Tên bài thơ: Tiễn Đưa
Tác giả: Vũ Quỳnh Bang (Việt Nam)
Gửi bởi BienVu
Ngày gửi: 15/01/2023 20:47
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: đề nghị trình bày đúng quy định



Sáng nay trời u ám,
Mưa phùn bay phất phơ,
Tôi tiễn anh trong chuyến đi này,
Không có tiệc tiễn hành, không có xe đưa đón,
Không có người yêu mặt che khuất nón,
Nâng khăn hồng lau mắt lệ đầy vơi.

Tiễn anh đi chỉ vài thằng bạn thiết,
Đời đã khóc hơn một lần ly biệt.
Nên chỉ nhẹ cười dầu biết phải ly hương.

Anh người xứ Bắc, sinh thời nhiều nhương,
Tôi ở miền Trung, lớn khôn trong lửa đạn.
Gót chân anh sờn gai đường chạy loạn,
Mồ hôi tôi thấm ướt nẻo ly hương.

Anh khóc kiếp gian truân,
Đêm nằm nghe lệ nhỏ,
Tôi than đời gian khổ,
Tàn lụn cả niềm mơ.

Gặp nhau dù sự tình cờ,
Chưa vơi tâm sự, hẹn giờ ra đi.

Anh đi, tôi đi,
Tôi tiễn anh rồi ai tiễn tôi?
Cuộc hành trình còn vẳng tiếng bom rơi.
Tiếng nổ bổng thân thương, lòng chợt thấy bồi hồi.
Nơi chốn củ bổng thấy mình xa lạ.
Đường nhân thế, rồi mỗi người mỗi ngã,
Bước sông hồ ai biết được tương lai.
“Nam nhi sự nghiệp ở hồ thỉ,
Hả tất cùng sầu đối cỏ cây”.*
Bi kịch cuộc đời, ai diễn cho ai?

Nguồn:
1. “ Bảy Mươi Năm Qua”, 2014, (Tài Liệu Gia Đình)
2. “Viết Cho Các Con”, Hồi Ký, Vũ Quang Bình, 2020, (Tài Liệu Gia Đình)
Chú thích:
* Trích Hồ Trường, thơ của Nguyễn Bá Trác.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại