Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

SĂN CHIM
(Huyandrics )


Nói tới săn chim nghe qua có vẻ như tàn hại môi trường, với lại mấy tay chơi chim lại được phen buồn vì bị thiếu chim để chơi hà ...hà..
  khi viết bài này, thực lòng Ba Huy tôi cũng thấy boăn khoăn lắm lắm. Không khéo lại chạm vô cái nhạy cảm chị em yêu chim, cũng như trong thời dịch cúm chim rầm rộ như hiện nay. Ba Huy tôi trước khi nói cái chuyện săn chim xin có đôi lời thanh minh thanh lịch như vầy: vốn dĩ cái vụ săn chim này là của ngày sửa ngày xưa, cái thời mà cô bé nhà bên hãy còn cởi truồng tắm sông, ái chà thơ ngây ra chán! Thôi thanh thế là đủ, không khéo các vị đọc cái mở mà lệch lạc cái thân, rồi suy diễn luôn cái kết thì khổ cho cái thanh của Ba Huy tôi lắm!
     Để mở màn cái chuyện săn chim, tôi xin nhắc lại là chuyện này vốn là chuyện của ngày chưa có dịch cúm chim rầm rộ như bây giờ, cái thời mà chim hãy còn bay nhỡn nhơ khắp cái cánh đồng quê tôi. Ngày đó chim nhiều vô kể, đi đâu cũng nghe chí chóe tiếng chim nó kêu, chim sau vườn, chim trước ngõ, chim trên cây, chim dưới đất, chim ngoài đồng... Ôi dào! đâu đâu cũng là chim! Nhưng thú thật, Ba Huy tôi thì chỉ thích chim ngoài đồng thôi vì lũ chim này dễ bắt, chỉ cần bỏ chút thời gian theo dõi cái đời sống chim là có thể nghĩ ra cách bắt chim hữu hiệu. Thực tế ra thì Ba Huy tôi cũng chỉ học cái kinh nghiệm săn chim từ các cụ trước kia để lại, chẳng phải tài cán mà nhẫn nại nghiên cứu, ngửa cứu gì cả.
   Mỗi độ đến đợt thu hoạch lúa thì ngoài đồng lại chí chóe tiếng chim, mà rộ nhất vẫn là cái vụ hè thu. Mùa này nền rạ khô, thức ăn cho chim cũng trù phú hẳn nên chim kéo nhau ra đồng đông như hội. Buổi trưa thơ thẩn mấy thửa ruộng còn chưa kịp gặt để ngắm chim, con nhỏ con to, con mập con gầy mà tưởng tượng được cầm nó trên tay, vuốt ve từ đầu tới đuôi, rồi vặt lông hai bên mép cánh, vặt nốt cái lông đuôi để lộ cái phao câu chim đo đỏ; nghĩ thôi đã sướng! Nhoẽn miệng cười, lòng thì đắc ý, thể nào thì đêm nay cũng được bửa săn chim ra trò. Chân bước vội về nhà, trong lòng vẫn còn say sưa cảm giác được cầm con chim rồi vặt lông hì hì sướng hết cả người.
   Chạy vội vô vườn, tay cầm con dao đi xăm xăm vào bụi trúc, chọn được cây vừa ý rồi phập cho một nhát đứt lìa. Vừa lôi cây trúc, vừa róc nhánh cho trơn tru vừa cười; với tay lấy cọng dây chì to bằng đầu đũa tre cố uốn cho thành cái vòng tròn rồi cẩn thận bao lại bằng một tấm vải mùng cột thật chặt vào thanh trúc. Vậy là thoáng chốc đã hoàn thành cái chụp chim như ý, nom mới nhìn, trông giống cái vợt nhưng khác ở chỗ có gắn sợi dây siết quanh cái vợt để dễ bề co giản. Xong xuôi đâu đó đem cái vợt gác ngoài hàng rào trước sân, vào nhà nằm lên cái võng nghêu ngao bài tình ca bất hủ " thôi rồi còn chi đâu em ơi...." thú thật nghe không đến nỗi nào, rồi thì chờ trời tối để ra đồng chộp mấy con chim. Đêm không trăng, cái đèn soi trên đầu sáng choang trông rõ cả nền rạ khô khốc để lộ những đường nứt nẻ trên mặt đất. Vừa đi vừa hát, vừa soi kiếm con chim, sương xuống mỗi lúc một dày, lũ chim cũng ngon giấc nằm rúc đầu vào cánh ưỡn bộ ức như mời gọi kẻ đang thèm cầm con chim như tôi. Một, hai ,ba , bốn ...ôi nhiều vô số kể, tôi sướng rơn người muốn nhảy cửng lên muốn la thật to may mà khi đó chưa có cái vụ hiphop không thôi thì nhỡ ai nhìn thấy lại cho tôi là thằng điên nhảy hiphop giữa đồng. Tôi đưa cái chụp chọn con chim có cái ức nảy nở nhất, đưa cái chụp ...chụp... rồi nhanh tay kéo sợi dây đánh xoẹt một cái... hà hà... vậy là một em chim nằm gọn trong cái chụp. Rút cần trúc lòn tay nhẹ vô cái chụp lôi con chim ra, tay đang lạnh cầm con chim chợt thấy âm ấm, là lạ, thinh thích thiệt khó tả vô cùng; con chim quả thật rất mập, rất tròn, lông lại mượt. Một tay cầm chim, một tay sờ khắp con chim rồi vạch cánh chim bứt từng cộng lông, tay vẫn lần nhè nhẹ xuống đuôi chim rồi lại bứt lông, bứt cho đến khi cái phao câu hiện ra lồ lộ, lắm khi bứt mạnh tay nên có chỗ còn rỉ máu đo đỏ.
Sau khi đã nhổ trụi lông con chim tôi lại kéo cái phọt nơ tia cái giỏ trước ngực, đưa tay nhè nhẹ vạch miệng giỏ đút chim vào. Cứ thế hơn hai tiếng săn chim cái giỏ nghe chừ nặng, bước đi mà cứ như sắp chúi đầu, quả thật thức đêm để chơi với cái thú săn chim khiến tôi cũng thấm mệt. Lẩm nhẩm tính lại xem ra cũng được mấy trăm cặp chim là ít, tôi quyết định ra về, phần vì mệt, phần vì hai đầu gối mỏi nhừ, mà thoáng nghĩ nếu bắt hết chim thì những mùa sau lấy chim đâu mà bắt. nghĩ thế tôi cất bước ra về miệng vẫn lẩm nhẩm hát cái bài tình ca củ rít " thôi rồi còn chi đâu em ơi..." và trong dạ vững tin ngày mai sẽ có một bửa tiệc " toàn chim " . Ngẫm nghĩ đến như vua chúa ngày xưa có " toàn tiệc" thì quê hương cũng đãi ngộ Ba Huy tôi một bửa "toàn chim" vậy! thật tình yêu quê hương quá! ngoảnh lại nhìn cánh đồng tôi tự nhủ : " chim ơi hẹn mùa này năm sau nhé! "
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

SĂN CHUỘT MÙA NƯỚC NỔI
  Huyandrics



Đã lâu lắm, lâu lắm rồi,tôi ngồi nhớ lại cái tuổi thơ của mình trong quá khứ. Có lẽ giờ này điều tôi cần chính là những kỷ niệm đẹp trong đời, tôi cần như thế để có thể nở nụ cười trong cái thực tại cuộc sống đầy áp lực và đôi lúc hóa ra buồn tẻ của tôi. Tôi ngồi nghĩ lại và nhớ tới những cuộc đi săn,đôi khi chỉ có một mình tôi và cũng lắm lúc chẳng có thu hoạch gì cả! Ấy thế mà theo thời gian, những điều tầm thường tưởng chừng như nhỏ nhoi đó lại là một kỷ niệm vui trong cuộc đời mà giờ đây tôi cần đến nó!

                        NHỮNG NGÀY NƯỚC NỔI

                           ( MÙA SĂN CHUỘT )

 _ Có lẽ khi nói đến chuột , mọi người sẽ la tóang lên: " Ôi kinh quá! Ghê quá!" , chắc có lẽ không ai xa lạ gì với lòai chuột cả. Bởi từ xa xưa, "lão chuột nhà ta" đã được các cụ xếp ở thứ hạng cao nhất trong mười hai con giáp. Mấy năm gần đây, từ một lòai gậm nhấm đồng quê dân dã, " chú chuột đồng ta đã đặt luôn bốn chân lên cái menu của các quán nhậu sang trọng. Bấy nhiêu cũng đủ thấy "chuột nhà ta" cũng đâu có "  Ôi kinh quá!", " Ôi ghê quá !" như mọi người vẫn nghĩ.

               Trở lại chuyện săn chuột, tôi còn nhớ như in cái hôm bội thu đó! Hàng năm, cứ trung tuần tháng chín âm lịch là lại đến mùa nước nổi, mùa này không thể gieo xạ lúa được vì cả cánh đồng nước ngập trắng xóa một màu; không còn biết đâu là ranh giới ruộng "ông", ruộng "tôi" nữa. Nước ngập đến lưng quần,dĩ nhiên là ngập luôn cả..." miễn bàn". Nước ngập như thế thì các " chú chuột nhà ta" cũng đành phải cắn đuôi nhau mà dời nhà tránh lũ vậy! Cái khái niệm " sống chung với lũ" có lẽ không mấy khả thi với họ hàng nhà chuột cho lắm! Cứ thế , đi ra đồng nước, nơi nào gò cao cỏ phủ rậm thì đại đòan quân chuột tranh nhau rút vào đấy mà ẩn náo cho qua mùa lũ. Đi săn chuột mùa này nghĩ lại cũng dễ ăn ra phếch, cứ ôm theo ít rơm khô, cái bật lửa là mọi chuyện coi như xong. Lõm bõm trong biển nước một lúc tôi cũng tìm được một gò lớn cỏ rậm, chất rơm khô và một ít lá khô nhặt được gần đó xung quanh, tôi cố ý chừa lại một lối nhỏ rồi châm mồi lửa đốt. Lửa bén vào lớp cỏ khô bên dưới tạo thành một bức tường lửa lớn dần, tôi đứng chờ ngay cái lối mà tôi chừa sẵn, chẳng cần phải nói thêm mọi người cũng biết lũ chuột thóat thân bằng lối nào rồi! Người còn sợ chết huống chi là chuột , không chạy có mà thành chuột thui hết ráo!

    " Ông trời có đức hiếu sinh" ! tôi cũng vậy, cứ chú chuột nào ló đầu ra là tôi sờ nhẹ chết tươi , sau đó cho cho vô bao; Còn cháu chuột thì tôi tha cho nó nhảy ùm xuống nước mà bơi thụt mạng. Nghĩ lại thấy mình giống huấn luyện viên bơi lội gớm! cho chúng bây nhảy  ùm xuống biển nước , bơi được thì bơi, không được thì lặn,mà nổi được thì nổi, không được rồi mấy ngày sau cũng nổi như chuột thôi!  Lửa cháy được hơn nữa tiếng thì cả bãi biến thành một đống tro tàn, nhìn lại chiến lợi phẩm có hơn 20 cân chuột, tôi thu gom chiến lợi phẩm chuẩn bị ra về và không quên nhìn lại chiến trường; có lẽ cũng có một số " cảm tử chuột " tử trận sa trường vì cái tội sợ nước! Tôi lội bì bõm ra về và cũng không quên ngoảnh lại nhìn những học viên bơi lội " yêu quí " đang lặn hụp khuấy động một vùng nước giữa cánh đồng mênh mông.

    Mấy năm sống ở quê, năm nào cũng thế , cứ đến mùa lũ thì tôi lại y như củ mà làm. Cái thời ấy nhà nước ta chưa có chính sách diệt chuột rầm rộ như bây giờ, nếu không tôi cũng đã được tặng " huy chương" hay danh hiệu " anh hùng diệt chuột " gì đó rồi! Nghĩ lại âu cũng là một chiến tích lừng lẫy đó chứ nhỉ ?!
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]