Trang trong tổng số 15 trang (148 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vô Cố Nhân

Vô Cố Nhân

Lạc sâu trong cõi tình vô định
Tỉnh giấc mê hồ - vô cố nhân.

Vẫn biết đời luôn có hợp tan
Tình là men đắng - cõi nhân gian
Oan tình - duyên loạn - nào ai buộc
Cuộc đời luôn là những nợ tình.

Bởi - còn say - men tình nhân
Cuộc - đời ta - vẫn còn mê
Lối về - đi lạc - đường xa đó
Có phải - linh hồn - đó là ta?

Đường xa - ta hồi bước quay về
Miền quê - thiên đường chốn thân thương
Từng bước ta bước ta về
Từng bước ta thoát não nề
Từng bước ta thoát xa dần chốn mê...
Về nơi - an lạc cõi riêng mình
Tình kia - trao lại cõi nhân gian.
VCN
Sài Gòn 26/08/2008
Lạc bước phong trần vô cố nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vô Cố Nhân

Binh Tửu Thành Sầu

Vướng gót tơ vương cõi bụi hồng
Vướng gót tơ vương cõi tình nhân gian
Lạc dòng đời nơi cõi tình nhân gian.

Cứ sống hoang mang những Xuân qua Hạ
Cứ sống bâng khuâng buồn như những cơn thu dài
Dài thật dài thêm mỗi từng đông qua.

Từ ngàn xa ngàn xưa thật xa xưa
Biển đời chưa ngừng sóng bao giờ
Mà bên bờ - khổ sầu giăng như luỹ như thành.

Những ai kia trong đời - lòng bơ vơ niềm tin lạc lối
Sống không đêm không ngày - chỉ cơn say ngày qua từng ngày
Hãy nâng ly tiêu sầu - đừng quên câu "sầu thêm sầu lắm"
Hãy nâng ly tiêu sầu - dụng binh Tửu phá thành Sầu thần thông
Không như quỷ uống men sầu - chẳng như người uống: sầu càng sầu thêm.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 22/08/2009
Lạc bước phong trần vô cố nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vô Cố Nhân

NỖI NIỀM TIN CẬY

Những vần điệu thiêng liêng
Đầy trái tim xúc cảm
Là nỗi yêu niềm nhớ vô bờ
Thơ mộng
Mênh mông.

Anh không hề hoài nghi
Nỗi niềm Tin Cậy
Mà ơn trên gieo xuống cho anh
Mãnh liệt vô biên
Niềm tin Thiên Chúa
Ân thưởng phúc duyên.

Miền xa xôi đó
Có biết không em
Lòng anh trông ngóng
Từ lúc em đi
Lời anh ngỏ ý
Là lời cầu hôn
Nửa hồn anh đó
Nửa hồn chờ em.
VCN
Bình Dương 02/12/07
Lạc bước phong trần vô cố nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vô Cố Nhân

ĐÁM CƯỚI THIÊN THANH

Anh biết
Rằng không thể thiếu em
Trong suốt cuộc đời này
Cùng mãi thời gian của thế gian.
Em yêu
Em hãy luôn Tin Cậy
Để xây hạnh phúc
Bên đời có anh.
Một đám cưới thiên thanh
Khách mời thêm thiên sứ thiên thần
Chủ hôn là Thiên Chúa trên cao.
Ngàn sao thắp nến
Trên nền trời đêm
Là đêm hoa chúc
Động phòng uyên ương
Lửa hương tình ái
Đượm nồng hai ta
Chỉ còn hai ta
Là đôi uyên ương.
Hương trầm giao kết
Rượu nồng giao bôi
Vành môi nóng ấm
Ngậm vành môi thơm
Đất trời tỏa hương
Thơm
Nồng nàn...
VCN
Bình Dương 03/12/2007
Lạc bước phong trần vô cố nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vô Cố Nhân

Ảo Ảnh

thuyền tình trôi trên con sông thương
vấn vương làn sóng hồng mộng mơ
ngẩn ngơ tìm bến gọi bờ xanh

ảo ảnh như trăng rơi trên sông
ảo ảnh như sương mây đêm đông
đã theo về trên bến mộng

thuyền trôi như mây trên sông khơi
tình đầy vơi như hơi sương đêm
đến bên đời giăng phủ trùng vây
tháng năm dài kỷ niệm còn đây

tình chợt tan như hơi sương mây
ảo ảnh tan như trăng đêm say
vỡ trên dòng sông đắm mộng
vỡ trên dòng đời vỡ vụn trôi.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o6/1/2o11
Lạc bước phong trần vô cố nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Vô Cố Nhân: Chủ đề "Vô Cố Nhân" bạn mới mở thêm đã được gộp chung vào đây. NT cũng đã xoá bài thơ "Vô Cố Nhân" vì bạn đã post từ trước, mở đầu cho chủ đề này... Bạn hãy đưa tiếp thơ của bạn vào chủ đề này, bạn ạ.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vô Cố Nhân

Biên giới Thời Gian

Bóng nắng rơi trên lưng sóng mênh mông
Giông tố qua cơn mê lũ tình người
Trăng rũ sương rơi đêm rũ lên khơi
Biển đời chơi vơi bóng tối gọi mời

Thoáng những câu cười đắm đuối hoàng hôn
Thoáng những thu buồn muôn lá đổ nhòa
Đêm thoáng qua còn cơn mơ bỡ ngỡ
Tan vỡ tim đời trôi nổi hồn hoang

Ta vẫn đi hoang trong cõi đam mê
Ta vẫn rong chơi quên mất đường về
Thân xác ê chề tâm tư héo rũ
Ta đã ru mình năm tháng lầm than

Ta đã muôn đời nơi chốn trần gian
Ta vẫn miên man trong giấc mộng dài
Ai nhắc ta về quê xưa chốn cũ
Ai nhắc ta đời hư ảo phù du
Ai nhắc ta cần tu tâm dưỡng tính
Câu nhắc ân tình Chân Thiện Nhẫn chẳng vơi
Ai nhắc ta thời gian đang Chính Pháp
Ai nhắc ta về năm tháng Chuyển Pháp Luân
Trân quý vô cùng ta đón nhận hân hoan
Xin cảm ơn Người ta đón nhận hân hoan.

Vô Cố Nhân
Lạc bước phong trần vô cố nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vô Cố Nhân

PHONG SỬ HUYỀN KỲ

Đang lơ đãng nhìn phía trời xa
Chợt tôi nghe thảng hoặc mơ hồ
Những thanh âm du dương trầm bổng
Ảo diệu như nhạc khí thiên triều...
Đương khi khúc thái hòa nhã nhạc
Bỗng chuyển ngay ảm đạm não nề
Lẫn trong tiếng hồn ma khóc hận
Vọng leng keng chát chúa hãi hùng
Lại nghe như tiếng kèn xung trận
Khúc quân hành thánh chiến rộn vang
Chợt chói tai như tiếng loài ác điểu
Bỗng ầm ầm chớp giật sấm rung
Những thanh âm đã trở nên áp đảo
Nghe ào ào đá chạy cát bay ...

À, gió... Những thanh âm quái dị đó là uy lực đặc trưng của thần gió, không biết thần du ngoạn phương nào mà lại ghé ngang đây...
Thần Phong bất tử đang ngự trên chiếc xe bạch ngọc trong như pha lê được thắng bởi chẵn một chục con Long Mã bạch tạng. Nét mặt Thần trơ trơ vô cảm, vai Thần khoác một tấm áo choàng trắng, tay Thần cầm một ống tiêu lớn cũng màu trắng, thì ra tiếng gió quái dị khi nãy chính là đã phát ra từ ống tiêu của Thần. Cơ hội mấy ngàn năm có một, phải hỏi thăm Thần Gió đôi điều...


Này xin hỏi vị Thần đi không mỏi
Kể tôi nghe ngài biết những gì
Thần Gió bỗng vung choàng áo trắng
Hiển lộ trang phong sử huyền kỳ
Kìa những ai hùng tâm tráng chí
Hãy nhìn kia sát khí ghê người
Thấp thoáng kia cảnh huy hoàng tráng lệ
Mập mờ kia những gò đống hoang tàn
Lẩn khuất trong phồn hoa náo nhiệt
Diều quạ vây những xác ngựa xác người
Vừa thấy kia những hào quang rực rỡ
Lại đã nghe hờn oán ngút trời
Gió bất tử của ngàn xưa vẫn kể
Chuyện ngàn xưa chẳng cũ bao giờ
Vừa mới đây Gió qua vùng khói lửa
Vẫn còn nguyên mùi thuốc súng kinh hoàng...

Không gian bỗng trở nên ngột ngạt bức bối, thì ra Thần Gió đã đi rồi, nhưng dư âm còn đó, rõ hơn cả vẫn là hình ảnh tàn khốc của chiến tranh, đậm hơn cả vẫn là mùi nồng tanh máu lửa...
Lịch sử văn mình nhân loại vốn chỉ được viết bằng máu và nước mắt!


Vô Cố Nhân/2003
Lạc bước phong trần vô cố nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vô Cố Nhân

NHỚ

Còn nhớ chiều xưa êm đềm
Ôm vai mềm anh nói anh thương
Nâng niu làn mây tóc thơm hương
Anh tưởng khắp mùa xuân trần thế
Đã theo về trên mắt môi em.

Em chợt đến
Dáng hao gầy
Tóc buông dài - anh thấy anh thương
Môi em cười
Cười lung linh đa tình mắt biếc
Cho trái tim này tha thiết mê say.

Em nào đâu hiểu trái tim xanh
Với đôi cánh thanh bình cơn mộng
Một dòng sông - êm ái - một dòng sông.

Sông thương cách mấy nhịp sầu
Càng sâu mong nhớ càng đầy chia xa
Xem ra mình cũng vô duyên à...
Thuyền như... là mong bến - bờ mù sương giăng
Trông mong từ lúc em đi rồi
Mình anh ngồi đây nhớ tình nồng ngày qua.

Vô Cố Nhân
Lạc bước phong trần vô cố nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vô Cố Nhân

Chiều Lạnh

Rừng vắng chiều thu bóng não nùng
Lạc bước dừng chân lặng đứng trông
Nắng héo gieo trên ngàn lá úa
Chợt nghe quạ khóc lạnh tầng không.
VCN
QC 98, nhớ rừng Quảng Hà
Lạc bước phong trần vô cố nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (148 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối