từ Đại Ngã
Để trừng quang khuất lấp …