Trang trong tổng số 3 trang (23 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

.::Trùm"5Quýt"::.

trang2581991 đã viết:
trùm "5 cam" toàn bắt nạt ko hà
sống với tồn tại thì có j khác nhau đâu anh! sống là mình còn vui vẻ ở bên mọi người được thực hiện những ước muốn của mình ,còn tồn tại là bây jo mình vẫn còn ở trên thế gian này.^_^
em trả lời thế dc ko?
Anh có bắt nạt ai đâu chớ, chỉ là ko biết nên hỏi thui ^^
Tớ là Trùm 5 quýt, ko có liên can j với 5 cam đâu á
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trang2581991

trùi ui anh toàn hỏi khó ko hà^_^
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ask

To chị Cammy: Em chẳng phải "mãi u hoài" như thơ chị viết đâu. Cuộc sống của em khá cân bằng: vui có, buồn có và thường là tỉ lệ 1:1 :). Cảm ơn chị đã làm thơ tặng em.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ask

TÌNH CỜ,...

Tình cờ...gà gọi ngày lên
Tình cờ... bỗng nhớ bỗng quên một ngày
Bình yên làng xóm ngủ say
Quanh co ngõ vắng, dạn dày rêu phong.

Tình cờ ai ngoảnh mặt trông
Hàng cây qua một mùa đông đã già
Lá buồn thảng thốt nhìn ra
Vùng trời phía trước chẳng là hư vô...

Tình cờ một thoáng thờ ơ
Tình cờ ta gặp tuổi thơ của mình
Chao ôi một chiếc thuyền xinh
Đường xa lặn lội chở tình đi đâu?
Mưa ơi, sao bạc mái đầu
Biết mưa còn nhớ lời cầu năm xưa?
Con chó nó biết kéo cưa
Con gà, con lợn say sưa nghe chèo...
Thì thôi...một mái gianh nghèo
Giữ giùm ta nhé gia tài ấu thơ
Có gì ngoài một giấc mơ
Con gà trống gáy, làm thơ "O tròn..."
Có gì ngoài bãi cỏ non
Cánh chuồn thơ thẩn tìm sương soi mình...

Biết gửi đâu một chút tình?...

Tác giả: TNL
9.2000

Mấy vần thơ chị tặng, đến bây giờ em vẫn nhớ. Ở nơi xa, không biết chị có còn nhớ đến em?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ask

Tự dưng tối nay lại thấy buồn quá. Ngày mai thi hai môn Toán và Sử. Lo thì lo thật nhưng lại chẳng muốn học hành gì. Kì cục nhỉ?...

Nhớ quê. Mà cũng chẳng biết cụ thể là nhớ cái quái gì. Có lẽ cái gì cũng nhớ cả, nhớ những thứ chẳng bao giờ có lại được. Một buổi chiều trời đổ nắng trên ngọn chuối sau vườn. Một buổi trưa trời mưa dang nắng. Một buổi đêm thao thức ngửa mặt nhìn trời qua song cửa. Một ngày nào đó đã qua. Một thời nào đó đã xa. Một bầu trời thật rộng. Nhớ mãi có để làm gì?...

Thành phố này nhộn nhịp và đông vui, nhưng vẫn không bằng một góc cái làng quê bé nhỏ thân yêu của thầy u mình. Sao lạ thế? Ừ, không lạ đâu. Về quê mà xem hội làng, về quê mà xem cánh đồng làng mùa gặt. Về mà xem đêm rằm phá cỗ, về mà xem...Xem được nhiều lắm đấy, những thứ không có trong tivi và họa báo, những thứ không có nơi đô thị phồn hoa.Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về...

Đêm đêm nằm mơ phố...Những người đã sống với phố, thế rồi phải rời phố, không biết sẽ nhớ gì về phố. Nhớ một đêm, lúc 12h khuya còn đứng từ trên sân thượng nhìn khắp xung quanh, trò chuyện với ánh đèn đường trong tâm tưởng, lắng tai nghe tiếng phố khi đã lên đèn. Hay nhớ con ngõ nhỏ từ phố vào nhà, từ nhà ra phố. Nhớ tiếng rao đêm làm mình thổn thức. Nhớ bóng dáng bé nhỏ tảo tần của bà. Nhớ làn gió mùa thu lần đầu tiên trái tim rung động. Nhớ những nỗi nhớ gắn liền với phố xưa, phố xa. Có ai đó bỗng thở dài, như thể phố thì còn đây mà người đã trở thành ký ức...

Mùa lại về. Mùa nhớ, mùa thương...

2007. QA
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ask

Hôm nay lại vào Thi viện...

Học Hình học, thấy mọi thứ đều thật rõ ràng. Hình vẽ phải rõ ràng, lời giải phải rõ ràng. Nhưng môn Hình học không phải sở thích, không phải niềm đam mê. Thế rồi lại hỏi vớ vẩn: Mình thích gì? Mình đam mê cái gì? Giá những thứ đó cũng được biểu diễn rõ ràng ra như hình vẽ trên bảng kia. Giá mọi thứ dễ dàng hơn với mình lúc này...Thì khi ấy, mình đã không vào đây, không ngồi gõ những câu này...

Học Văn học, thấy mọi thứ cũng thật rõ ràng. Rõ ràng đến mức đáng kinh ngạc. Chẳng một chút cảm giác nào mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Sau tiết Văn rồi tới tiết gì? Tiết Hoá! Ừ, thế thì phải tư duy môn Hoá đã vậy. Môn Văn liệu có khác gì?
...

Tôi khoác cho thời gian những chiếc áo chưa định hình
Nên đôi lúc lại quên đi thời gian là vốn quí
Và thỉnh thoảng vẫn bỏ rơi tiếng lòng mình thủ thỉ
Bỏ rơi khái niệm vội vàng...

Mùa đông qua để mùa xuân sang
Những chiếc áo vô hình giờ bỗng dưng hiện hữu
Những lặng thầm giờ trở thành vĩnh cửu
Những nỗi đau nuôi lớn một con người...

Người ta vẫn nói rằng: thời gian chảy trôi
Có phải vì thời gian luôn hối hả
Không có cơ may được xem mình vội vã
Thời gian kia liệu có biết mình già?

Viết vẩn vơ, QA, 10.3.08
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

corleone

:D
Viết ra đi! để biết mình còn sống
Dù nỗi buồn còn quanh quẩn đâu đây
Và đời mình là một thứ cỏ cây
Bị dẫm đạp,giày vò hay xé nát
Hay đời mình đơn thuần là hạt cát
Chỉ góp phần làm xanh ngắt biển khơi
Thì dẫu rằng là như thế em ơi!
Anh vẫn sống và anh đang tồn tại
corleone
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Có những lúc quên mất mình. Quên mất
Có những lúc tưởng chiêm bao. Nhưng thật
Lấy tay cấu vào người, thấy da thị đau
Thì ra vậy. Chưa chết đâu, chưa chết

Nhưng có lúc bỗng thấy đau khôn xiết
Lại mong rằng thà chết quách còn hơn
Có những lúc chung quanh ta trống trơn
Chẳng muốn sống. Nhưng cần phải sống

Thì ra vậy. Đời biết bao mâu thuẫn
Nhưng đời ơi, phải sống. Sống mạnh hơn.
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lekhiemhn

Chẳng thể nào viết tiếp một vàn thơ
Khi người ấy ra đi mãi mãi
Đã cố quên sao còn đọng lại
Một người... một nửa hồn tôi
Hai cuộc đời giờ hai ngả chia xa
Lưu luyến nhớ thưong thôi đành chôn kín
Hoa cỏ may vô tình còn bịn rịn
Như án mắt em lưu luyến thuở ban đầu
Tìm chút ngọt ngào trong nỗi nhớ đêm sâu
Tìm chút  yêu thương ngày đi em để lại
Thành phố năm xưa một thời trẻ dại
Lá diêu bông  tôi nào thấy bao giờ
Chẳng có Mỵ Nương Trọng Thuỷ ngóng chờ
Chàng lính trẻ không về nàng Vọng Phu hoá đá
Vắng tình  yêu tinh  cầu thành xa lạ
Không có em tôi chết nửa linh hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lekhiemhn

Không đề
Thoagr chút buồn rơi theo gió  hơi may
Cơn mưa mùa thu vô tình nên vương nợ
Vệt nắng lang thang về trong lầm lỡ
Tìm lại mình nên dếm cả hàng cây
Đi suốt một đời tôi tim lại nơ đây
Hàng ghế cũ ... con đường quen...
                             ...người xa lạ.
Gió vẫn đùa qua kẽ lá
Đàn sẻ năm xưa không đợi buổi giao mùa
Lặng lẽ trường xưa lặng cả tiếng nô đùa
Tuổi xa xưa khi tôi còn mười tám
Đọng lại trong tôi một miền hoài niệm
Trường cũ còn đây....Bạn cũ đâu rồi
Hư ảo xa xăm của  cả một thời
Tôi gói lại làm hành trang kỉ niệm
Viết lên những dòng thơ vươpng mực tím
Kỉ niệm một thời ai cũng có... có riêng ai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối