Đây là truyện ngắn thứ hai và cũng là truyện ngắn cuối cùng Diệu Thuần đăng trên Thi viện...Và có thể là bài cuối cùng... Kính chúc các cô chú và anh chị em trong Thi viên thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc... ----------------------------- ÁM ẢNH - truyện ngắn Hoàng Diệu Thuần
Hoàng Lan ngồi nép sau Trường trong quán café. Cô là khách quen còn anh là một người lần đầu tiên đến quán nhưng dường như cô đang cảm thấy có gì đó lạ lẫm khi ngồi trong cái không khí lúc nào cũng ồn ào và ngột ngạt…
Em nhỏ vào canh thâu từng giọt sóng sánh, Đen như màu đêm cô tịch
Nghe không? Tiếng rên quặn thắt từ đống tim gan loạn nhịp Đừng vội vàng, luống cuống! Ngã vào đêm ai biết mà thương.
Thấy không? Chỉ cần nhắm mắt, ký ức sẽ hiện về như muôn vàn bức tranh động đậy. Và nhớ! Dù ngọt ngào hay đau đớn chớ cầu xin thượng đế ban hơn một lần. Ước nguyện Chỉ một lần là đủ, Nguyền rủa hãy cũng chỉ một lần!
Đêm cô đặc trong mớ nước mũi, mắt và tim, Đen, Lạnh.
Cháu cảm ơn sự góp ý và động viên của cô. Đây là truyện đầu tiên cháu viêt, còn nhiều sai sót lắm ạ. Cháu sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn và sửa những lỗi hiện có...Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cháu xin chúc cô nhiều sức khoẻ và hạnh phúc. Kính mến!
Một sớm, Vịt thấy mình là một giọt sương yếu đuối, Thèm yêu. Và lơ đãng ngã vào hố tình hoa hồng rực lửa. Uống mật thơm say đắm, Tự giết mình trong cơn khát yêu đương Và hài lòng, Vịt chết vì yêu.
Một sớm, Vịt thấy mình là một vệt nắng, Kiêu hãnh Ngất ngư trên những con sóng đại dương thô bạo Vịt hát, Thức tỉnh nàng tiên cá ngủ vùi trong hang hốc. Thèm yêu, Nàng kiệt sức bơi theo bóng hình Vịt in trên bọt biển. Và hài lòng, nàng chết vì yêu.
Diệu Huyền nhắm mắt nằm im trên giường. Tất cả những âm thanh quen thuộc và rộn rã của buổi sáng trong bệnh viện ùa vào tai.
Âm thanh quen thuộc và đúng giờ nhất có lẽ là tiếng rao của bác bán bánh mì người Hưng Yên “Ai bánh mì lóng đê”. Cứ khoảng 6 giờ sáng là bác ấy có mặt và vào khu điều trị hóa chất này để mời những bệnh nhân trong đây những chiếc bánh mì to và dòn nhất. Người đàn ông già cả ấy bị thọt, một chân cao một chân thấp cứ thế bước đi khập…
Là những cảm xúc xuất phát từ cuộc sống, từ những câu chuyện được nghe và thấy... Diệu Thuần mới viết truyện ngắn không lâu và chắc chắn văn phong cũng như câu chữ còn chưa thoát ra khỏi ngôn ngữ đời thường. Kính mong được sự góp ý của những người đi trước. Kính mến!