Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

***Perfume***

Linh hồn rau má...

Dã quỳ vàng màu ly biệt, quê tôi vẫn gọi là hoa cúc đắng, mọc hoang dại bên những bờ dậu không ai nhìn ngó, xưa khó khăn người dân dùng để ủ phân xanh. Vậy nhưng nó lại là niềm tự hào của người Gia Lai, của cả Tây Nguyên, bởi đó là sản vật địa phương, mang đậm phong vị và hồn cốt vùng, miền.

Rau má cũng thế. Mọc ở nhiều nơi, nhưng người ta đôi khi lại nhìn nó bằng sự khinh khi, chế nhạo và được áp luôn cho người Thanh Hoá vốn chất phác, cục mịch và quen đau thương, đói khổ. Thực ra không có gì phải xấu hổ, mà có lẽ còn là niềm tự hào của mảnh đất mô tê cửa ngõ miền Trung còn nhiều gian khó này. Trong sâu thẳm rau má kia ẩn chứa một tâm hồn thuần phác của người dân Ái Châu xưa kia từng lấy rau má làm thức ăn chính ( kèm với cua đồng, nhiều khi ăn gỏi cua đồng ) qua cơn đói lòng mùa giáp hạt và góp cả vào kho binh lương của tướng sĩ những đoàn quân ra trận. Trong sâu thẳm rau má kia là mạch nguồn sức sống cuồn cuộn chảy. Cây rau má mọc nhanh trên bất cứ thân đất nào, không cần sự chở che chăm bón như chính sức sống vĩ đại của người dân nửa muốn gia nhập khu ba, khi lại muốn về khu bốn trong trường chinh mấy nghìn năm đất nước đau thương.

Tôi không có cái may mắn là người gốc Thanh, nhưng có duyên may lớn lên ở xứ Thanh tràn trề cát, gió và đậm màu sử thi anh hùng. Tuổi thơ tôi gắn với những cánh võng và thân cò ngụp lặn mưu sinh bên triền sông Mã - dòng sông chất chứa phù sa và nhiều trầm tích. Đồng bằng châu thổ dòng sông ngựa phi này đã bao phen chìm trong biển nước, lúa mất, ngô khoai thất mùa, nhưng cây rau má ngàn đời vẫn vậy, đội nước vươn lên cùng người dân, đồng hành chia bùi sẻ ngọt cùng nhà nông lam lũ, nuôi cháu con họ thành tiến sĩ nọ, giáo sư kia. Chính vì vậy, người Thanh Hóa dù có trải bao binh biến đau thương và cả khi ngồi say khướt bên sơn hào hải vị họ vẫn đặt niềm tin, trao trọn niềm tin vào cây rau má. Cái mơ ước mộc mạc đơn sơ kiểu “ Ước mơ của người Thanh Hoá là lá rau má to bằng lá sen” mà người dân Bắc Hà thường giễu cợt cũng là cái hay. Chừng mực nào đó lại là sự tôn vinh về tinh thần, về cốt cách của người dân Thanh Hoá!?

Mới nghe thấy ức, nhiều khi tức, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy thú vị. Hoá ra người Bắc Hà thâm thuý lại hiểu người Xứ Thanh mình quá. Họ đâu có chế nhạo?!

Có lần dừng xe ăn trưa ở Bắc Giang thấy trong thực đơn có món rau má, hỏi nhập từ Thanh Hoá? Chủ quán bảo đó là rau địa phương, được trồng theo phương pháp công nghiệp. Hoá ra cái mà dân Bắc vẫn chê bai, giờ lại thành một thứ đặc sản được dành riêng một dòng trang trọng trong tờ thực đơn của nhiều nhà hàng.

Rau má xứ Thanh – linh hồn người Thanh Hoá, giờ đã có một vị trí thật rõ ràng. Cứ giễu cợt đi...

ST

Hoa rơi hữu ý - Nước chảy vô tình

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Kiệt.

Cảm ơn em !
THANH cao mà ngỡ đời trường THỌ
HOÁ kiếp bỗng hay...phí tuổi XUÂN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Kiệt.

http://i807.photobucket.com/albums/yy360/vip_phuong/00230005copy.jpg
THANH cao mà ngỡ đời trường THỌ
HOÁ kiếp bỗng hay...phí tuổi XUÂN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]