Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Trần Ngọc Thiện

TẾT CỦA TÔI
Tết của tôi là mai vàng trước ngõ
Mái lá buồn ông nội cất lời ca
Tết của tôi là tiếng pháo rền xa
Bà cõng cháu vai gầy đi hội chợ
Tết của tôi là đòn xanh chuối mỡ
Ngoại đêm ngày tất tả với thời gian
Tết của tôi là tích tịch tình tang
Câu tài tử mẹ hò nghe da diết
Tết của tôi là đêm ba ngồi viết
Bản tin dài mừng Đảng mừng xuân
Tết của tôi là những nỗi bâng khuâng
Nhiều dĩ vãng mơ hồ xa xôi quá
Tết của tôi là đôi cành hoa lạ
Em mang về ghép nhặt khúc tình thơ
Tết của tôi…
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Trần Ngọc Thiện

BẤT CHỢT
Em ơi... Sài Gòn mưa...bất chợt
Bất chợt buồn...bất chợt nhớ...bất chợt quên
Bất chợt trong anh là nỗi nhớ thành tên
Bất chợt trong em...cơn mưa dài năm tháng

Những kỉ niệm chưa kịp là dĩ vãng
Những con đường chưa nhớ đã thành quen
Bước chân nào trên thềm vắng rêu hoen
Mưa gọi lại khung trời xanh bé nhỏ

Mưa rơi ướt tâm hồn anh bỏ ngõ
Cảm xúc ùa về bất chợt bản tình ca
Mong rằng em phương trời ấy ngàn xa
Cũng thấy được ...cơn…
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Trần Ngọc Thiện

MÙA THU SAU
Mùa hạ đến cho lòng ta nức nở
Trên sân trường hiu hắt lá bàng rơi
Có phải chăng đời ta là mùa hạ
Ngẩn ngơ buồn xa xăm quá ….mùa thu
Mùa thu sau ai có còn cắp sách
Nhịp chân giòn tiếng guốc khẽ khàng rơi
Tà áo trắng ai có còn giữ lại
Nhốt hương thơm ngày tháng ở quanh mình
Mùa thu sau ai có đứng lặng thinh
Nghe tiếng gió miên man làn tóc rối

Mùa thu sau tiếng trống có còn vang
Hành lang vắng ai có còn đứng đợi
Mảnh hồn riêng cho lòng mình nhắn gởi
Những âm…
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Trần Ngọc Thiện

BÂY GIỜ ANH ĐÃ HIỂU
Khi bắt đầu phải sống xa em
Anh mới hiểu anh thật là quá ngốc
Trong đêm thâu anh một mình ngồi khóc
Dẫu biết rằng nước mắt cũng vô tri
Nếu ngày xưa anh biết những gì
Anh không nói sẽ làm anh hối hận
Thì giờ đây những nổi buồn vô tận
Không tìm về, xé nát trái tim anh
Thì giờ đây anh đâu phải loanh quanh
Mà tìm kiếm bóng hình em trong mộng
Tại ngày xưa trái tim anh bé bỏng
Quá dại khờ ích kỉ phải không em
Được bên em những giây phút êm đềm
Còn hờn dỗi bởi những điều…
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Trần Ngọc Thiện

MỘT MẢNH TÌNH
Ngày  mai đây cánh phượng nào sẽ nở
Làn mây nào che bóng mát thời gian
Bàn chân ai sẽ phai dần kỉ niệm
Chú ve nào thầm lặng tiễn tôi đi
Vẫy tay chào người bạn mới nhòe mi
Giọt lệ đắng ép vào tim mãi mãi
Mùa hạ ơi ta mi dừng lại
Chỉ một lần, một lần cuối mà thôi
Để ta còn được nếm vị chia phôi
Nhìn kĩ mặt bạn ta thêm lần nữa
Ghi vào lòng những hình bóng thân quen
Rồi mai đây  trên thềm vắng rêu hoen
Sẽ vắng bóng nhịp ai giòn đôi guốc
Chẳng còn đâu những tháng…
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Trần Ngọc Thiện

EM ĐI RỒI
Em đi rồi hành lang ấy buồn thiu
Từng tiếng lá mong manh rơi trên cỏ
Em đi rồi cổng trường xưa bỏ ngỏ
Mặc ai về nghe thương nhớ trào dâng
Em đi rồi mình anh đứng bâng khuâng
Hôn lặng lẽ lên từng trang kỉ niệm
Em đi rồi bơ vơ bằng lăng tím
Ve sầu ngân những khúc gọi ưu phiền
Em đi rồi còn năm tháng triền miên
Hôn lần nữa cánh phượng hồng lại đỏ
Em đi rồi giữa dòng đời bé nhỏ
Giảng đường vàng em đã trở lại chưa?
Em đi rồi hè vắng những cơn mưa
Rơi bất chợt trên dòng thơ anh…
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Trần Ngọc Thiện

ĐIỀU CHƯA NÓI
Có những điều anh chưa nói cùng em
Và có lẽ không bao giờ nói đươc
Là những điều lòng anh luôn thầm ước
Nhưng âm thầm ôm nổi nhớ niềm riêng
Đó là điều anh nghĩ rất thiêng liêng
Nhưng với em, nó chẳng là gì cả
Giữa dòng đời bàn chân em vội vã
Giẫm gót hồng lên những trái tim si
Đó là điều anh chẳng biết nói chi
Nhưng tôi biết một lần em sẽ hiểu
Cũng là ngày con đường vắng quạnh hiu
Em không thấy dáng tôi còn đứng đợi
Đó là điều mà khi xa vời vợi
Em vô tình bất chợt mới…
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Trần Ngọc Thiện

Một khi đã không cùng chung lối mộng
Khóc chi nhiều cho thêm nhớ biệt ly
Và con đường ta vẫn bước chân đi
Dù vẫn biết sau lưng là ...nước mắt
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Trần Ngọc Thiện

LẠNH
Thành phố nhỏ bao lần mình chung bước
Mưa giăng đầy ướt đẫm những bờ vai
Đi bên em những đường vắng lối dài
Không thấy lạnh: tay trong vòng tay ấm

Em đi rồi mưa rơi hoài buồn lắm
Phương trời nào em có lạnh không em?
Em đi rồi góc phố nhỏ từng đêm
Anh vẫn bước, với... đôi bàn chân mỏi
Ảnh đại diện

Thơ Nguyễn Trần Ngọc Thiện

Khi tôi biết yêu là mong đợi
Nhớ thương hoài một hình bóng xa xôi
Khi tôi biết yêu là hờn dỗi
Rồi dễ dàng xoá hết những niềm đau

Và tôi biết yêu là đợi chờ nhau
Dù xa cách hai phương trời cách biệt
Một người thôi cho đời xanh màu biếc
Hai phương trời một nỗi nhớ ngàn khơi

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):