Trang trong tổng số 9 trang (90 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đan Hạ

khitieu đã viết:

Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...

Dan Hạ


Phỏng vấn
(3)

Cũng sống cũng chết cũng hư không
Sao yêu trả góp lòng vòng làm chi
Sao không
Yêu một lần trả một lần đi
Cho đời hết nợ những khi tủi hờn.
KT 12.8.11.
Trả lời phỏng vấn(3)của bác Khi Tiêu:

Em còn nhớ ngày xưa bé xíu
Mẹ yêu luôn hiền dịu bảo ban:
-Hoa nhài thoang thoảng dịu dàng
Hương thơm e ấp nồng nàn dài lâu
Tình chớp nhoáng qua cầu vội vã
Cháy  bùng rồi hối hả lịm ngay
Lòng riêng tự nhủ câu này:
Yêu là trả góp kiếp này chưa thôi!
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Cho em ngày vu quy.

...Và em đi về phía vùng trời xanh
Có một người đợi em hoài nơi ấy
Trao cho em tình yêu bỏng cháy
Chiếc nhẫn trên tay em ngời sáng long lanh.

Em đi rồi chỉ khoảng trống riêng anh
Tuổi ấu thơ cổ tích xưa anh giữ
Con đường yêu xưa như vẫn còn nhắn nhủ
Em hạnh phúc bên người. Mình anh đứng chênh vênh.

Em xa rồi chỉ  còn lại tâm tình
Của một người chưa một lần dám ngỏ
Để giờ đây lòng anh mang nỗi nhớ
cuộn sóng lòng giữa biển cả mênh mông.

Giữa dòng người, cô dâu mới nhỏ xinh
Buông tóc mây sau rèm voan trắng
Anh quay đi...khoảng cách này lẳng lặng
Người sánh đôi bên nàng chẳng phải là anh.

Tiếc nuối đan cài anh nhìn phía dòng sông
Nhành hoa xưa chưa một lần dám ngắt
Giờ trôi xuôi về bến bờ xa lắc
Anh ngậm ngùi đã xa quá tầm tay...

Chúc phúc cho người sao khoé mắt cay cay?
Không nỡ lãng quên nên dùng dằng niềm nhớ
Mây tím ơi! Xin một lần gánh đỡ
Chở đến nơi nào những nỗi đau...

Giùm anh nghe mây... biết tình vẫn nồng say
Không quên nổi những niềm thương mến cũ
Đừng hát ru cho dại khờ yên ngủ
Nhớ mãi người trong khoảng lặng trái tim!
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu


Phỏng vấn (4)


Cô đơn trọ ở mưa ngâu
Chia tay ở trọ cơn sầu cố nhân
(Đan Hạ)

Đôi bờ xa tít sông Ngân
Ngưu Lang Chức Nữ đến lần gặp nhau
Gặp nhau nhỏ lệ buông châu
Làm cho trần thế dầu dầu mưa rơi
Mưa Ngâu chỉ một tháng thôi
Sao cô đơn lại chọn nơi trọ này
Ngưu Lang Chức Nữ chia tay
Mưa Ngâu cũng dứt heo may thu về
Cô đơn vốn đã tái tê
Nơi trọ không có biết về nơi nao ???
KT 12.8.11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

khitieu đã viết:

Phỏng vấn (4)


Cô đơn trọ ở mưa ngâu
Chia tay ở trọ cơn sầu cố nhân
(Đan Hạ)

Đôi bờ xa tít sông Ngân
Ngưu Lang Chức Nữ đến lần gặp nhau
Gặp nhau nhỏ lệ buông châu
Làm cho trần thế dầu dầu mưa rơi
Mưa Ngâu chỉ một tháng thôi
Sao cô đơn lại chọn nơi trọ này
Ngưu Lang Chức Nữ chia tay
Mưa Ngâu cũng dứt heo may thu về
Cô đơn vốn đã tái tê
Nơi trọ không có biết về nơi nao ???
KT 12.8.11

Trả lời phỏng vấn(4) của bác Khi Tiêu.

Em mới lấy chồng trọn một năm
Hai mươi sáu tuổi vẫn đang xuân
Dù sống nơi thảo nguyên hoang vắng
Mắt như sao, da dẻ trắng ngần...

Hai vợ chồng luôn cách xa nhau
Nhưng không phải như vợ chồng Ngâu
Chồng em cảm thông vợ nhà báo
Người xa nhưng tình chẳng xa đâu...

Vợ chồng chúng em vẫn bảo nhau:
Tuổi trẻ cần phấn đấu bền lâu
Noi gương bao lớp người đi trước
Tình  riêng- chung gắn kết một màu...

Chưa trải qua mưa ngâu rền rĩ
Đời vui tươi bi luỵ chi đâu?
Hè còn xa lắc xa lơ nhỉ!
Tội chi mang nhung nhớ u sầu

Người ta bảo: thu tàn lá rụng
Kiếp người trôi tựa bốn mùa thôi
Em tự nhủ :sống cho ra sống
Dù sang đông, vẫn đẹp nụ cười...

"Ở trọ trần gian" nói cho vui
Cõi Phật, cõi tâm vĩnh cửu rồi
Mái lá nhà gianh hai đứa ở
Bạn bè yêu thương ngập tiếng cười...

(Bác đừng lo cho em nhiều nhé!
Thơ hơi buồn... đời vẫn xanh tươi.)
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Cho sông.

                          "Ai trong đời cũng nhớ một dòng sông"

Ai trong đời cũng nhớ một dòng sông...
Chợt e dè với câu ca ngày trước
Mắt ướt, mắt ướt
Giọt lệ nào nhuốm mặn không trung?

Dòng sông nào là dòng sông tuổi thơ
Nơi con ngỡ ngàng hỏi mẹ:
-Sao cánh diều ngược gió
lại bay lên, bay lên...

Có thể trở lại không
những kỷ niệm thần tiên?
Con nguyện ước:
mình sẽ như cánh diều no gió
dù bay cao chốn nào vẫn có nơi níu giữ
với dòng sông mẹ hiền
chỉ bằng một sợi dây?

Dòng sông nào là dòng sông ký ức
chảy quanh co với những chuyến đò
Không quên, không quên.
Thầy cô nào thay phiên
chở con đi xa mãi
cập bến bờ
Sao lòng còn ở lại?
Nơi dòng sông tri thức
chở cần mẫn dạt dào, chở những ước mơ cao...
Nghĩa tình thầy ngọt ngào
con thấy mình nhỏ bé...

...Có thể nào quên những yêu thương như thế
Quấn quít hoài trên dặm đường con qua...

Còn một dòng sông- dòng sông của yêu thương
Nơi níu áng mây lại, mặc dòng  đời bất tận
Nơi êm đềm cuối cùng như chuyến đò cập bến
Dòng sông anh- cuốn em  tới biển khơi
Những con sóng lăn tăn ...chạy đùa chơi
Và ấm mãi
tiếng ân tình ngọt, khẽ
Thì thầm rất nhẹ:
-Hãy là dòng sông đầu
Dòng sông cuối tình yêu...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Mơ về.

Có một ngày con bước vào tương lai
Một ngày mới không được gần bên mẹ
Văng vẳng trong con lời của người thật khẽ:
-Cứng rắn lên, mẹ mãi ở bên con.

Có một ngày trên môi nở nụ cười
Phút chốc con quên lời người dặn
Chỉ đến khi
giọt nước mắt muộn mằn lăn xuống
mới biết tình thương của mẹ rất bao la...

Có một ngày cọn phải xa thật xa
Thiếu vắng bóng hình và bàn tay ân cần của mẹ
Bước chân con sao bỗng rụt rè thế?
Phải chăng ngày nhè nhẹ chảy trôi?

Có một ngày sẽ rất gần đây thôi
Con bước trở về nơi mái hiên nhà nhỏ
Dáng mẹ hiền ngồi bên ô cửa sổ
Như những giấc mơ từng vẫy gọi con về...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Độc thoại tàn canh.

Tàn canh sao lặn dầy đêm
Canh tàn
nước mắt
rũ mềm
phong sương.

Rằng thương thì cứ vấn vương
Đời là đành đoạn
bi thương
...bạc đầu.

Đáy đêm khơi ngọn canh thâu
Tàn canh
ta đếm
trăng sầu
cố nhân...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Hành trình mộng du.

Tôi ôm bọc nỗi đau
Đi về hướng mặt trời
Thấy mình lưng còng lạc đà, khô cằn xương rồng, lầm lũi bước rùa đá
...đi tìm bóng tôi trong lời ca núi hát hôm qua.

Bước thênh thênh trên con đường cầu vồng
Mỗi vệt màu nhuộm ánh nhìn hấp hối
Cuối chân trời là suối
Soi đáy dòng
sỏi nhạo cười khanh khách
Giận mình lạc nẻo trăm năm.

Rơi xuống bến mộng du
Hành trình lặng câm kết thúc
Vương vệt mờ mi mắt
Tôi vuốt xuôi, giọt giọt vỡ trần ai.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Con đường không cao nguyên.

Tôi đi qua không gian màu xanh
Đuổi bắt chiếc bóng mình trong mặt trời mùa đông bỏng rát
Cỏ cao nguyên hớp gió mùa chao chát
Lãnh cảm cánh đồng hoang.

Tôi thả rong giấc mơ đến hoang đảo bơ vơ
Qườ tay chạm miền cay đắng
Bốn bề bão nổi
Chốn bình yên không muốn cập bờ.

Cắn chặt môi, bật máu nửa phiến thơ
Hoang vắng ngày trôi trượt
Tôi một mình giữa cỏ lau
vươn dài đôi cánh tay
và hát
lượn mình theo vũ điệu mưa.

Vũ điệu gọi mưa về rười rượi bến cao nguyên
Cỏ ngậm cười mướt mát
Ngón tay ngà nhuộm màu trăng
xoáy tròn không gian
mở cửa không gian khác
Tôi hoà bóng tôi.

Tôi đuổi kịp chiếc bóng của mình bên ô cửa sổ màu xanh
Bóng anh vật nài, khung khoảng không lịm tắt
Tôi bật cười!
Oà nước mắt
Con đường đang đi trên hướng không cao nguyên.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Mẹ ơi!

Mẹ kính yêu! Người dạy biết bao điều
Lòng nhân ái, đức hy sinh...thầm lặng
Giọt nước mắt bàn tay con chực chặn
Bỗng tuôn tràn trên gò má long lanh.

Con nhớ ngôi nhà với khu vườn màu xanh
Như vẫn thấy dáng mẹ ngồi đan áo
Dịu dàng nhìn con và người như thầm bảo:
-Cánh chim hiền, mẹ tin tưởng vào con

Con ghét mùa đông, ghét gió sương rơi
Trên cao nguyên bốn mùa trời buốt giá
Ghét mùa hè, ánh mặt trời ồn ã
Làm mẹ mệt nhiều, cha lo lắng chẳng nguôi.

Giọt nước mắt vẫn muôn đời chảy xuôi
Tình mẹ êm đềm như mây trôi lặng lẽ
Khi mệt mỏi, Người trở mình gượng khẽ
Ánh mắt dịu hiền ấm áp cả trời khuya.

Xa Người rồi, thấy thương Người nhiều hơn
Dòng suy nghĩ chợt rụt rè,sợ hãi
Trong giấc mộng, con giật mình thảng thốt
Môi nghẹn ngào, mấp máy gọi: "Mẹ ơi!"

Không còn mong mình giống cánh chim trời
Bay xa mãi vào khoảng trời cao rộng
Con rơi vào khoảng thinh không gió lộng
Ngủ yên lành trong lòng mẹ mênh mông...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (90 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối