Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Điền Phong

Thu nương hành


Vầng trăng lạnh dần xa mặt bể
Càng cao càng tăng vẻ sáng trong,
   Rượu thuyền cùng khách chơi sông,
Hương giang gió thổi bay bông lau bờ
Tiếng trùng đất bấy giờ rên rỉ,
Cảnh nước trờ ai vẽ đẹp thay,
   Chị Hằng chẳng vướng chút mây
Nõn nà trông tưởng mặt mày phấn xoa
Chiếu lòng sóng tỏa xa muôn dặm,
Sáng thuyền ta đang nhắm rượu chơi.
   Tiếng đàn nguyệt bỗng buông rơi
Vượn buồn xa hạc tưởng lời thở than.
Chèo thuyền lại, Thu nương nhận rõ
Bàng hoàng nghe ta tỏ lời mời.
   Nâng đàn, nàng nhín mày ngài,
Cổ thơm buông rủ, tóc dài làn mây.
Làn tóc cũng đượm cay pha đắng,  
Vẻ hồn nhiên, tăng dáng thu buồn,
   Khách mời nàng mới vặn đàn
Tâm tình u uất, nhặt khoan giãi bày
Như gió thổi, chuyển dây dần mạnh
Lại thung dung trời lạnh mưa xuân,
   Tiêu tương nổi sóng bất thần,
     Tiếng đàn dồn dập, như gần như xa
Theo tay gảy bỗng đà tao nhã
Tựa cành phong rụng lá đâm bông
   Ngâm nga vằng vặc tiếng rồng
     Hòa cùng hạc hót mơ mòng ngoài mây
Bỗng nghe lại, chau mày, lệ giọt
Biệt li buồn, đau xót cô đơn,
   Đàn xong, gió lạnh thổi dồn,
     Non tây gương nguyệt hãy còn sáng treo
Gương nguyệt sáng, sao neo, sương mỏng
Nhắp chén sầu, ta ngóng tịch liêu,
   Gió đưa tiếng mõ lầu cao
     Trong sương, gà gáy xôn xao đôi bờ.
Thu nương kể ngày thơ ấu trước:
- “Được dì yêu dạy thuộc đàn ca,
   Chậm nhanh, cao thấp, học qua,
     Cung đàn điệu hát, thảy đà tinh thông.
Xưa tiệc hát, thưởng công lụa gấm
Bạn cầm ca, ghen ngắm dung nhan,
   Đêm đêm múa hát thư nhàn
     Ngọc lành vững giá, gái ngoan giữ mình
Mặc ngoài cửa, đào anh chẳng rõ,
Đã mấy lần hoa nở, hương bay,
   Quyền môn soi thấu thân này,
Quận xa đến đón, nhớ ngày vu quy.
Ngày xuân đẹp, xa đi dự yến
Đêm xuân thơm, chuốc chén la đà,
   Cùng nhau say ngắm Hằng Nga
     Sánh vai bên cửa, thưởng trà, họa thơ.
Uyên ương ngủ, hồn mơ hòa lẫn
Đêm lại đêm, mộng vẫn chưa tan,
   Ái ân tưởng sánh bể ngàn,
     Ai ngờ thợ tạo hồng nhan ghen cùng.
Tuần trăng mật lầm trong mộng ảo
Phấn vừa phai vội tháo duyên tơ,
   Mười năm đau khổ ngẩn ngơ
     Mối tình u uất, dày vò ai hay?
Thương phận hẩm, ngẫm nay mình xấu,
Đành làm ve, rét đậu thân cây,
   Sương thu đành nuốt đêm ngày,
     Duyên tình càng nghĩ càng cay trong lòng.
Chuyện hay cũ đều không hết thảy,
Cảnh phồn hoa còn thấy được sao?
   Cổ kim có khác chi nào,
     Yêu đang quấn quýt, nhạt vào giãn ngay.
Hỏi trời xanh tỏ hay duyên cớ
Trời xanh nào có mở miệng đâu?  
   Cho nên đem nỗi lòng đau,
     Cung đàn thác gửi, mong hầu khổ nguôi.
Người nghe tiếng, dắt mời khách lại,
Em vì người, tỏ giãi tâm can,
   Ngẫm xem ở chốn nhân gian,
Tình người chẳng khác trăng ngàn khuyết luôn.
Bên thành vẫn ngậm buồn sống mãi,
Chuyện trăm năm gửi với dòng sông,
   Nghìn sầu vạn khổ mênh mông,
Làm cho nổi sóng khúc sông Thương này.
Khách nghe kể, ngồi ngây chăm chú,
Bồi hồi thêm, nghĩ sự đau thương,
   Ép ta chấp chuyện nên chương,
Buộc lòng, ta soạn “Thu nương hành” này.*
   
Điền Phong dịch (1948)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Chào bác, bác có nguyên tác bài này không xin gửi lên giúp ạ!
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

Bài này do cụ Điền Phong, là ông ngoại tôi dịch. Rất tiếc là tôi không thể tìm thấy nguyên bản của cụ Quất Đình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Phong

xoá
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]