Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

người xứ đoài

Từ biệt


Thôi nhé em đi
Như một cánh chim bay mất
Phòng anh chẳng có gì ăn được
Chim bay về những mái nhà vui

Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em

Những ngày qua không thể dễ nguôi quên
Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm

Anh làm sao quên được những con đường
Lá vàng rơi trên cỏ
Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế
Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
Chắp đời em vào với cánh buồm anh
Anh giặt áo cho em anh dọn bếp sửa buồng
Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
Hai ta không đi một ngả đường dài
Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
Những gì em cần anh chẳng có
Em không màng những ngọn gió anh trao
Chiếc cốc tan không thể khác đâu em
Anh nào muốn nói những lời độc ác
Như dao cắt lòng anh như giấy nát
Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn

Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt
Hãy ra đi sung sướng
Thật ra mà nói chẳng có gì để nói
Giã từ

1972


Nhớ lại bài thơ "Gửi em và con" mà LQV viết năm 1970 mới thấy hạnh phúc quả thật quá mong manh.

Đời thế có buồn không.


Chia tay

Cho anh hái một nhành mi xanh biếc
Trong giây phút hai ta tiễn biệt
Nắng rụng vào khoé mắt thoảng bóng mây
Tơ buông tơ hay gió se qua tay
Theo khắp chốn đường anh xa tắp
Một nhành mi thôi làm sao mà gặp
Ở chân trời đang gọi không phân vân
Cây đâm chồi khúc nhạc mùa xuân
Bàn tay vẫy trong nắng nhoà xin chớ tiếc
Đời rất rộng không lo lẻ chiếc
Thôi đưa nhau đừng nhìn theo anh
Nước mắt đừng ướt buổi chiều xanh
Nỗi buồn ấy ai nào biết được
Đối với anh chỉ con đường phía trước
Buồn không cùng nhưng mà phải đi thôi
Cánh chim bay và tàu đã nổi còi
Anh chẳng còn gì nữa

Anh chẳng còn gì nữa để yêu em
Chẳng còn gì nữa
Những con chim ngờ nghệch tuổi thơ
Trong chiếc bẫy thời gian đã chết
Hàng rào mát với quả chuông sùng tín
Đã tan thành cát bụi dưới lòng sông
Bây giờ anh trong suốt như không khí
Như gió hoang không hình không giới hạn
Không nhà không chốn nghỉ không tên
Không gương mặt không nụ cười để hiện trước em
Chỉ có gió
Em làm sao thấy được
Tay xinh nhỏ mắt nhìn nghiêm khắc
Em có nhận ra không?
Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông
Và anh đứng âm thầm trong bóng tối.

Lưu Quang Vũ
trai tài(họa sỹ, nhà thơ)gái sắc(diễn viên điện ảnh) vì sao thế này ....?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chrysanthemum

Tớ là thành viên mới, ngày thứ 7 lang thang trên mạng, vì thích Lưu Quang Vũ nên vào đây. Nhu cầu chia sẻ ấy mà. Sao diễn đàn này bỏ trống lâu vậy? Có ai muốn tản mạn chút về LQV nhỉ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Thơ Vũ thì chỉ có thể đọc và cảm nhận, khó có thể diễn tả thành lời, thành ra, mọi người khó nói vậy mà. Chúc bạn ở thi viện vui vẻ và chúc có một ngày thứ 7 tươi hồng.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Huyền Ly

Mấy hôm nay mưa buồn quá!

Mình đọc những bài thơ của V, của Q, cả những hồi kí và nhật kí, những giãi bày của tất cả các bên liên quan, mới thấy cuộc sống thật khó cắt nghĩa.

Mong manh...
Thành phố rộng mênh mông
Bao la chiều gió thổi
Ở cuối con đường kia
Có con đang đứng đợi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

"Những gì em cần anh chẳng có
Em ko màng những ngọn gió anh trao..."

Xưa kia, đặt mình vào hoàn cảnh người phải nhận câu này, mình đã thấy buồn, sao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người phải nói ra câu này, mới thấm thía cái buồn ghê gớm hơn nữa. Vậy mới hiểu Vũ đã buồn thế nào...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Bài thơ này có lần tôi đã đọc trên báo Tiền phong(không nhớ số nữa),thật may là tôi đã chép tay toàn bộ bài này và hôm nay khi đọc lại bài "Từ biệt" của Lưu Quang Vũ trên Thi Viện ,tôi thấy có một vài câu trong bản chép tay của mình không có trong các bản "Từ biệt" được công bố ở đây, do vậy tôi thấy cần phải trao đổi thêm và chép các câu đó ra đây để các bạn biết và cho ý kiến, bình luận.

..."Chiếc cốc  vỡ  tan không thể khác đâu em
   Anh nào muốn nói lời độc ác           (bản ở Thi Viện không có "vỡ")
   Như dao cắt lòng anh như giấy nát
   Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
   Tiếng bán mua,tiếng cãi chửi ồn ào
   Những nhà cửa nhỏ nhoi,những mặt người bụi bẩn
   Cuộc sống này có gì chưa đáng trọng
   Khiến người ta không được tốt cùng nhau"...

(Bản đăng ở Thi Viện không có hai câu tô đậm ở trên).
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]