"yêu là chết trong lòng một ít", Xuân Diệu nói rất đúng. nhưng "chết" cái gì? "chết" một khoảng trống trong tim, hay "chết" một thời êm ấm? "cảm" như một cơn gió, có lúc nó nhẹ nhàng, quấn quýt, thổi mát ta những trưa hè, có lúc nó ào ạt xé toan cả một trái tim, đem bão tố về cả một tâm hồn! thế mà người ta vẫn "cảm", vì đó là điều tất yếu của cuộc sống tươi đẹp này...