Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

loithanhlong

Chào các bạn, tới đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu rất thật. Nếu không tin thì có thể kiểm chứng, vì tôi tin chuyện đó sẽ còn diễn lại lần nữa trong cái cuộc đời đầy sự khốn nạn này.

Ờ! VẬY ÀH!

Tôi là một thằng lạc loài trong cái trường của mình bởi vì thay vì tôi phải học cái trường gần nhà hơn thì ba mẹ lại đẩy tôi lên tận cái trường mà tôi phải cồng lưng đạp 3km để tới. Lý do cho điều đó chỉ là:" Ở trên đó có điều kiện tốt hơn", nhớ lại cái chuyện đó là muốn tức hộc máu. Phải xa bạn, xa nhà chỉ vì cái lý do lãng nhách đó, nhưng đành phải ngậm miệng làm ngơ, ai biểu tôi là con.

Nhưng trong cái xui lại có cái hên (thật sự là xui trong xui), nhờ vậy tôi gặp được em (dấu tên không dám khai sợ chúng biết). Tôi nhớ là lần đầu tôi gặp em là lớp 6, lúc đó cũng chỉ có tôi là nhìn tới em chứ em cũng chẳng nhìn gì tôi. Điều đó chắc cũng không có gì hợp lí, nói thật tôi chẳng có gì gọi là đẹp đẽ cả, lấy gì có ai để ý thêm cái nữa là trông cũng rất là mập. Lúc mà tôi trông thấy em thì cũng chỉ có cái gì đó nó rục rịch trong lòng mà thôi chứ cũng không biết gì gọi là yêu là thích, cho tới lúc lớp 7 thì chúng tôi thật sự quen nhau, chỉ là quen nhau thôi tức là em biết tên tôi và tôi có thể nói chuyện với em như một người bạn. Rồi chuyến phiêu lưu chinh phục trái tim em bắt đầu.

Chúng tôi làm bạn với nhau rất lâu, tôi và em dường như trao đổi cho nhau rất nhiều điều. Nhưng tôi cho nhiều hơn nhận, nhưng tình yêu là phải vậy, với lại nếu luận về sức học thì em không thể nào lấy học lực trung bình khá của mình so với một thằng học sinh giỏi cấp huyện như tôi được. Chuyện cứ tiếp diễn tới khi cuối năm lớp 8, chúng tôi đã đến với nhau một tình cảm được gọi là tình yêu, nhưng mà có lẽ chỉ có tôi nói mà thôi vì em chẳng bao giờ trả lời lại cả, em cứ nói là cho thêm thời gian suy nghĩ. Tôi cũng chẳng gấp gáp gì, dù sau đối với một cái đầu đầy ý tưởng và mơ mộng của sao song ngư thì tôi cũng chẳng mong cho ai biết tôi có người yêu, cũng vì vậy mà chuyện đó tiếp diễn tới sau nửa năm lớp 9 mới có người biết mối quan hệ giữa chúng tôi.

Em thì chả mong cho ai biết chuyện này và tôi thì cũng vậy, bởi ai cũng có lý do riêng cho mình. Nhưng có lẽ của tôi mới gọi là lý do, còn của em thì là sự né tránh. Cho đến một ngày tôi và em cùng nhau nói chuyện về tình cảm của cả hai đứa và tôi mong từ em một câu trả lời. Và thật em đã trả lời cho tôi, em nói em không thể yêu tôi bởi em đã từng có người yêu mà thật ra tên đó nói yêu em chỉ vì một chuyện cá độ giữa bạn của hắn mà thôi, em sợ khi tôi và em yêu nhau thì tôi lại mang cái tiếng là ăn đồ thừa.

Nhưng em nào biết cái chuyện đó tôi đã biết từ rất lâu rồi, từ lúc quen em thì bất kể chuyện gì liên quan tới em tôi điều biết cả. Đâu phải tự nhiên có những lúc em và lớp có xung đột hoặc bị ai đó đổ tội lên đầu thì mọi chuyện tự động êm xuôi đâu, đều do một tay tôi làm nên cả, tôi làm mọi cách để minh oan cho em, giúp em giải quyết xung đột. Vì tôi biết em rất yếu ớt, rất là nhu nhược nếu không có ai giúp em thì em sẽ ngã ngay mà chẳng biết cách để đứng dậy, và vì điều đó tôi đã làm rất nhiều việc để giúp em ngay cả đứa em nuôi mà tôi quen còn trước cả em cũng từ bỏ chỉ vì nó là người đã đổ oan cho em, mặc dù tôi biết nó có tình cảm với tôi một cái tình cảm không chỉ là anh em bạn bè, nhưng trong trái tim tôi dường như chỉ có em. Hơi buồn cười với một thằng lớp 9 đúng không, nhưng phải nói là tôi và em đã trưởng thành sớm hơn và nhận định tình cảm đúng đắn hơn nhiều.

Một tình cảm nếu không nhìn nhận được thì tốt nhất là nên vứt bỏ, vì nếu không bạn sẽ phải đau khổ bởi phải tìm cách để nhìn nhận nó. Châm ngôn trong tình cảm của tôi là vậy, và hiển nhiên tôi và em chia tay, mặc dù nhiều người nói là em là người nói ra lời đó nhưng thật ra tôi là người đề xuất. Tiếc nuối là khi tôi đi thì cái xấu lại đổ lên đầu em, bởi chẳng ai nghĩ tới tôi là người nói lời chia tay được vì...(đọc đoạn đầu), tôi nhớ không lầm thì lúc đó là lớp 10 sau khi thi tốt nghiệp và chuẩn bị nhập học thì chúng tôi chia tay.

Tôi sa sút hẳn và bắt đầu học xuống, không còn là anh chàng lù đù vác lu xách chạy như ngày nào, tôi đã bắt đầu chơi game và lên net viết chuyện làm thơ mặc dù không nổi bật gì. Cho đến cách đây vài tháng thì tôi thấy em đi chung với một ai đó, và hiển nhiên không khó để biết đó là bạn trai của em. Không có gì đặc biệt cả phải không, phần sau tôi chẳng viết bạn cũng biết rồi, hiển nhiên những điều em nói với tôi chỉ là dối lừa mà thôi và từ đó tôi cũng học được rằng: "đừng bao giờ tin vào lời nói mà hãy nhìn vào thực tại của bạn", vâng thực tại là tôi chẳng có gì để yêu cả, học giỏi à? Cho xin đi học nhiều quá rồi biết được gì, có tiền sau này cũng làm giám đốc được vậy, nếu không đẹp trai chút đi làm người mẫu hoặc trai bao có tiền về được rồi.

Thật sự đôi khi nhìn vào thực tại của những học sinh, sinh viên tôi thấy đáng buồn vì những tình cảm chưa được thực sự chính chắn, câu chuyện trên chính là một sự thật mà tôi đã nhìn. Đôi khi bạn nhìn và đòi hỏi qua nhiều về một tình yêu cho mình mà chẳng biết được rằng nó có thích hợp cho mình hay không, điều tôi nhắc nhở ở đây là đừng nhìn quá nhiều thứ hãy chỉ nhìn một thứ thôi
infinity
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@loithanhlong: đề nghị bạn sửa tên chủ đề theo quy định không viết toàn chữ in hoa. Bạn thấy đấy, chung quanh bạn, có chủ đề nào viết theo lối chữ in hoa hoàn toàn không? NT rất phiền khi cứ phải sửa và nhắc nhở như thế này nhiều lần...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]