Câu chuyện tuôn ra, lời nhiều vô kể Thân mật, nhớ nhung, ân hận, lỡ lầm Không gian chật những điều thầm kín Không gian nóng bởi không còn không khí Chật chội với những yêu thương Không thấy một dáng quen, như lạ, cũ, xưa, thường
Ngày xưa gió soi bóng em và bóng anh Xuống mặt hồ lặng ngắt đứng im vì lạnh Hai đứa trẻ, mặt bồng bột, nhìn nhau trong lấp lánh Những giọt mưa, buốt giá, rơi rơi
Giờ này, gió ở đâu gió ơi Trả lại tôi, những gì gió có Trả lại tôi, những ngày xưa dang dở Trả lại tôi, dù chỉ bóng hình thôi
Tôi lớn lên, cùng gió rong chơi Và gửi gió những gì tôi vương vấn Không phải bởi tôi sợ gì vướng bận Mà tôi tin gió giữ lại muôn đời
Như hôm nay, khi thấy buồn rồi Đòi lại gió, có thể…
Em với tôi, không xa lạ không gần Chỉ thấy thân thân, sao mà thương đến thế Cũng chỉ như những người còn trai trẻ Yêu chẳng qua, chỉ dám ngước nhìn nhau
Lặng trong mắt em là nỗi buồn thật sâu Mà không thể, tôi chạm vào dù rất khẽ Trong mắt tôi, là tình yêu, nhỏ, nhẹ Em chỉ chạm vào, là vỡ vụn, chơi vơi
Ở gần nhau, mà như rất xa xôi Chỉ tâm hồn, chạm vào nhau gần gụi Ai cũng nói những điều không ai tin nổi Chỉ những điều cần nói chẳng thốt ra
Xin em, đừng quá dịu dàng Để tôi dừng lại giữa đàng mưa rơi Nụ cười, xin dừng trên môi Để tôi không phải chơi vơi, ngập ngừng Xin em, mắt liếc nửa chừng Để tim tôi chẳng, lừng chừng, héo hon Vệt son, kép nửa chẳng tròn Nghiêng lòng xao động hao mòn nhớ thương Người ơi, đừng nữa, bé con Cười như rụng cả, nửa còn, đời tôi