Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://1.bp.blogspot.com/-CKtnKq1kXhs/W8vhBV-cLtI/AAAAAAAABxA/uaeDaVWEcpUfLOOEuVLTgd0F3Enmg1akACLcBGAs/s400/IMG_3647.JPG

Cảm xúc tháng 10

Hà Nội_tháng mười – trắng sắc Cúc Hoạ Mi
Cũng chính là khi
Đồng nước nổi Phương Nam rợp vàng bông Điên Điển
Ấm áp, chân quê mà tin yêu luôn hiển hiện
Từ giỏ hoa Hồng be bé đậm thân thương

Chẳng biết cớ gì (?)…cảm xúc cứ vương vương
Cho khoé mắt ngập ngừng niềm xao xuyến
Đâu chỉ hôm nay (ngày hai mươi tím rịm…
Ký ức tận cùng – là tấm lòng con hướng về mẹ quanh năm)

Thì chỉ là…chút biểu hiện của những gì khuất lấp, lặng câm
Mà con trai mẹ vẫn âm thầm cất giữ
Từ tận trái tim.
Dù tương lai hay quá khứ
Mãi mãi vẫn là yêu mẹ nhất trần gian.
...

Hai mươi tháng mười
Một ngày…như mọi ngày
Sao lại lắm miên man?

Tú_Yên


(20-10-2018)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/11/mthu37.gif

Khe khẽ thu đi

Khi thời gian qua vội vã
Là bấy mùa thu cứ trôi
Bao nhiêu hạt mưa hối hả
Tung tăng rơi giữa chừng trời

Là đêm ru ngày ươm mộng
Dệt thành bao khúc nhạc thơ
Là tôi mong điều giản dị
Một đời cùng với niềm mơ…

Giấc mơ một đời nguyên vẹn
Bên thềm khe khẽ thu đi
Nghe lòng miên man lay động
Liu riu tiếng gió thầm thì.

Tú_Yên


(02-11-2016)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/11/mthu27.gif

Mưa Thu

Thế là mưa thu nhè nhẹ
Bên thềm lất phất…rơi…rơi
Dường như có gì trong gió
Làm mưa lên tiếng ru hời

Thế là chiều qua lẵng lặng
Thời gian cứ vậy mà trôi
Tháng năm chợt thành xa vắng
Như mây thu vắt ngang trời

Tôi gom: đêm mưa, ngày nắng
Thành mùa – theo bóng chim di
Thả neo niềm mơ một thuở
Cho cây đời biết xuân thì.

Tú_Yên


(04-11-2016)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/08/trve11.jpg

Chỉ cần nửa nửa giấc mơ
Là vừa đủ viết bài thơ cho mình

Tú_Yên


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2017/10/trg10.jpg

Quên quên…nhớ nhớ…

Như thể trăng khuya ngàn năm không rơi lệ
Như gió thì thầm lời kể lể mông mênh
Như kiếp con người cứ nhớ nhớ…quên quên
Quên để nhớ – khi buồn tênh sẽ khóc.

Như sóng miên man lời tự tình cô độc
Như lá của rừng sum suê mọc vô tư
Như góc tâm hồn cứ mãi tưởng hình như…
Hình như nhớ – và hình như không thể nhớ.

Như đám mây cao cứ bay xa…ngờ ngợ…
Như nước xuôi dòng buông nhịp thở liu riu
Như cái cõi lòng luôn mơ ước trăm điều
Điều luôn nhớ…và điều luôn không nhớ.


Cứ vậy đi nghe: hãy là tôi một thuở
Một thuở yên bình và một thuở an vui
Cứ là mình như bóng nắng dần trôi
Dù có thể đến cuối trời – mất hút.

Cứ vậy đi nghe: mặc dòng đời trong đục
Cứ sống như thời từng có lúc thấy vui.

Tú_Yên


(18-10-2017)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsBmIMwNcgTiHgAF3h0VVfBcSxbIRb74IEA1N6IDziuzixQVdDuq0WEnaVQhNSHFmNvIZOawcvThmev0TOvAy3dacHrEnbR0QMN9Fu36I76WHba8Goiz39yDdyuO-P08H_4bpMgTEGU6zS0BrH8l3uroV8tB7pwkg1Df3qCQ426tji6oNeSAfBUys1-1o/s320/hsen19.gif



Vậy là lại thêm một người quen trên cộng đồng mạng đã ra đi vĩnh viễn!

Lần nầy là một người bạn – thực sự là bạn – bạn thân.
Một người đã luôn quan tâm, luôn an ủi và khích lệ, động viên mỗi khi thấy Tôi buồn hay chán nãn.
...

Giờ thì anh không còn nữa!

Và Tôi – cũng mất đi người bạn thân duy nhất trên thế giới ảo – một người bạn luôn lạc quan, luôn có tấm lòng chân ái…
Và luôn muốn chia sẻ những gì tốt đẹp mà mình đang có cho người khác.

Chính anh là người đã luôn khiến Tôi được cười – dù rằng vào lúc lòng đang chẳng thấy vui.

* Hãy yên nghỉ nghen – Bạn của Tôi.



https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz1YGXIs4XA8XseQaxNsCaBO_AcyWkhNZ8k1dixep58Qmbvsqj59X4kHkxkLui3J8fOzUpy3wx2WkX5CNo3tR4eKzwPKnCeLFtiCKfK2TkjpE8dn0uAB6zlmyihJiQSXusr5fSBERxyEhZC2KMYVYLxf4xXDX1RQfTtw40126a1CXWN8qEHozkRO6syC4/s320/85.gif

Hỏi...

Người giờ ở tận nơi đâu?
Trang thơ vắng lạnh để sầu tri âm
Chiều buông, vạt nắng lặng thầm
Mờ soi một cõi trăm năm – đi_về.


Xa rồi mấy nỗi nhiêu khê
Người ơi!
Đời hết bộn bề hay chưa?!

Tú_Yên

(12-11-2023)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/10/pcah36.jpg

Bên góc luân hồi

Lãng đãng trên cao – mây màu nguyên thuỷ
Khúc Cổ Cầm vạn kỷ mãi ngân nga
Dải Ngân hà xa tít tắp – xa
Trời bất tận – núi bao la vách núi

Cứ ngỡ trẻ mà Sao nghìn vạn tuổi
Tưởng rằng già, nhưng nông nổi – vẫn trăng
Thoáng trên cao nghiêng nghiêng bóng chị hằng
Gần dưới đất – đất lặng thầm cùng đất.

Chỉ là thế mà nhân sinh tất bật
Chỉ vậy mà lại cao ngất đa đoan
Dăm ba điều mơ ước cứ lụi tàn
Mong đi hết nẻo trần hoàn mệt mỏi.

Nhìn trời rộng – lòng âm thầm tự hỏi
“Kiếp con người là sáng_tối – phải không?
Bước chân đời bao thuở hết long đong?
Khi cuộc thế chỉ: được…không…có thể…?”

Mãn nguyệt
Tàn phong
Nhân hoà dâu bể
Bên góc luân hồi…kể lể chuyện xưa, sau.

Tú_Yên


(24-10-2016)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/11/bien8.jpg

Cái cõi phù du

Con sóng lăn tăn theo dòng về cuối bãi
Gió ở lưng trời bay mãi để về đâu?
Cuộc đời thường với bao nỗi bể dâu
Vẫn còn lắm thẩm sâu tình nhân loại

Trong cõi phù du dẫu nhiều hoang hoải
Luôn có kẻ trải lòng thiện ái chẳng so đo
Cứ mong cho người: được sung túc, ấm no
Và vững chải trên con đò Chân_Thiện_Mỹ.

Cái cõi phù du dẫu còn nhiều vị kỷ
Nhưng sống tốt với người thì sẽ thấy tâm an.

Tú_Yên


(23-11-2016)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2017/11/adg20.gif

Thiên nhiên diệu kỳ

Nơi tôi ở sắp sang mùa nắng
Bấc về đầy khoảng lặng trước sân
Không là cái rét nàng Bân
Chỉ hơi se lạnh (chỉ ngần ấy thôi)

Sậy nghiêng ngả reo cười cùng gió
Mai Nhật vàng trước ngõ phô màu
Lá Bàng cứ mãi lao xao
Bát Tiên xoè cánh vẫy chào ban mai

Hoa Giấy đỏ trải dài bên cửa
Có chút gì như nửa lâng lâng
À! Ra trời sắp vào Xuân
Đất dường cũng biết bâng khuâng – cựa mình

Hồng, Lan, Huệ…rập rình khoe sắc
Đinh Lăng già trầm mặc đứng yên
Diệu kỳ – trời…đất…thiên nhiên
Vạn vật biến hoá liền liền mỗi khi…


Năm dài thì vẫn qua đi
Sống vui
Vui sống
Thị phi trả đời.

Tú_Yên


(04-11-2017)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2017/11/dtrg9.gif

Hỏi...

Hỏi người hay hỏi lá lay
“Bao năm qua đã đếm ngày xong chưa
Một đời có mấy cơn mưa
Và con nắng xế…đủ_vừa đến đâu?”

Hỏi người thức trắng đêm thâu
“Có nghe tiếng lá câu mâu nhịp đời
Có nghe trăng khóc trên trời
Có nghe tôi nói mấy lời đẩy đưa?”

Hỏi người năm tháng về chưa
Hỏi người nay đã nhặt_thưa – được gì?

Tú_Yên


(12-11-2017)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối