Trang trong tổng số 53 trang (530 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

THƠ & CUỘC ĐỜI
                                 
Để lại cho đời mấy giọt thơ
Còn yêu nên hãy cứ dại khờ
Trót đời thi sĩ yêu hoa lá
Thả hồn theo gió dệt vần thơ

Người đời hay dỡ đều khen cả
Khôn dại đều chê biết sao vừa
Ngày nào trăm tuổi tim ngừng đập
Tâm sự buồn vui với dại khờ

Thoang thoảng hương đời đâu có mấy
Tiếc nuối chi rồi cũng thành mây
Nhật ký cuộc đời đầy trang giấy
Đốt cháy thành tro lạc đám mây…

                                  TP.HCM 24-03-10
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

CƠN MƯA ĐÊM
                                      Đ.D.B
Cơn mưa đêm chuyển mình mùa hạ đến
Mưa xối xả như hả cơn khát thèm
Mưa đêm về chợt bùng lên nỗi nhớ
Tâm hồn ai hòa lẫn tiếng mưa đêm

Cơn mưa đêm chập chùng bong bóng vỡ
Ngọn đèn đêm heo hắt giọt mưa mờ
Tiếng côn trùng chợt òa như nức nở
Tiễn mùa xuân trong hối tiếc ngỡ ngàng

Cơn mưa đêm gió mềm nghe man mát
Như đâu đây hồn thơ nhẹ lướt về
Thơ vướng mành khẽ khàng rơi trước ngõ
Nhặt vần thơ em ép chặt vào tim

Cơn mưa dứt nhẹ nhàng và bất chợt
Trước hiên nhà còn vương giọt tí tách
Bong bóng tan nhanh  như xóa mờ dấu vết
Nhưng vần thơ em chép kịp vào tim

                                           TP.HCM 27-03-10
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

GIỌT NẮNG TÌNH
                                                        Đ.D.B
Gío nói gì, trên bến đời em
Mà anh nghe nặng, nỗi lòng chênh vênh
Gửi đến em thêm một chút nắng tình
Em say nắng gió bồng bênh con thuyền

Xuân đến,xuân đi gợi chút tình
Bến đời em vẫn mãi lênh đênh
Thuyền tình anh vẫn hai đầu nỗi nhớ
Ngắm bến đời giữa thân phận nổi trôi

Gío vẫn đến,vẫn thì thầm hoa mỹ…
Trải nắng tình anh, vẫn bên đời
Vẫn nghe chơi vơi đầy khát vọng
Bến đời em sao vẫn tít mù khơi

Bỗng một ngày, gió đưa mùa đông buốt
Bến đời em xơ xác,tái tê lòng
Giọt nắng tình anh vẫn muôn thuở
Sưởi bến đời em nỗi khát khao…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

XIN MỘT LẦN VỚI HUẾ

Cho anh nghe bài thơ xứ Huế
Ấm lòng anh trong nỗi nhớ quê hương
Cô gái sông Hương muôn đời rất Huế
Nón bài thơ thấp thoáng nét dịu hiền

Cho anh nghe một câu hò mái đẩy
Khúc nam bằng Linh Mụ giấc tàn canh
Dốc Nam Giao bóng chiều em rải bước
Buổi giao hòa trời,đất tím hoàng hôn

Cho anh ngâm bức tranh chiều xứ Huế
Lạc hồn anh sâu thẳm đấy dòng Hương
Để nơi xa rong rêu còn sót lại
Khúc tự tình tím biếc một trời thương

Cho anh về một lần thăm phố Huế
Nép vào anh cô gái ngát vần thơ
Làm đắm say tâm hồn bao thi sĩ
Phút xao lòng nhớ mãi nón bài thơ…

                                              TP.HCM. 29-03-10
                                              Đào Duy Bình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

LỐI VỀ

Anh đến quê em một xứ Truồi
Ngắm nhìn sông nước hữu tình trôi
Hàng tre chải tóc đêm thanh vắng
Từng mảnh trăng vàng lấp lánh rơi

Anh đến quê em một lần thôi
Ra về thương nhớ mãi không nguôi
Vườn ai mít chín mùi thơm ngát
Thấp thoáng mành che - chuổi dâu vàng

Nhà ai mặc áo chùm nhãn chín
Lưu luyến bầy chim mãi tới lui
Ong bướm đùa vui vờn hoa nở
Thơm ngát bốn mùa bông, cỏ tươi

Ơi cô con gái nghiêng vành nón
Mắt ngọc mày ngài đậm nét duyên
Vội bước mà chi,chờ anh với
Kỳ ngộ lối về sao nỡ chia

Cho anh cùng bước về chung lối
Dẫu đoạn trường lắm nắng, nhiều mưa
Dẫu đường về có ghềnh, thác đổ
Anh nguyện suốt đời được đón đưa…

                                                  Đ.D.B
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

TIẾC NUỐI

Nắng nghiêng triền dốc hẫng bước chân
Xô ngã cành hoa dại bên đường
Hờ hững môi em chiều buông xuống
Hoàng hôn vội vã khách qua đường

Lối trần muôn vạn người xuôi ngược
Kẻ đến rồi đi lẻ gót hài
Buồn thương số kiếp đời cô quạnh
Lạnh lẽo trời đông nhạn lạc bầy

Nhật ký,vần thơ đầy trên giấy
Người tặng cành hoa ép sách dầy
Ngồi ôm kỷ niệm thời xuân trẻ
Bất chợt lòng nghe nước mắt đầy

Bóng đêm chợt về trên đốc vắng
Thất thiểu bàn chân lẻ bóng trăng
Đèn khuya heo hắt tình đơn chiếc
Tiếc nuối ngày xuân quá bẽ bàng
                                                      
                                                        01-04-10
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

TIẾNG GỌI ĐỜI ANH    
                                          Đ.D.B
Có khi nào anh nhớ đến dòng sông?
Tắm mát đời anh những trưa hè oi ả
Nơi đã cho anh bao ngọt ngào kỷ niệm
Những vần thơ điệu hò đêm thanh vắng…

Có khi nào anh ngồi ôn kỷ niệm?
Tuổi thơ buồn rét mướt những ngày đông
Manh chiếu mòn đêm về không đủ ấm
Để ngậm ngùi và để mãi chờ mong

Có khi nào anh thầm mơ bóng mẹ?
Dáng hao gầy vì tần tảo sớm hôm
Thương đàn con bữa cơm chiều đạm bạc
Những ngày đông giá rét tím bờ môi

Có khi nào anh nhớ mái trường xưa?
Gìơ tóc thầy đã bạc màu năm tháng
Vì đưa anh qua từng trang sách vở
Tuổi học trò mê mẫn những vần thơ

Có khi nào con tim anh thổn thức?
Nhớ quê hương da diết tận đáy lòng
Từng con đường thân quen thời thơ ấu
Đàn trâu chiều hối hả bụi mù bay

Quê hương ơi xin một lần trở lại!
Gom vần thơ để dâng tặng cho đời
Cho ngày mai và ngày sau mãi mãi
Quê hương là tiếng gọi của đời anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

HUẾ YÊU THƯƠNG!

Không biết khi mô anh về Huế
Để hứa với em điều em muốn
Câu thương câu nhớ anh vẫn chờ
Hẹn ngày về anh mang theo tất cả

Hẹn ngày về anh sẽ nói với dòng Hương
Nói với hàng cây bên đường em vẫn nhớ
Nỗi niềm riêng canh cánh maĩ bên lòng
Ngày em về cho thỏa lòng ước mong

Anh sẽ tìm câu hò xưa mái đẩy
Còn vấn vương trên những mái chèo khuya
Để đưa anh qua những miền ký ức
Mà lâu rồi thổn thức mãi trong tim

Anh sẽ về cuối dòng Hương tìm lại
Những vần thơ ai đánh rớt tự bao giờ
Mà nước dòng Hương lững lờ không muốn chảy
Cho thơ sầu thấm lòng Huế yêu thương…
Đ.D.B
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

TRẢ TÔI VỀ
                                              Đ.D.B

Xin trả tôi về như thuở xưa
Bờ vai cha, tôi được ngồi lên đó
Bàn tay mẹ tôi được ẩm bồng
Sưởi ấm lòng tôi những ngày đông

Xin trả tôi về thời thơ ấu
Của tháng ngày bắt cá, trèo cây
Của tháng ngày vui cùng lũ bạn
Ngữa mặt lưng trời ngắm diều bay

Xin trả tôi về mái nhà xưa
Để mẹ thôi không còn trông nữa
Đứa con xa đất lạ quê người
Giữa cuộc đời trần trải nắng mưa

Xin trả tôi về dòng sông ấy
Tắm mát đời tôi những tháng ngày
Mà cuộc đời bụi trần bao phủ
Rửa sạch đời tôi những nồng cay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

NGƯỜI ĐỌC HỒN THƠ
                              Đ D B

Tôi trải thơ ca bên vệ đường
Người qua kẻ lại chẳng tiếc thương
Giẫm nát hồn thơ nào chua xót
Mặc cho thơ đau đớn đoạn trường

Tôi trải thơ ca lên đồi nương
Cỏ cây hoa lá cùng đua nở
Ong,bướm vui đùa lạc lối mờ
Tâm hồn sỏi đá hóa thành thơ

Tôi trải thơ ca bờ khe suối
Róc rách nhạc mưa hạt nước cười
Cá tận lòng sâu mừng đớp bóng
Tơ trời vương vấn mãi ngừng trôi

Tôi trải thơ ca giữa cuộc đời
Mắt người rẻ rúng bỉu dè môi
Có hiểu lòng thơ đang muốn nói
Đôi lúc thơ sẽ hóa con người…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 53 trang (530 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối