Cuộc đời ơi...cuộc đời, Sống mệt, mệt quá trời ! Có mấy khi thong thả? Được bao lần vui chơi? Chồng...là thằng chồng tạm, Vợ...chỉ con vợ hời. Cuộc đời là gì vậy? Bao giờ đặng thảnh thơi?
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Ở sao vừa lòng người? Hẹp - chê, rộng lại cười. Đấu đá bảo chăm chỉ, Không bon chen kêu lười. Nghèo hèn - làm lơ ngó, Có của - mặt vui tươi. Biến đổi lôi thôi khéo, Gẫm lại mà nực cười.
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Mỗi buổi sáng khi Mặt Trời len lỏi Ánh nắng vàng chiếu rọi cả hồn tôi Buâng khuâng tôi nghĩ - đời không tăm tối Rồi vu vơ trên những lối đường mòn
Cứ quanh quẩn tôi đi trong cô độc Chân lữ hành sải bước chặng đường xa Bao nhiêu năm đã nếm trải phong ba Tôi ngồi lại vào một ngày chiều rũ
Khi nắng vàng đã bao trùm không đủ Để hoàng hôn phủ khắp cõi thế gian Tim chợt nghẹn phút chốc nỗi bàng hoàng.... Tôi đánh mất quang minh của sự sống !
Hắc ám kia lấp đầy ngăn trống vắng Dẫn tôi vào bóng tối của cô liêu Tôi lại đánh mất thêm biết bao điều Cũng có lẽ cả sự sống này nữa...
Lần lựa mãi, phiền hà vẫn theo mãi Biết làm gì để phải khỏi suy tư Nên gieo chút nỗi sầu lắng trầm tư Vào trang trắng hòa cùng hư vô ấy !
Đêm kéo về cho lòng này bay nhảy Vào cơn mơ của những giấc cô miên Khép mắt lại đóng chặt sự buồn riêng Đi vào cõi tạm dừng của cuộc sống....
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Thực tế một chút thôi Dăm ba câu thỏa rồi Suy tràn chắc có đẹp? Viết lan chỉ khó coi Không dành cho ai cả Chỉ của cải riêng tôi Thơ là văn ẩn ý Đọc hiểu là vui rồi !
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Hôm nay lại kêu ca Chưa hết phiền tới hà Khi thì là chiếc Lá Lúc lại hóa người ta Đoạn lòng tâm hóa đá Sầu buồn lụy mưa sa Ôi thơ thật cao cả Muốn biến gì cũng ra
Ngày mai vẫn chán quá Chắc lại cũng ba hoa Ái ưu nặng ngàn tạ Danh lợi thả tà tà Chẳng có gì mới hả? Sao gì kì vậy ta Chắc ngày mai sẽ lạ Có lẽ hóa ra ma...
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Huỳnh Thị Thanh Nhàn đã viết: Tri Kỷ -------- Vốn dĩ em đây khách má hồng Ai người tri kỷ để em mong? Thương ai mòn mỏi hoài năm tháng Nặng nợ đêm hôm những ngóng trông
Ác mộng hằng đêm vẫn ngập lòng Mười hai bến nước đục và trong Bơ vơ lẻ bóng mình em bước Đời mãi chênh chao có thấu không?
TN ĐT 31/10/2013
AI NGƯỜI TRI KỶ?
Dám hỏi nhân sinh chốn bụi hồng, Ai người tri kỷ thỏa niềm mong? Tơ vương mộng mị hoài năm tháng, Rốt cuộc tâm tàn theo ngóng trông.
Vẫn biết tơ vương sẽ đục lòng, Nhưng đơn lẻ bóng cũng nào trong. Lò tình nguội lạnh khi rẽ bước, Bếp lửa tro tàn có biết không?
T.K
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !