Anh đã nói rất nhiều Về máy bay tàu lửa Về tình yêu đôi lứa Về hạnh phúc bền lâu Về kim loại, vàng thau Về kinh doanh, tiền tệ Nhưng điều anh chưa thể Rằng nói: “ ANH YÊU EM” Rằng nói: “ƯỚC HẰNG ĐÊM ANH YÊU EM, YÊU LẮM”.
Tôi không tiếc chút tình tôi đã mất Tôi chỉ nuối tiếc những vẻ đẹp không hề chân thật Và tiếc người đã từng hẹn nước thề non Để một mai, nước cạn non mòn
Vẫn biết không nên dạy con bằng roi Thật buồn, khi không thể dạy con bằng lời cha nói Khi cha đánh con Là khi cha cảm thấy, mình bất lực bằng lời
Không phải ta không thể nói chuyện con ơi Nhưng cha đã dùng roi để đánh Như nhận thấy sự bất lực Khi chia sẻ về cùng một điểm chung
Giữa hai thế hệ, không phải không thể dung hòa Nhưng giữa hai ta, không có điểm chung trong đối thoại Khi con nói đi về bên phải, Trách nhiệm với con, cha nói: “Đừng cãi lại, hãy đi về bên trái con…
Trước mắt con là vạn con đường Chọn đi con, tìm một con đường
Đừng tìm đường ngắn nhất, Vì đó là đường đi rất chật, của hàng vạn người Chật đến mức, chẳng ai có thể đến đích, con ơi
Đừng tìm đường bằng phẳng Bởi đường đó cũng lắm người Đông đến mức, mọi người vai kề vai nhau, mà lại nhìn nhau tị nạnh, bĩu môi
Đừng tìm đường dối gian Bởi đường đó chỉ đưa con đến lầm than Bởi con chẳng cần đến cả cuộc đời để đi đến đích Chẳng mấy chốc, trên đoạn đường đó, con nhìn khắp…