Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

vuthuy_8933

Lúc 5 tuổi, khóc vì mẹ không mua cho 1 cái kẹo gỗ....
  Vào lớp 1, khóc vì mãi chẳng được điểm 10 môn toán...
  Lên 7 tuổi, trốn trong chăn thút thít một mình vì mẹ sinh em bé (cảm thấy tủi thân, sợ mọi người bỏ rơi vì mình là con gái còn em là con trai)...
  Lớp 5, rớt nước mắt vì cái áo đẹp nhất bị mọi người chê màu xấu...
  Một năm sau, khóc vì không được đi học đội tuyển toán...
  Lên lớp 9, đợt cuối năm buồn vì người được giải thi học sinh giỏi văn không phải là mình.
  Vào cấp 3, có lần ngồi khóc cùng đứa bạn thân vì chuyện gia đình...
  Lớp 11, khóc khi 1 đứa bạn thân lại châm chích, nói xấu mình...
  Lên lớp 12, nước mắt rơi khi làm hồ sơ thi ĐH, càng buồn hơn khi công bố danh sách giải HSG văn...mình là đứa duy nhất thất bại...

  Một năm sau:
    Lần đầu tiên trọ học xa nhà, khóc vì nhớ mọi người ở nhà:nhớ bố mẹ và em...
    Kết quả thi chọn lớp không như ý muốn, lại vẫn khóc một mình.
    Bố đứa bạn thân mất. Mình khóc vì thấy thương nó quá...
  Năm thứ 2:
    Thẫn thờ vì môn bóng chuyền....
    Thêm một cú sốc nữa khi biết điểm cn...
  Năm thứ 3:
    Hụt hẫng vô cùng khi lại găp thất bại...khóc nhưng thấy vô cùng mệt mỏi, dường như sự chịu đựng đã đến điểm tới hạn....trống rỗng, tuyệt vọng và thấy đơn độc...
   Và có lẽ còn nhiều nữa...............................

      
       "Con không giàu sang hơn sau năm tháng xa nhà,
       Nước mắt cũng nghèo đi,
       Niềm tin cũng nghèo đi,
       Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh".
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyendzoanson

