Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

aimer

Xuân Diệu đã cho ra đời những tập thơ tình xuất sắc đã vào khoảng 70 năm rồi nhưng như ông nói''thơ không có cũ và mới ,chỉ có hay và không hay''.Các bạn nghĩ sao,Ai yêu thích thơ tình ,và thơ Xuân Diệu mong được chia sẻ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phong

Đọc thơ Xuân Diệu tớ thấy yêu đời lắm cậu ạ !!!
Mà tớ thấy có nhiều bài Xuân Diệu gieo vần hơi gượng ép tí..
tớ thích "VỘi Vàng", cứ tưởng như từ trong lòng của Xuân DIệu tuôn trào ra những cảm xúc hoá thành câu thơ.. nó mạch lạc liên tục mà cũng vội vàng thật!!!
Mà Xuân Diệu hình như cũng biến những câu thơ của mình thành những phát ngôn kinh điển:" yêu là chết trong lòng một ít" hay kiểu " làm sao định nghĩa được tình yêu?...." Ô hay...=))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

aimer

Hay thiệt.Cậu cũng đọc thơ Xuân Diệu à.Tớ cũng rất thích ''vội vàng''.Nhưng không phải từ cái ngày học phổ thông,mà sau khi vào đại học.Lúc đó mình có thể tự cảm được nó bằng chính bản thân mình nên thực sự rất thích.Mà Xuân Diệu cho đến lúc chết vẫn luôn sống vội vã với thời gian ,với tình yêu,làm việc như thể ngày mai không còn được sống nữa ấy.
Thơ ông đã cho mình sự đồng cảm và tự khám phá cảm xúc của mình.Còn bạn?
Mà ''yêu là chết ở trong lòng một ít''có một nguồn gốc rất thú vị đấy!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

aimer

đây là một bài thơ mình thấy rât thích và thấy rất lạ trong thi ca Việt Nam.
         "Xa Cách"
                          "Xuân Diệu"


Có một bận, em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút; anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa
-
Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây !"
Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngaỵ
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
-
Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của của người yêu !
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất-vọng.
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
Em là em; anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn lý trường thành
Của hai vũ-trụ chứa đầy bí-mật.
-
Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.
- Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
-
Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực...
-
Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
-
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

aimer

giục giã

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! thời gian không đứng đợi.
Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới;
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết!
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt;
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài;
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.

Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.
Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ.

Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi?
Sơm nay sương xê xích cả chân trời,
Giục hồng nhạn thiên đi về cõi Bắc.
Ai nói trước lòng anh không phản trắc;
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?
- Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ,
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói;
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,
Anh hút nhuỵ của mỗi giờ tình tự.
Mau với chứ! vội vàng lên với chứ!
Em, em ơi! tình non sắp già rồi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

change

Hay thiệt mình rât thích thơ Xuân Diệu, bài vội vàng mình đã nghe từ lâu bài xa cách mình cũng nhớ từng từ từng chữ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trangkhadinh

ai cũng mong trong cuộc sống có thể thành đạt nhưng cái mà theo đuổi mãi trong cuộc đời là một nửa của mình, vậy các bạn đã tìm thấy một nửa của mình chưa vậy! đó là điều làm cho cuộc sống của ta luôn caamr thấy vui vẻ và luôn muốn đi tìm kiếm hạnh phuc của riêng minh.
Nếu trong một buổi chiều đẹp một mình bạn đi dạo một mình dưới công viên nhưng bên cạnh bạn biét bao đôi tình nhân vui vẻ bên nhu thì bạn nghĩ sao nhỉ? mỗi con người chúng ta ai mà chẳng khao khát được gần hơn nữa với người mình thương"thầm thương" phải không ,bạn có nghĩ một ngày kia nếu chúng ta không còn có cảm giác yêu đương trong cuộc đời này thì mỗi người chúng ta sẽ sông sao đây
Cho nên những vần thơ của thi sĩ Xuân Diệu gắn chặt với những tình cảm thân thuộc nhất của những con người, những cảm xúc tương tư mỗi khi đượ gần ,ghen tương tư khi người ấy...và các bạn có khi nào đọc những vần thơ của xuân diêu mà thấy giông những cảm xúc của min chưa.
Tôi có thể nói khi nào thế giới này không còn dung động thì lúc đó thơ xuân diệu sẽ không tồn tại
Một ngày không thấy em qua
Hàng cây lá đã úa thêm mấy phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kim Lien0602

sao lại phải bay khắp những mảnh đời cay nghiệt? Ai cũng cầu vinh hoa, của cải, ái tình. Ước muốn lạ lùng kia quá điên rồ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hột mít

Ô! Vậy phải chăng bạn ko cần những thứ đó??
Chũng ta sống chẳng phải vì thế còn gì.
Thơ XD mới và lạ. Có thể xem như 1 cảm xúc hiếm thấy vào thời đó - Khi mà con người vẫn còn chưa quen cách bộc lộ nhwungx cảm xúc cuồng nhiệt rất "Tây" như vậy.

Thời nay, tuy đã khá xa với thời đại của XD nhưng thơ ông vẫn tìm được sự đồng cảm trg câu thơ tình rất tự nhiên:

"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em , kèm với một lá thư.
Em không lấy , và tình anh đã mất.
Tình đã cho không lấy lại bao giờ."
*Hạ quay lưng bỏ mùa thu vừa đến
Để bên thềm một bóng lá buồn thênh*
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhQuan09

Chiều

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
Nghe chừng gió nhớ qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn

Xuân Diệu

Đây có lẽ là một trong những bài nổi tiếng nhất của chùm thơ Xuân Diệu. Một bài thơ ở cực điểm của lãng mạn với những rung cảm rất riêng tư, nhưng những cảm xúc đó, thật bất ngờ thú vị, lại trở nên rất phù hợp và liên thông với tâm tư rất thường nhật của độc giả đại chúng. Cho nên câu "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" đã đi sâu vào lòng người và xuất hiện nhiều trong đối thoại mỗi ngày. Bởi vậy mới nói, ai cũng có những khoảnh khắc thi vị và lãng mạn trong tâm hồn, đâu chỉ mỗi nhà thơ. Không có tâm hồn nào cằn cỗi, chỉ cần một chút vun xới.  Và những bài thơ hay như vầy làm rất tốt công việc vun xới đó.
...trời chang chang nắng... tôi về héo khô...
14.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối