Trang trong tổng số 10 trang (98 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoanggiapton

Gởi bạn thơ Cammy. Tôi với bạn thực sự là đồng hương đấy chứ, vì Hà Tây thì đến 1/8/08 này cũng trở thành Hà Nội rồi. Thưở còn là học sinh tôi có một kỷ niệm không thể quên ở Hà Tây. Hồi đó tôi mới là học sinh lớp 9 (như lớp 11 bây giờ). Điều kiện sống và đi học lúc đó có thể gói gọn trong 2 chữ “nghèo nàn”. Bốn học sinh chúng tôi cùng lớp lên kế hoạch mãi mới có được cuộc đi chơi Chùa Thầy. Mượn người lớn được 2 xe đạp, chuẩn bị được ít thức ăn và mua được một chai dầu lửa (hỏa). Sau khi chơi chùa, leo núi, rồi quyết định xuống thám hiểm hang Cắc Cớ. Dầu lửa được tẩm giẻ cho vào 3 đoạn ống nứa để làm đuốc, một viên phấn đem theo để đánh dấu lối đi qua trong hang. Thời đó rất ít người đi chơi, nên hôm đó trong hang Cắc Cớ chỉ có 4 chúng tôi. Hăm hở và hăng hái chúng tôi lùng sục, rồi quyết định xuống một nhánh sâu nhất. Cửa nhánh hang này có xây một bệ rỗng, trên bề mặt bệ có lắp một tấm kính nhỏ. Soi vào bên trong có thể thấy được vài bộ xương người. Sau này có người bảo với chúng tôi đó là xương của lính Việt chống quân Tàu từ thời Lữ Gia, trốn trong hang và chết. Nhưng chắc là không phải vì từ thời Lữ Gia thì phải mục nát hết rồi. Chúng tôi xuống hang sâu và lạc trong hang, tìm mãi luẩn quẩn không thấy lối ra. Các cây đuốc hết dầu dần tắt. Có bạn bắt đầu rền rĩ, có bạn thì than dại dột và càng quýnh cả lên khi 2 cây đuốc tắt chỉ còn lại một cây. Bi đát hơn là bắt đầu thấy khát nước..Tóm lại khoảng hơn một tiếng sau thì cũng tìm được cửa lên tới hang trên. Vừa lên được hang trên, thoát chết, “khỏi vòng cong đuôi” liền bắt đầu văng tục nói phét (tuổi học sinh mà). Nên tức cảnh tôi có ghi 4 câu lên vách hang, viết bằng than, nay chắc không còn dấu vết gì. Một thành viên hôm đó, sau này là một giám đốc đã nghỉ hưu tại Huế. Năm ngoái ông có viết thư cho tôi, nhắc lại chuyện cũ và chép lại cả 4 câu thơ trên. Xin gởi lên đây, xem như một chuyện vui. Và xin mọi người rộng lượng vì thứ “thơ học trò” nhất quỉ nhì ma này.
                     
                      Đề hang Cắc Cớ
        Bốn thằng liều lĩnh lọt vào hang
        Đến lúc quay ra lú mất đàng
        Những tưởng táng mồ nơi chốn đó
        Đ.. cha, đ..mẹ háng cùng hang!
                     - Chùa Thầy -
                         Hà Nội
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanggiapton

Bằng Lăng Hà Nội
Hôm rồi xem trên VNNet thấy mấy bức ảnh hoa bằng lăng ở Hà Nội đẹp quá đi mất. Cám ơn nhiếp ảnh gia! Hoa Bằng Lăng có lẽ có mặt ở khắp Việt Nam. Nhưng bằng lăng Hà Nội hình như đặc biệt hơn, rực rỡ hơn thì phải. Sau những tháng dài trời lạnh, tháng 5 ánh nắng ùa về và hoa bằng lăng nở rộ tươi tắn. Lần đầu sang Mỹ tôi thấy sắc hoa giấy thắm hơn ở Việt Nam, các bạn khác đã giải thích rằng, giống hoa sau một mùa đông thì khi nở thường rực rỡ hơn so với cũng chính giống đó trồng ở các vùng không có mùa lạnh rét. Thời tôi còn sống ở Hà Nội, hoa bằng lăng không nhiều như bây giờ. Nhưng học sinh thời đó, dù là học sinh cấp 3 tức THPT bây giờ, số đông vẫn đi bộ tới trường và ra về. Thong thả hay tung tăng bước dưới những tán hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa sữa…tùy theo mùa, chúng tôi có dịp thưởng thức “đầy đủ và gần gũi” cái đẹp của hoa hơn là thế hệ chạy xe máy vù vù của ngày hôm nay. Hoa bằng lăng nở rộ khoảng tháng 5, bây giờ đã là cuối tháng 6. Hơi muộn mất rồi, song tôi cũng xin gửi một chút tình với hoa bằng lăng, tháng 5 Hà Nội.

           THÁNG 5 SẮC TÍM BẰNG LĂNG

     Tháng 5
     bằng lăng sắc tím!
     Hoa trong tay
     ai bịn rịn bên hồ?
     Đã có màu tím Huế
     nay màu tím thủ đô?
     Con phố tím
     ngút tầm con mắt!
     Phía cuối phố,
     một khoảnh trời xanh ngắt!
     Màu xanh ước mơ!
     Màu tím đợi chờ!

     Đợi chờ ai chăng..?
     Bằng lăng tím nắng
     những tà áo trắng
     tan trường hè
     thêm đẹp vẻ
            nên thơ!
                        
                        HN-tháng 5
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanggiapton

Hôm nay đọc bài "Sắc hạ" của tác giả Diệp Hương trên VNN lại cứ bâng khuâng về Hà Nội mãi. Xin trích một đoạn trong CHIỀU HÀ NỘi của tôi để nhớ về chiều hè ở Hà Nội.

...
     Chiều Hà Nội
     Mùa Hè..
     ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanggiapton

Bây giờ là mùa chim sáo về ăn trái đa. Cây đa ở quanh Hồ Gươm có chim sáo bay về thì cảnh đó phải cách nay hàng thế kỷ và hơn thế nữa. Cây đa ở Đền Bà Kiệu thì người Hà Nội biết và nhớ về nó hơn nhiều cây đa khác. Nó mọc cạnh Đền Bà Kiệu, trước cổng qua cầu Thê Húc vào Đền Ngọc Sơn.

     CÂY ĐA ĐỀN BÀ KIỆU

     Cây đa Bà Kiệu.    
     Tuổi thơ
     ...
     Tuổi xanh xưa đã đi vào xa xăm..

     Cây đa, nhân chứng tháng năm..!?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanggiapton

Cây Đa Cũ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanggiapton

CHẢ RƯƠI CỐM DẸP
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanggiapton

Hà Nội Của Tôi Những Nỗi Buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanggiapton

Về Lại Hà Thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanglan

Đọc những bài thơ của quý vị nói về Hà nội thấy tự dưng thấy như mình được trở về nơi đó, trong 4 năm sinh viên với biết bao kỷ niệm khó quên với những chiều lang thang trên đường thanh niên trải chiếu ngồi bên bờ hồ trúc bạch (khi trước còn có bờ thoai thoải), những buổi sáng chủ nhật uống cafe sinh viên trên gác ở bờ hồ, rất nhiều, rất nhiều ... và chừng đó chưa đủ nếu chưa nói đến những cây bằng lăng tím biếc nơi sân trường đại học thương mại ngày xưa. Xin chia sẻ một bài thơ con cóc ngày trước tự dưng nổi hứng :

Tím trong chiều tím rịm cánh bằng lăng
Ta ao ước được tặng người yêu dấu
Bằng lăng ơi xin đừng đau sắc tím
Cho kẻ bẻ cành dành tặng người yêu

Hoa tím trong tay ta đợi dưới sân trường
vắng lặng quá nàng ngồi đâu ấy nhỉ
gốc cọ hẹn hò rung cành như thủ thỉ
an ủi một người đợi một người xa

Ta thẫn thờ đi với sắc tím trên tay
với cái màu chung thuỷ ấy ngây thơ
giờ bỏ lại phải tàn phai sắc tím
ta cầu chúa, phải rồi ta cầu chúa
cho cánh hoa liền cành trong sắc tím
Để chẳng bao giờ ta hái tặng người thương
làm rỉ máu bằng lăng phai màu chung thuỷ

                     Hà nội, thu 92
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanggiapton

hoanglan đã viết:
Đọc những bài thơ của quý vị nói về Hà nội thấy tự dưng thấy như mình được trở về nơi đó, trong 4 năm sinh viên với biết bao kỷ niệm khó quên với những chiều lang thang trên đường thanh niên trải chiếu ngồi bên bờ hồ trúc bạch (khi trước còn có bờ thoai thoải), những buổi sáng chủ nhật uống cafe sinh viên trên gác ở bờ hồ, rất nhiều, rất nhiều ... và chừng đó chưa đủ nếu chưa nói đến những cây bằng lăng tím biếc nơi sân trường đại học thương mại ngày xưa. Xin chia sẻ một bài thơ con cóc
Bài thơ của bạn là một bài thơ hay, rất có tình và nhiều cảm xúc! Sao lại gọi nó là bài thơ con cóc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (98 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối