Tôi nhớ cơn mưa xưa Mưa xối xả hay mưa rả rích Đều mang đến những con nước rất đầy Đầy đủ đến mức lòng người không thể chứa Tràn ra phố, ngập cả những con đường
Những cơn mưa như ở nơi góc trời Dồn nước từ mọi phía Mưa ồn ào hãy mưa lặng lẽ Vẫn dạt dào hương vị của trong xanh
Tôi nhớ lại những giọt nước thanh thanh Ngủ trên bờ vai em trong vắt Tôi thấy mình chạm vào nhau, hay nước mắt Của hạnh phúc như tưởng đến trọn đời
Tin nhắn, “Chong bo, bo bo, cam thay kiet suc” Chẳng thể hiểu nổi mình như thế nào, chấp nhận như bao tin nhắn khác, trả lời. “o dau, di uong nuoc di”
Trưa nắng, chắc 37 – 38 độ gì đấy, hẹn mà, đi thôi. Cái xe máy Suzuki Viva đã cũ, làm mát kém, cứ như than nắng quá, lọc xọc chạy lên Văn Cao. Đây rồi, cái quán làm tóc nhỏ nhỏ, chống chân chống giữa, vì bị gãy chân chống biên, vào ngồi nhờ điều hòa vậy.
Quán vắng, chỉ có nàng và hai thợ cắt tóc, một làm, một xem tivi. Mát thật. Ngồi xuống…
Tôi yêu em từ khi còn đi học Bần hàn, khó nhọc, tình yêu nằm trong khuôn khổ ước mơ Hằng đêm, tôi vẫn thầm yêu Về một người con gái, giống em, trong trí nhớ Mà không có trên đời, yêu tôi
Cuộc đời, thay đổi, cuộc sống quay đều Các giấc mơ vẫn thế, thành cuộc sống tinh thần về đêm Cuộc sống vẫn bình yên, tôi vẫn có người con gái thầm yêu
Nhưng đêm nay, một đêm lặng thinh Tôi mất đi người yêu trong mộng Khi gặp em, buồn đau trong đời thực Tìm tôi để sẻ chia Tôi vỡ oà, san…
Một lần yêu em, cả đời vụng dại Như xưa mẹ bảo "LẨN THẨN NHƯ ĂN TRỘM ĐỒ THẦN" Tôi là người bị mất, dù không phải bị mất trộm Bởi vì tôi tự nguyện hiến dâng Nhưng tôi lại là kẻ tội đồ, mất hết Mất em, mất tình yêu, mất sự dại khờ Cho một mình em