VĂN TẾ LÂM NHẬT HÙNG
SINH VIÊN LỚP HÓA SINH K 32 TRƯỜNG CĐSP ĐỒNG NAI

Hỡi ôi!
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Bao nhiêu ân nghĩa phủ đầy đời con.
Câu hát ngân vang,
Bài ca Sư phạm.
Trên khắp nẻo đường,
Tổ quốc thân yêu.
Tiếng hát ngất cao,
Giữa trời lộng gió.
Bục giảng thân yêu,
Con hằng vươn tới.
Bàn tay gieo hạt,
Thắm đẹp ước mơ.
Tình yêu trồng người,
Tương lai vẫy gọi.
Kìa:
Trời cao trong xanh,
Nắng vàng tuôn đổ.
Bướm chim rộn rịp,
Tung trời ước mơ.
Thế mà:
Hăm sáu tháng ba,
Chính ngày định mệnh,
Giữa trưa nắng cháy,
Lầu năm dãy B,
Hùng gieo mình xuống.
Từ cao xanh, xanh tình yêu, nỗi nhớ,
Từ hy vọng, vọng tương lai, mơ ước.
Anh ngã xuống, đớn đau, thương thân phận!
Gió theo gió, gió về, ơi hỡi gió,
Chứng nhìn anh gieo mình, đau thảm thương.
Anh ngã xuống, gập thân, loang màu đổ,
Nhưng có nào, ai đỡ ai nâng!
Mẹ Cha hỡi thân con xin trả lại,
Xác thịt này đành phụ nghĩa vong ân.
Ôi! Đương khi:
Cha đau, Mẹ bệnh, khốn từng ngày,
Mà thân con đương cùng không gánh nổi.
Gánh thêm gánh:
Kì thực tập đương dần ngày bế mạc,
Bục giảng nào Hùng vấp ngã hôm nao?
Đương tuổi trẻ mới qua vòng thơ bé,
Cánh chim non, con tung cánh giữa ngang trời.
Đuốc Sư phạm cháy hồng nơi tư tưởng,
Để đêm ngày đèn sách gắng công.
Chỉ còn lại: con số không!
Thảm thương thay:
Vì lẽ chi, vực thẳm tối tăm, anh gieo mình xuống?
Mà nghĩ suy nông cạn khổ cho mình.
Dòng tin nhắn và lời chào tạm biệt,
Hiện về đây trong thương khóc thảm sầu.
Vì đâu:
Để tàn hơi, tàn sức, đớn đau!
Mặc hy vọng, tương lai, Hùng đành lòng bỏ lại!
Anh ra đi, nước mắt có tuôn trào?
Miệng thế gian giết người thân, bạn hữu.
Để:
Mẹ Cha già, tụy tiều, thương nhớ
Khóc thằng con, sao dại dột làm liều!
Trời Sư phạm ngất cao câu hát,
Mất người con chưa xuất sắc làm người.
Hỏi nhân thế có kẻ nào dám nhận,
Cho rằng mình đã sống trọn con người?
Nhưng:
Đã rồi thân anh còn đâu nữa,
Bạn bè thương, thầm nhắc đến tên Anh.
Anh ngày nao vẫn rạng rỡ nụ cười,
Hồn anh hỡi, hãy mau về, nhập học.
Hùng ơi!
Rộn chân bước đến chân trời khoa học,
Giảng đường buồn, trống mặt, vắng anh.
Bạn bè Thầy cô vẫn ngồi chờ anh mãi,
Nhưng muôn đời, anh không thể… hiện diện… điểm danh…
Hùng ơi hỡi, phiêu diêu nơi nào nữa,
Hãy về đây cả lớp thương nhau,
Thương trong nước mắt sầu không tiếng nói.
Và:
Đây giáo án, giáo trình, giáo cụ,
Chờ giáo sinh, anh lên lớp, giảng bài.
Ở đâu Hùng hỡi,
Mau về đi thôi!!!
nguyendzoanson
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vuthuy_8933

Đôi khi cuộc sống vẫn có những ngã rẽ bất ngờ và có thể bạn chưa sẵn sàng cho ngã rẽ ấy. Vậy có nên học cách chấp nhận, đối mặt và vượt qua nó dù biết rất khó khăn....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

japan_nho

Ngày còn nhỏ ,không bao giờ để ý đến nước mắt là gì,bị mẹ mắng,khóc một chút rồi lại quên ngay,ngầy ấy nước mắt chưa là gì.Lớn thêm chút nữa,khóc,vì lần đầu tiên không đạt điểm cao trong bài kiểm tra toán chỉ vì muốn trình bày quá cẩn thận.Buồn mất mấy ngày.Học lớp chín,gia đình quá khó khăn,khóc vì mẹ nói rằng thay vì học thi vào cấp ba thì học thi vào một trường trung cấp nào đó,vừa học chữ vừa học nghề.Thực sự trong lòng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tràn ra.Rồi,mẹ cho một cơ hội,thi đã,khó khăn tạm thời tính sau,cười, vui mừng khôn xiết.Thi vào 10.Khóc quá trời trong suốt thời gian chờ báo điểm.Check lại kết quả bài làm không khả quan lắm,sợ trượt,sợ mất đi cơ hội.May mắn đã không từ chối mình.Đỗ,và lại được đi học.Vui .
Học 12,mẹ bị ốm,bất ngờ,và hụt hẫng,khóc khi nghe bất kì ai hỏi thăm mẹ ốm thế nào.Khóc vì không có cơ hội thi đại học,khóc vì phải từ bỏ ước mơ vốn đã ấp ủ từ lâu,khóc vì nhìn mẹ quá yếu đuối,quá mệt mỏi,khóc vì đứa em còn quá dại,sẽ phải chịu rất nhiều những thiệt thòi vì mẹ ốm.Khóc vì lòng tự ti trong mình lớn dần mà không có lối thoát,Khóc vì đành lòng nén lại một thời yêu....
Sau những tháng ngày tự thân vận động,lòng muốn khóc khi gặp lại một người bạn cũ thành đạt,còn mình,vẫn còm cõi kiếm sống lo toan giúp gia dình.Cảm thấy mình thiệt thòi quá.
Ngày chú mất,khóc khi nhìn những đứa em con chú còn quá nhỏ đã phải mang tấm ảnh thờ,nét mặt dại dột ngây thơ mà ủ rũ buồn,rồi thấy mấy đứa trẻ nghịch lại vui vẻ cười đùa...chưa đủ lớn để hiểu rằng mất mát ấy quá lớn.
Ngày ông mất,không còn muốn khóc,không hiểu tại sao.Có lẽ sự mất mát ấy giống như sinh lão mệnh tử.Và may chăng,sự ra đi của ông sẽ tốt hơn cho mẹ...
Ngày chị hai cưới chồng,khóc vì lễ cưới quá sơ sài,vì mẹ không hiểu được ý nghĩa của ngày trọng đại đó đối với chị.Khóc vì thấy chị khóc trước ngày cưới ...
Ngày chị lớn cưới chồng,khóc vì lễ cưới cũng quá sơ sài,và mẹ cũng vẫn như thế,không hiểu rằng đó là ngài trọng đại đối với chị.
Đi ra nước ngoài,khóc khi nhớ lại những chuyện quá khứ.Tim mình đau quá,muốn vỡ tan ra.Khóc vì nhớ ông,vì sự ra đi mà người ta gọi là tiên cách của ông,quá bất ngờ.KHóc vì biết rằng mai đây mình trở về ,cái giấc mơ ngày xưa từng có là sau một chuyến đi xa sẽ mua quà cho ông không còn cơ hội thưc hiện được nữa.Khóc vì đã không quan tâm đến ông nhiều hơn.KHóc vì hiểu rằng ông cũng có nhiều nỗi đau ,những nỗi đau mà ông chưa từng cho con cháu biết.Khóc vì nhận ra chính xác rằng chị hai lấy chồng khi không hề có tình cảm với chồng chị.KHóc khi nhận ra rằng,chị lớn đã từng bị dằn vặt rất nhiều trước chuyện tình yêu,gia đình,con cái,danh dự,tiền bạc...Khóc khi lo lắng không biết những tháng ngày xa nhà bố,mẹ các chị,các em sẽ sống thế nào,liệu có quan tâm che chở nhau ,bởi đã rất lâu ,mọi người dường như quên mất điều đó.
Lại khóc,vì cảm thấy mình có thể nén lại tình yêu một lần nữa.KHóc vì thấy mình vẫn quá tự ti,không dám đối mặt,không dám yêu,không dám thực hiện ước mơ cho riêng mình.Khóc khi hiểu rằng tiền bạc chi phối quá nhiều cuộc sống.Khóc vì chỉ còn biết kiếm thật nhiều tiền,để cho bố mẹ,các chị các em bớt khổ,để có thể thực hiện ước mơ của riêng mình,nhưng cũng tự nhủ,không thể để đồng tiền trở thành vô biên,để hiểu rằng tình yêu mới là quan trọng.
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@japan_nho: Những giọt nước mắt của bạn thật đẹp, nhưng cũng thật nhiều xót xa, cay đắng...Mong và cầu chúc cho bạn sẽ bớt đi những giọt lệ buồn, những lần khóc...
Dẫu đã có nút "trái tim hồng" để cảm ơn, nhưng ĐN vẫn muốn viết đôi lời cảm ơn bạn vì bài viết của bạn thật cảm động và gợi nhớ đến bao điều. Bạn đã nghĩ đúng, "không thể để đồng tiền trở thành vô biên,để hiểu rằng tình yêu mới là quan trọng"!
Hãy đừng để nỗi buồn cũng lớn dần lên , japan_nho nhé.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vuthuy_8933

Trong cuộc sống có những giọt nước mắt làm cho người ta nhe lòng hơn,nhưng cũng có những giọt nước mắt của sự mệt mỏi và chán chường. Tự an ủi mình rằng mọi việc sẽ ổn...khó khăn rồi cũng qua. Và liệu rằng sau cơn mưa trời lại sáng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vuthuy_8933

Đọc những tâm sự của japan_nho mới thấy những khó khăn mình gặp, những nỗi buồn mình đang nếm trải thật nhỏ bé. Tương lai vẫn đang ở phía trước, tin rằng bạn sẽ vượt qua tất cả, và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Bạn hãy cố lên nha.
       À, cảm ơn bạn rất nhiều.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

japan_nho

Đã lâu mình không ghé vào Thi Viện.Mình muốn cố gắng như mình vẫn đang cố gắng.Mình không muốn nỗi buồn của mình lớn lên,mình muốn học,thật nhiều thật nhiều.Mình muốn quên đi những khó khăn của thực tại.Có lẽ mình đã sống quá khép mình trong những nỗi buồn riêng.Tâm sự với ai đó đâu phải là đã tốt nhất đúng không bạn.Bởi với mỗi người,đều có những cảm nhận riêng của lòng họ,một chút cảm thông chia sẻ,nhưng có thể chỉ là những ánh mắt khinh thường.Dường như cô đơn đi tiếp trên con đường mà mình đang lựa chọn,khó quá.Nhất là lúc nhận ra mình lại có thể sẽ nén lại một thời yêu.Giá như có thể nói hết tất cả,về tình cảm thật của mình(à không,là mình cũng đã có nói,nhưng không thật lòng,mình sợ làm cho người đó tổn thương và cả mình nữa,trái tim sao mà yếu đuối ...Nhưng dường như cũng đã làm tổn thương họ quá nhiều bởi cái điều không thật lòng đó).Giá như,có thể chia sẻ vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống,lại vùi đầu vào công việc,và học hành,và cả sau này nữa,đó là diều duy nhất mình có thể làm để cho nỗi buồn không lớn lên nữa.Cảm ơn bạn rất nhiều!
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vuthuy_8933

Cuộc sống vốn có rất nhiều sự lựa chọn...và đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn rồi lạc lối trong mê cung tưởng chừng không lối thoát...Có khi mình lựa chọn 1 điều gì đó không phải xuất phát từ mong muốn thực sự nhưng vẫn phải bước tiếp và tự hỏi liệu rằng nhiều cái sai có thành 1 cái đúng???...
Mỗi người vốn là 1 cá thể rất riêng không thể trộn lẫn, ngay cả những cặp sinh đôi dù giống nhau nhau như đúc, người ta vẫn tìm ra được điểm khác biệt. Có lẽ vì vậy mà nhiều lúc cảm thấy không có ai để tâm sự và tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn, thất bại, nỗi tuyệt vọng...cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Nhưng rồi vẫn phải bước tiếp và trở nên trơ cảm...
Đôi khi chúng ta tự dối lừa bản thân bởi sợ đối mặt với thực tế...Mong được 1 lần cười thật tươi-nụ cười không vương nỗi buồn...Chỉ biết cố gắng hết sức...cố gắng...và mong 1 ngày(có thể sẽ rất xa) sẽ rạng ánh bình minh...
  "Con không giàu sang hơn sau năm tháng xa nhà
   Nước mắt cũng nghèo đi,
   Niềm tin cũng nghèo đi,
   Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

japan_nho

Cố gắng lên nào
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối