CHIỀU BAN MƠ Ban mơ ơi! Tôi gọi tên em Chiều nhạt nắng Cao nguyên Những con phố dài trong tôi vời vợi Mật dâng đầy Ngậy Sánh – Ly cà phê Yêu tất cả Những nụ cười của gió Bồng tóc em, xoã mái tóc thề Ban Mơ ơi ! Ban mơ ! Sức sống xuân về.
Hương giang ai thả một vầng trăng Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang
Em đến từ đâu nơi khúc sông Xuyến xao giọt nắng buổi chiều đông Xua tan tỉnh lặng con tim lạnh Nhẹ mái chèo đưa sóng nước trong Lúng liếng mắt em dài cuối sóng Ráng chiều tím biếc cả dòng sông Rân rân, ai đốt tim tan chảy Một khoảng trời riêng – Một khúc sông Hàn Yên Tử
Hương giang ai thả một vầng trăng Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang
TƯỞNG NIỆM VỀ MẸ Hè đi bẵng thoáng xa rồi Tiếng thu sót lại bồi hồi lòng thu Đâu đây – Vẵng tiếng ai ru À, ơi ! sâu thẳm tương tư tím chiều Muôn lời chẳng nói hết điều Gói trong thương nhớ cánh diều thu reo
Hương giang ai thả một vầng trăng Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang
Cành xuân chớm nụ cỏn con Liễu buông mành trúc bên non bộ già Nắng chiều ai vít la đà Sợi vàng, sợi tím lẫn pha sắc trời Đâu rồi muốn hỏi xuân ơi Thuyền xuôi rời bến giữa vời sông Tương Vô tình nhặt sợi tóc sương Má em ửng đỏ qua gương thoáng cười.
Hương giang ai thả một vầng trăng Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang
CẢNH NGƯỜI THIẾU PHỤ Tặng K27 Bông hồng sắc thắm dấu trên môi Xuân đến từ đâu với cuộc đời Lối nhỏ tảo tần sương trộn nắng Đường dài xuôi ngược núi sang đồi Cảnh nhà gia sự ôm thân gái Chướng nghiệp cơ bần rẻ kiếp trai Khóc mãi – trời xanh lau nước mắt Ngày xuân tìm thấy cánh hoa rơi
Hương giang ai thả một vầng trăng Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang