Anh nằm lại, mãi mãi xuân anh Khi hai vai còn hằn quai túi rơm đi học Tình yêu cho em, anh cùng mang vào đất Đất mẹ bên em, mỗi bước em đi
Mỗi khi nhớ, em như nghe mẹ đất thầm thì Lời anh nói yêu thương ngày nhập ngũ Lời mẹ đất dạy con ta khôn lớn Tình yêu anh dạy con biết yêu thương
Đất mẹ vẫn bao dung, chẳng biết oán hờn Lại cùng con chúng ta trên chốt Lại cùng con gánh bao nặng nhọc Của bom, của đạn, của máu xương thế hệ cháu con
Tôi đứng trước em, sững người, nhận tờ thiệp hồng giấy trắng Nhìn em cười, mà lặng, không nói lên lời Giận hờn bây giờ, như vạt bèo trôi Nhưng thương nhớ là con sông gào thét
Chỉ là yêu thương, mới giận hờn, yêu ghét Mới chanh chua, mới đau đớn, xót xa Mới bắt nhau chịu đựng, cách xa Vậy mà cũng, kết quả là chia cách
Tôi lặng đi, tưởng nghe trời va vào đất Chân tôi như, đá cột dựng giữa đời Mắt tôi khô, nhưng tim nát, rã rời Em đứng đó, tôi nhìn ra xa thẳm