Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

chris pham đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

chris pham đã viết:
Ơn em


Thu đi, chưa kịp nhìn theo
lạnh lùng chiếc lá bay vèo sang đông
hoa dại chết rét trên đồng
vắng em,
vắng cả dòng sông,
vắng bờ!

Một mình đứng, một mình mơ
gió đông lạnh, tóc cũng phờ phạc bay
chờ em, băng giá hình hài
em - nguyên dấu ấn, không phai nhạt màu

Ơn em, giờ trả làm sao?
trăm vết tích đã lẫn vào cỏ cây!
xưa, em dâng cuộc tình đầy
tôi bạc hãnh!...những cơn say bên người...

Một câu thôi, chết một đời
em còn mặc áo trùng khơi trắng ngần
triệu năm sau, hội phong vân
tìm em, mang trọn tiền thân tôi về

Ơn em gió chắn, mưa che...
kiếp sau có gặp, tôi thề yêu em!

Hẹn thề mãi tận kiếp sau...
Gặp? Hay không gặp? Biết đâu mà đền!

:p
mười năm rồi, tôi phụ em!
không dấu, không vết, biết tìm nơi đâu?!
tu nửa kiếp, chờ kiếp sau
mong em thứ lỗi, nhìn nhau một lần!
@CP: Thơ bạn hay lắm. Ngôn từ rất mới dù vẫn trên nền thơ cũ. NT vốn sợ cái mới lạc lõng, khô cháy vần điệu nên có lẽ vì vậy mà cảm thấy hợp hơn ở những dòng thơ của bạn. Tuy vậy, có một điều lạ: tự dưng lại sợ bắt vào để hoạ... dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy một số bài gợn lên ý muốn hoạ cùng. Có thể chưa đến lúc chăng? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Èo,cứ hoạ đi chị.Chị NT dạo này kì cục [-(
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Nguyệt Thu đã viết:
chris pham đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

chris pham đã viết:
Ơn em


Thu đi, chưa kịp nhìn theo
lạnh lùng chiếc lá bay vèo sang đông
hoa dại chết rét trên đồng
vắng em,
vắng cả dòng sông,
vắng bờ!

Một mình đứng, một mình mơ
gió đông lạnh, tóc cũng phờ phạc bay
chờ em, băng giá hình hài
em - nguyên dấu ấn, không phai nhạt màu

Ơn em, giờ trả làm sao?
trăm vết tích đã lẫn vào cỏ cây!
xưa, em dâng cuộc tình đầy
tôi bạc hãnh!...những cơn say bên người...

Một câu thôi, chết một đời
em còn mặc áo trùng khơi trắng ngần
triệu năm sau, hội phong vân
tìm em, mang trọn tiền thân tôi về

Ơn em gió chắn, mưa che...
kiếp sau có gặp, tôi thề yêu em!

Hẹn thề mãi tận kiếp sau...
Gặp? Hay không gặp? Biết đâu mà đền!

:p
mười năm rồi, tôi phụ em!
không dấu, không vết, biết tìm nơi đâu?!
tu nửa kiếp, chờ kiếp sau
mong em thứ lỗi, nhìn nhau một lần!
@CP: Thơ bạn hay lắm. Ngôn từ rất mới dù vẫn trên nền thơ cũ. NT vốn sợ cái mới lạc lõng, khô cháy vần điệu nên có lẽ vì vậy mà cảm thấy hợp hơn ở những dòng thơ của bạn. Tuy vậy, có một điều lạ: tự dưng lại sợ bắt vào để hoạ... dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy một số bài gợn lên ý muốn hoạ cùng. Có thể chưa đến lúc chăng? :)


Bạn thân

Tôi muốn gọi bạn là tri kỷ
vì bạn đọc được âm bản tôi
sau nhiều giờ nhọc lao, phiền toái
nghĩ đến bạn lòng chợt vui vui

Bạn thân,
đôi khi bâng quơ viết
dăm câu thơ, để gửi cho nhau
tranh chấp cuộc đời mong gạn lọc
thành tiếng chào buổi sáng hôm sau

Những hôm cơm áo vật ngất ngư
chẳng buồn đi dạo nữa là thơ
tôi đoán, bạn đôi lần cũng thế
mặc lá đầy sân ngơ ngác chờ

Cuộc đời với bánh nghiến thời gian
vắt cạn trong ta những ngày xanh
thôi thì...là muối hòa trong biển
dù nhỏ nhoi nhưng vẫn đậm tình!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

xinlamsonglenhdenh đã viết:
chris pham đã viết:
oan nghiệt!

em vào chùa dâng hương, tẩy oan
anh hái lộc, gẫy gập lời than
mắt khói cay, Phật cười độ lượng
dứt câu kinh, duyên nghiệt có tan?!

... ... ...



Nam mô trần thế sắc là không
Chuông mõ chẳng yên được lửa lòng
Lời kinh anh ngợ lời tình tự
Hương khói đã huyền trong mắt trong[/quote]

Thôi xin mang tội.Xếp nâu sồng
Trở về hoàn tục để anh mong
Thân này chưa trọn chân tu được
Vì vẫn đa mang kiếp má hồng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

chris pham đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
chris pham đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

chris pham đã viết:
Ơn em


Thu đi, chưa kịp nhìn theo
lạnh lùng chiếc lá bay vèo sang đông
hoa dại chết rét trên đồng
vắng em,
vắng cả dòng sông,
vắng bờ!

Một mình đứng, một mình mơ
gió đông lạnh, tóc cũng phờ phạc bay
chờ em, băng giá hình hài
em - nguyên dấu ấn, không phai nhạt màu

Ơn em, giờ trả làm sao?
trăm vết tích đã lẫn vào cỏ cây!
xưa, em dâng cuộc tình đầy
tôi bạc hãnh!...những cơn say bên người...

Một câu thôi, chết một đời
em còn mặc áo trùng khơi trắng ngần
triệu năm sau, hội phong vân
tìm em, mang trọn tiền thân tôi về

Ơn em gió chắn, mưa che...
kiếp sau có gặp, tôi thề yêu em!

Hẹn thề mãi tận kiếp sau...
Gặp? Hay không gặp? Biết đâu mà đền!

:p
mười năm rồi, tôi phụ em!
không dấu, không vết, biết tìm nơi đâu?!
tu nửa kiếp, chờ kiếp sau
mong em thứ lỗi, nhìn nhau một lần!
@CP: Thơ bạn hay lắm. Ngôn từ rất mới dù vẫn trên nền thơ cũ. NT vốn sợ cái mới lạc lõng, khô cháy vần điệu nên có lẽ vì vậy mà cảm thấy hợp hơn ở những dòng thơ của bạn. Tuy vậy, có một điều lạ: tự dưng lại sợ bắt vào để hoạ... dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy một số bài gợn lên ý muốn hoạ cùng. Có thể chưa đến lúc chăng? :)

Bạn thân


Tôi muốn gọi bạn là tri kỷ
vì bạn đọc được âm bản tôi
sau nhiều giờ nhọc lao, phiền toái
nghĩ đến bạn lòng chợt vui vui

Bạn thân,
đôi khi bâng quơ viết
dăm câu thơ, để gửi cho nhau
tranh chấp cuộc đời mong gạn lọc
thành tiếng chào buổi sáng hôm sau

Những hôm cơm áo vật ngất ngư
chẳng buồn đi dạo nữa là thơ
tôi đoán, bạn đôi lần cũng thế
mặc lá đầy sân ngơ ngác chờ

Cuộc đời với bánh nghiến thời gian
vắt cạn trong ta những ngày xanh
thôi thì...là muối hòa trong biển
dù nhỏ nhoi nhưng vẫn đậm tình!
@Chris Phạm: Đã có thể viết cùng bạn chút chi đó rồi đây... :)

Đến - đi là chuyện nhỏ

Đọc thơ bạn
tôi ngỡ gặp người quen
Những nhọc nhằn áo cơm nơi xứ người cách trở
Cái buốt lạnh muốn đốt khô hơi thở
Giữa phố đông, lòng không ghé, hững hờ!

Đọc thơ bạn
tôi lại đếm từng giờ
Như ngày nào lần theo dòng thời gian quay ngược
Góc phố nào đã trở nên quen thuộc
Con đường nào trơn trượt những chiều đông...

Những câu thơ khiến bất chợt bâng khuâng
Cuộc đời nhỏ nhoi hay mênh mông đến sợ?
Người lạc nhau, đem niềm đau bỏ chợ
Người quay về, cứ ngơ ngác như mơ!

Đọc thơ bạn
tôi ngỡ gặp người quen
Năm xưa tình xanh thơm hồn cỏ
Thêm mỗi ngày qua - tuổi đời thêm vàng võ
Tóc còn phai, nói chi những hẹn hò!

Có lẽ cứ vui cùng mưa nắng đời thường
Ta sẽ quen nhìn những đến-đi là chuyện nhỏ
Biển thì xanh mãi đó
Muối vẫn mang vị mặn trời cho...

NT, 05/10/2011


---------------------------
@Vịt: Èo, èo gì thế? Bộ em không có bao giờ mang cảm giác ấy sao?:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Cái làn
(Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!!!)

Cái làn đã theo mẹ đi tị nạn
từ bắc vào nam, một chặng đường dài
cùng đi còn có cái ô, cái chậu,
chục cái bát trong hòm gỗ xách tay

Người miền nam quen dần từ ngữ mới
bàn là, quần thâm, cái váy, chăn, màn...
thế mà vẫn có khối người ngơ ngác
khi mẹ bảo: "mang cho mẹ cái làn!"

Cái làn bằng cói trông quê mùa lắm
mẹ dùng đi chợ, nuôi lớn chúng tôi
chiều, chúng tôi đón mẹ từ đầu ngõ
cái làn đầy ắp, thương yêu một trời!

Hơn ba mươi năm sống đời viễn xứ
chúng tôi đi chợ bằng...bao ni lông!
cái làn bằng cói...ngủ trong ký ức
ngủ miên man như gấu ngủ mùa đông

Chiều qua anh bạn tặng tôi chiếc chiếu
anh bảo tôi: "bác xem, cói quê nhà!"
tôi nhìn chiếc chiếu rồi nhắm mắt
có cái gì như chực trào ra!...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Thiếu một choàng vai

Chiều qua, giữa lòng đường nhạt nắng
chết hồn nhiên, một chiếc lá chưa khô
tôi thảng thốt! ngọn dao nào thấp thoáng
sắc đăm đăm. mùa đông cũ, tựa hồ...

Mỗi bước đi, đạp lên nhung nhớ
nghe tuần hoàn tắt nghẽn dưới bàn chân
người mất hút, đêm sõng xoài ngã xuống
tin và yêu, mơ được đứng một lần

Đã có lúc tôi tìm cay cả mắt
manh nha cầm đuốc giữa ban trưa
những bước chân chưa ngưng cháy bỏng
sao đam mê chợt lặng chết, dư thừa?

Rất có thể trong dòng người trăm, vạn...
chưa một lần chạm trán nghĩa thủy chung
chưa được thấy nụ cười tri kỷ
nên hoang mang nuốt chửng cả mùa đông

Giữa xôn xao, ngẩn ngơ đơn độc
xua tay từ chối những nụ cười
tôi đã rõ những vòng tay đổi chác
chỉ đưa tôi đến cơn sốt nửa vời

Bạn thân ơi, giữa cuộc đời ngăn ngắn
những ước mơ, những hoài bão - hoài công!
thì đáng gì những quanh co vụn vặt
những vung tay quá trán ngượng ngùng

Tôi gửi bạn những câu thơ rời rạc
những câu thơ rất thật, rất người
chút sống sượng như lời thú tội
tôi vẫn còn đây, nặng nợ với đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ái Thy2412

@ chris pham: Thy hoạ cùng bạn một chút nha !


Thơ anh viết giữa chiều đông buốt lạnh
Nghe đượm buồn tha thiết những yêu thương
Nơi xứ lạ cùng lạc loài cô quạnh
Lòng bâng khuâng, đồng cảm một tâm hồn.

Trời đông lạnh giữa xứ người đơn độc
Nên thấy thèm hơi ấm một bàn tay
Bụi không bay mà mắt lại cay cay
Nhớ quê hương, hình như... mình đã khóc !

Ái Thy 10-12-2011
Bụi thời gian đừng phủ mờ kỷ niệm
Ngày xưa ơi ! hãy sống mãi trong hồn !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

.............

Mỗi bước đi, đạp lên nhung nhớ
nghe tuần hoàn tắt nghẽn dưới bàn chân
người mất hút, đêm sõng xoài ngã xuống
tin và yêu, mơ được đứng một lần


Đã có lúc tôi tìm cay cả mắt
manh nha cầm đuốc giữa ban trưa
những bước chân chưa ngưng cháy bỏng
sao đam mê chợt lặng chết, dư thừa?

Rất có thể trong dòng người trăm, vạn...
chưa một lần chạm trán nghĩa thủy chung
chưa được thấy nụ cười tri kỷ
nên hoang mang nuốt chửng cả mùa đông

.............

chris pham


TÀN PHAI ... ?

Ở đâu đó trong ngọn nguồn sự sống
Dòng đục ... trong còn lẫn lộn không ngừng
Triều lên xuống chẳng mang hương thơm lựng
Nhưng phù sa bồi lắng ước mơ rừng ...

Ở đâu đó cuộc sống còn tung hứng
Còn đêm thâu khắc khoải cánh vạc, cò
Còn âu lo, bươn chải bước dặm dò ...
Nhưng hạnh phúc vẫn từng cho trau chuốt

Ở đâu đó khổ đau còn ve vuốt
Gãy niềm tin, tan nát cả linh hồn
Thử thách này cho soi đến nguồn cơn
Nào ái, ố, hỉ nộ đều tròn đủ

Thì Người ơi ... cuộc sống không ru ngủ
Luôn vận hành xoay chuyển đủ mọi điều
Tàn phai này ...Ngày mai lại dấu yêu
Qua đêm tối sẽ rạng nhiều ánh sáng

Kìa mặt trời ... ánh vầng dương tỏ rạng ...

lethutrang

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

chút kỷ niệm
 
một mình tôi đo chiều dài xa lộ
bánh xe lăn. quen. đã mấy triệu vòng
bóng đêm ở đó, cô đơn ở đó
trong yên ắng chợt nhớ một dòng sông.
 
dòng sông nhỏ, lần đầu tiên cuống quít
em nhìn tôi cười, đẹp đến diệu kỳ!
tim mười sáu đập rộn lên trong ngực
mười sáu ngây ngô, nào đã biết gì...
 
hai đứa đáng yêu nhưng, nghèo lắm!
đến với nhau chỉ dăm hạt ngô rang
thương đứt ruột, em tôi mộc mạc
ước mơ con con khi lúa chín vàng
 
mơ ước của em muôn đời vẫn đẹp
"mái nhà tranh, bên cạnh dòng sông
trồng lúa, nuôi con, mẹ già chăm sóc..."
tôi phụ em (tự bao giờ) em biết không?!
 
tôi tàn nhẫn xua em vào ký ức
xé áo mình, tôi chọn một lần xa
em trong kỷ niệm, đi tìm kỷ niệm
tôi bưng tai, che kín tiếng khóc òa!
 
nửa trái đất, bảo rằng xa. cũng đúng.
mái tóc thề buồn bã cứ rụng dần...
kẻ bạc ác không hẹn ngày trở lại
em sang sông (may, kịp chuyến đò xuân!)

...  ...  ...
 
mười sáu. đã ba lần mười sáu.
bánh xe lăn qua bao vạn dặm đường
bao ngã rẽ cắt vào đời chằng chịt
cắt vệt sâu vào đuôi mắt buồn buồn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối