Trang trong tổng số 91 trang (902 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mỹ Duyên_PT

@ HNHu:
Đi cưa trai ở đâu em đi với, em xong việc rồi, em lại rong chơi,hehe
CHị nằm thảnh thơi nhỉ, híhí
        Tuy không fải là số 1 nhưng là DUY NHẤT. Riêng mặt trời chỉ có 1 mà thôi... Và Mỹ Duyên chỉ có 1 trên đời...haha… :d
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Này này bà buôn bom nổ chậm
Bà ăn gian ăn lận lắm nha
Tôi mà khai báo thật thà
Thì người ta chẳng để bà yên thân
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Diệp Y Như đã viết:
Lửa đã viết:
@Em Diệp:
Anh Lửa mời em đánh solo chịu không nào?:D
Hì, chịu cả hai tay hai chân luôn á. Nhưng mờ oánh nhau phải có lý do, anh với em xưa nay rất là hoà thuận :D, oánh cái gì bi giờ?
Hì hì anh Lửa chỉ trêu em một tẹo thôi, anh kém về mấy thể loại này lắm, mà đâu phải cứ "có chuyện" mới oánh nhau đâu em?:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

@Lửa: Lúc trước thì chưa có chuyện oánh nhau, nhưng bi giờ thì có rồi đấy ạ. Anh vừa mới trêu em đó hử? x-(
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

@ Em Diệp: Thôi đừng quánh nhau, chán chít. HNhu có ý kiến này. Một người sẽ ga đề. Mọi người cùng " mổ xẻ" cái đề đó. Chấm điểm. Hạn chong bao lâu, tổng kết, phát giải. :D. Hì. Chơi dzậy đi ạ. Dzừa tập mần thơ cổ, dzừa dzui, và lạ.
@ Chú Thỏ:
Buôn bom nổ chậm thì sao nà?
Chú mà "nói lộ"...HNhu a.
Một quả, nổ bùm là chú chít.
HNhu lại tay bom cớp nhà.
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
@ Ỉn hồng: Cưa chai cứ theo HNhu, dzui dữ lắm. Nhưng đừng có là làng như dzậy. Chai mà nghe gùi, đâu còn cưa được.
:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

Hi hi, tình hình là em đã viết xong 2 chap tổng kết cuộc ác chiến từ lúc bắt đầu đến nay, gửi đăng báo lá cải nhưng họ trả về, lý do quá dài, thế là không được tý nhuận bút nào cả. Thôi thì hoài của, em post lên đây vậy :D

Chap 1: Tái xuất giang hồ

Tiết trời độ cuối thu, đầu đông. Lá vàng chuyển sang màu nâu xao xác dưới những gốc cây.

Núi Thi Vũ phía nam mùa đông đến chậm hơn một chút, nhưng khung cảnh cũng đã trơ trọi lắm rồi. Mé tây sườn núi có một hoả lò cao vút, giờ đây bụi bám đầy, nhưng những phiến đá vẫn còn ấm nóng. Đối diện hoả lò là trang viện hoang phế. Một cô gái ngồi trong gian đại sảnh đổ nát nhóm ngọn lửa lúc trời chập choạng tối. Cô gái mặc áo dài tím, trùm đầu bằng khăn voan tím, vẻ mặt mười phần tà dị, tay mân mê đầu chóp đã gãy rời của cây trường mâu lấp lánh.

Bỗng gió thổi tốc ngọn lửa lạnh buốt. Có tiếng đàn tranh văng vẳng tới, như thực như hư. Cô gái áo tím lắng tai nghe, bất giác lẩm bẩm: "Âm điệu thanh thoát mà dây ngân rất trầm, nghe thực ôn nhu, nhưng kẻ nào công lực kém một chút, đắm say vào tiếng ấy chẳng phải mất mạng sao? "Phượng cầu kỳ hoàng", hừ, Lâm Cùng Trác thị đây mà". Nàng chưa dứt lời, một bóng áo vàng đã lướt tới cánh cửa vốn đã bị đập thành từng mảnh. Nữ nhân mới đến mặt đẹp như ngọc, mắt trong như nước, mày như núi xa, tay trái ôm đàn, dáng tựa tiên nữ, không phải Trác Văn Quân ở Lâm Cùng thì là ai nữa?

Trác Văn Quân nhìn quang cảnh một hồi, nghĩ thầm: "Từ lúc ta đi đến giờ, nơi đây không hẳn yên bình. Thanh trường mâu kia ta chưa từng thấy.", bèn cất giọng dịu dàng nói: "Nguyên soái, Diệp muội, nơi đây xem chừng cô liêu quá. Chẳng biết hai người còn có ý giao đấu tiếp không?".

Cô gái áo tím liếc mắt nhìn ra, thấy tuy thân mình Trác Văn Quân di chuyển nhưng nền đất đầy bụi tuyệt không để lại dấu vết, cả chiếc lá khô dưới chân lúc nàng lướt qua cũng chẳng hề động đậy, lại lẩm bẩm: "Khinh công của Trác tỷ quả đã đến mức thành tựu". Chợt nàng cảm thấy lòng bàn tay bỏng rát, kêu khẽ một tiếng xòe rộng năm ngón tay. Thì ra trong lúc tâm thần bất định, nàng vô tình dí mũi mâu sắt đang cầm vào ngọn lửa khiến nó nóng ran lên.

Trác Văn Quân nhìn mũi mâu giờ khuất trong lửa, cười nhạt nói: "Sắt tốt, ba năm không bén hơi người mà vẫn sáng loáng! Diệp muội, sao muội phải vứt nó vào lửa như thế?"

Cô gái áo tím hơi tái mặt, nhưng vẫn ngẩng lên tươi cười nói: "Trác tỷ, mũi trường mâu này mốc rồi, muội phải hơ lửa để diệt rêu mốc đấy!"

Trác thị lạ lùng: "Mốc? Sao sắt lại mốc được? Nguyên soái đi đâu rồi mà để cho tiên phong ngồi nghịch mâu gãy thế này?"

Cô gái áo tím thở dài đáp: "Trác tỷ, giờ chúng ta là người của giang hồ, thiên binh vạn mã là chuyện ngày xưa, tỷ nhắc làm gì nữa. Nguyentuong nguyên soái không ở đây đâu". Nàng nghĩ thầm: "Trác tỷ về thế này, ta thân cô thế cô, trăm hại không có một lợi. Thôi không sinh sự nữa, ba hoa mấy câu cốt để yên thân là ổn", liền đứng lên nói tiếp: "Trác tỷ, tỷ chắc nghe danh Phong trần ngũ hiệp chứ?"

Trác Văn Quân hừ một tiếng, đáp: "Giờ trong giang hồ cứ loạn cào cào lên, chỗ này tam hiệp, chỗ kia thất tử, chỗ khác cửu quái. Muội bảo ta làm sao biết hết được?". Nàng quy ẩn đã lâu, nay tái xuất không khỏi có đôi chỗ lạ lùng.

Cô gái áo tím xua tay: "Phong trần ngũ hiệp danh chấn thiên hạ, quyết không phải hạng cào cào châu chấu đâu. Lão ngũ của họ chính là chính là Hỏa Đức tinh quân Nguyễn Lô, hỏa lò của tỷ mười năm trước là chỗ y luyện thần công đó."

Trác Văn Quân cau mày: "Ta đã nghe qua."

Cô gái áo tím nói tiếp: "Lão tứ không phải ai khác là Thiên hạ áp công, công phu dưới nước của người này không phải tầm thường. Lão tam là Nhạc Vô Thanh Phạm Anh,  "Phụng cầu kỳ hoàng" của tỷ chưa chắc trên cơ hắn đâu. Lão nhị là Donghehohen tiên sinh, đệ nhất cao thủ Tây Vực..."

Trác Văn Quân sẵng giọng: "Thôi được rồi. Diệp Y Như nhà ngươi muốn nói gì thì nhanh lên, sao cứ vòng vo thế?"

Cô gái áo tím quả là họ Diệp, tên Y Như, xuề xòa nói: "Trác tỷ đừng nóng ruột. Phong trần lão đại chẳng ai xa lạ, là Nguyễn Tường nguyên soái ngày xưa thôi mà. Có điều Phong trần ngũ hiệp hợp lại không phải để ngao du thiên hạ, vui chơi hưởng lạc..."

Trác Văn Quân lạnh lùng đáp: "Thế thì sao?"

Diệp Y Như đáp: "Trong giang hồ gần đây cũng xuất hiện nhiều nữ quái hắc đạo làm mưa làm gió, khinh thường danh môn chính phái. Hắc bạch bất cộng đới thiên, Phong trần ngũ hiệp lập ra chính để cho bọn yêu nữ kia bớt kiêu căng làm càn..."

Trác thị nhìn Diệp Y Như chằm chằm, nói: "Cái gì mà hắc bạch bất cộng đới thiên. Môn phái chia nhau ra tranh giành danh lợi, chẳng phải phù phiếm lắm sao? Mà Diệp muội là người của hắc đạo hay bạch đạo đấy?"

Diệp Y Như tinh quái đáp: "Trác tỷ, muội thủy chung vẫn là người của hắc đạo rồi. May nhờ có các vị cô cô tỷ tỷ mà muội vẫn còn yên ổn, nếu không ngũ hiệp rảnh tay quay mũi kiếm sang muội thì muội làm sao ở đây nghịch mâu được? Nhưng quả thật các vị cô cô tỷ tỷ rất yêu thương muội muội, bây giờ vẫn còn đang ác đấu với ngũ hiệp ở, ở chỗ Hiệp Tẩy Trần trang gì gì đó..."

Trác Văn Quân lạ lùng: "Ở đâu là Hiệp Tẩy Trần trang? Ta thật chưa nghe qua..."

Diệp Y Như cười đáp: "Ngũ hiệp gọi chỗ đó là Hiệp Trần trang, các vị cô cô tỷ tỷ gọi là Tẩy Trần trang, nên muội gộp cả hai tên làm một ấy mà."

Trác Văn Quân bật cười nói: "Nha đầu, nhà ngươi nói gần nói xa, chẳng qua muốn bảo ta rằng nguyên soái bận đánh đá chỗ khác, không bồi tiếp ta được chứ gì? Hừ, ta đến đây cũng ngỡ sẽ một phen ác đấu, giờ gặp mỗi nhà ngươi giở trò miệng lưỡi. Thôi ta đi vậy."

Nàng toan trở bước đi ra, gió lạnh chợt xộc tới, lại thấy cát bay mù mịt, đá chạy rào rào. Lúc bụi tan đi đã có một người đứng trong đại sảnh. Người này ngoại năm mươi tuổi, tướng mạo phi phàm, tay cầm bàn tính, chính là Phong trần lão đại Toán Thố Ông Nguyễn Tường.

Phong trần lão đại cười đáp: "Tưởng ai khác, hóa ra lại là cố nhân. Tại hạ chờ đã lâu, đã lâu. Nhưng cố nhân lâu rồi gặp lại, quả là khiến người ta vừa mừng vừa lo lắng lắm. Giờ tuy trang viện đã hoang phế thế này, nhưng người thì còn đây, cố nhân đã đến, chúng tại hạ chẳng nhẽ lại không bồi tiếp?"

Trác Văn Quân nhìn lại, thấy vừa rồi bụi kín trời mà xiêm áo vẫn phẳng nếp, tuyệt không dính vết bẩn nào, trong bụng cũng ngấm ngầm kinh hãi, đứng im hồi lâu không nói gì. Diệp Y Như nhân lúc Trác thị chưa quyết, vội ghé tai Phong trần lão đại hỏi nhỏ: "Bá bá, chúng ta lại giao đấu sao? Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ Phong trần ngũ hiệp đã toàn thắng...". Nàng nghĩ tới các vị cô cô tỷ tỷ, không khỏi có chút lo lắng. Chẳng dè Lão đại cũng ghé tai nàng nói nhỏ: "Chúng ta chinh chiến đã lâu, sợ gì không giao đấu? Nhưng giờ ta đang tứ bề thọ địch, đương nhiên không thể trợ thủ cho ngươi được. Ngươi cứ đánh với Trác thị, ta sẽ giám sát, quyết không bỏ mặc ngươi đâu."

Lão đại vừa dứt lời, bên ngoài bỗng có người quát lớn: "Phong trần lão đại, mau ra đây! Không đánh nỗi bọn ta thì tự nhận đi, hà cớ gì lại chạy về nhà một mình thế này, không sợ anh hùng thiên hạ chê cười sao?". Người này nội công cực kỳ thâm hậu, quát mấy tiếng khiến cho bọn Trác thị, Diệp Y Như hai tai ù đặc, đột nhiên xông vào gian sảnh lớn. Đoạn một nữ nhân ăn vận theo lối đạo cô lướt tới cười khúc khích nói: "Lão huynh, nếu bức bách quá, huynh cứ vào Bạch Dạ Cốc của Bạch Dương tiên tử, tiểu muội sẽ chờ sẵn ở đó bảo vệ cho lão huynh". Ai nấy nhận rõ hai vị cô cô, một người là một trong tứ đại hộ pháp thiên vương của Ma giáo Hắc Bạch Mao Hùng Vương, còn người kia đích thị Nga Nhi đạo cô tiêu dao trong giang hồ, đông nam xuân bắc, giết người mặt không biến sắc, cả hai đều là đệ nhất cao thủ trong hắc đạo.

Diệp Y Như thấy thế bèn nói: "Bá bá, bá bá cứ về Hiệp Trần trang phân thắng bại, ở đây điệt nhi đương nhiên sẽ có cách đối phó với Trác tỷ". Nàng tủm tỉm nghĩ thầm: "Bụi trần dù có ghê gớm, gặp thứ nước thơm ngát thế này, cũng chẳng bay lung tung được bao lâu. Chỉ e ta không đỡ nổi Trác tỷ trước lúc bá bá trở về thôi.", bèn nhảy tới một bước, cười nói: "Trác tỷ, giờ chỉ có tỷ muội mình giao đấu thôi, xin mời Trác tỷ ra chiêu trước."

Trác Văn Quân chưa kịp đáp, một bóng áo hồng đã nhảy vào gian sảnh, cất giọng trong trẻo: "Ngày xưa liên quân sở dĩ đánh được là nhờ hai người cùng đánh, đó là công phu liên thủ trác tuyệt vậy. Nay Trác tỷ đánh với một mình Diệp muội, chẳng phải là Diệp muội không thi triển được hết tuyệt chiêu, mà Trác tỷ dù có thắng cũng chỉ là đánh thắng Diệp muội, chứ cũng chẳng phải là thắng công phu liên thủ của liên quân đó sao. Đánh thế thì còn gì hay ho nữa".
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

Chap 2: Ác đấu

Mọi người ánh mắt đổ dồn vào người mới đến, thấy rõ một thiếu nữ xinh đẹp, khóe mắt ánh nét tinh nghịch, miệng cười thực hồn nhiên. Thiếu nữ là Nhân Duyên thủ Đỗ Khuê Mỹ, trước nay vui chơi giang hồ, không hề có ý tranh giành, quan hệ với cả hai phái hắc bạch đều rất tốt. Nàng lướt qua trước Trác Văn Quân không hề sợ hãi, vui vẻ nói tiếp: "Không đánh thì thôi, đánh rồi phải hết sức. Nếu bá bá không chê, tiểu nữ sẽ giúp Diệp muội một tay".

Phong trần lão đại gật đầu nói: "Có thêm trợ thủ, thi triển công phu sở trường của liên quân, được vậy ta không phải lo lắng nữa rồi".

Bỗng Nga Nhi đạo cô cất giọng trong trẻo: "Đỗ cô nương sao lại về phe lão tặc bại trận ấy, một mình Tiểu Diệp chưa giúp lão đủ việc sao? Chi bằng chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, xem hai bên lưỡng bại câu thương, có phải nhàn hạ hơn không?"

Phong trần lão đại hừ một tiếng nói: "Ở đây không phân biệt hắc bạch gì hết, ai muốn giúp bên nào thì giúp. Đạo cô thương Trác thị thân cô thế cô có thể trợ thủ cho Trác thị la làng la nước, không ai cấm cản được cả."

Đỗ Khuê Mỹ nghĩ thầm: "Các vị cô cô đánh nhau hăng quá, mang cả Tẩy Trần trang về đây rồi", liền ngọt ngào nói: "Cô cô, việc ở Tẩy Trần trang, tiểu nữ không liên can gì đâu. Chỉ là nơi đây vui vẻ, tiểu nữ cũng muốn chơi đùa. Cô cô giúp Trác tỷ hay giúp tiểu nữ nào?"

Nga Nhi đạo cô cười nói: "Ta chỉ bất bình dùm cho Trác cô nương chịu ba người đánh một thôi. Dù các ngươi thắng hay thua cũng chỉ làm trò cho giang hồ đàm tiếu, có hay ho gì?"

Chợt trên xà nhà có tiếng cười khanh khách, một nữ nhân nữa nhảy xuống giữa sảnh, tuyệt không tiếng động nào. Nữ nhân mặc áo dài tía, mái tóc cài lá hương nhu thơm ngát, dáng vẻ mười phần yểu điệu, chính là Miêu trảo Tử Hương Nhu của Hắc đạo, hành sự lạ lùng, không ai là không khiếp sợ. Nàng lướt đến bên Trác Văn Quân nhìn ngắm một hồi rồi vừa cười vừa nói: "Văn Quân đừng lo có một mình. Tử Hương Nhu ta không phải cao thủ, nhưng trợ giúp cô nương một tay không phải là chuyện khó khăn đâu". Giọng nàng vừa ôn nhu vừa quái dị, nửa như tiếng người, nửa như tiếng mèo kêu, chính là sử dụng nội công độc nhất thiên hạ do nàng luyện thành dựa trên tiếng linh miêu trong những đêm khuya khoắt. Những từ nàng thốt ngọng nghịu lại vô cùng êm ái, nhưng ai lỡ bị mê hoặc, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất mạng. Nàng vừa nói một câu, mọi người trong sảnh đều ngâm ngầm vận công, đề phòng tâm trí bị cuốn hút vào thanh âm của nàng.

Diệp Y Như gật đầu nói: "Được lắm, Phong trần lão đại bên này cũng không tham chiến được nhiều, tương quan lực lượng thế này là quân bằng rồi. Ở đây toàn cao thủ cả, sử dụng chiêu thức cũng không thể tùy tiện. Ta giao ước một chiêu đánh ra phải vừa công vừa thủ, không chiêu nào chỉ thủ, không chiêu nào chỉ công, có thế mới đáng mặt hào kiệt trong thiên hạ."

Nàng vừa dứt lời bên ngoài đã có tiếng lao xao, rồi một đám người bước vào, toàn là cao thủ hắc bạch hai phái, đi đầu là Lưỡng Diện thư sinh Quách Chấn Thiên, Bất Như Chúng Khách Bình Thường, Đương Vi Tân Nhân Khang Bi,... ồn ào cả lên. Mọi người trong sảnh ai nấy than thầm: "Giang hồ tai vách mạch rừng. Núi Thi Vũ vắng vẻ là thế, động chuyện quyền cước là cao nhân xuất hiện đầy rẫy."

Đám người mới đến dường như đã biết hết chuyện từ lâu, nhao nhao hết cả, kẻ góp lời người góp ý, ai nấy phân định luật lệ, người bằng lòng giúp Trác Văn Quân, người đứng ngoài bình phẩm, tuyệt không một ai bênh vực bọn Phong trần lão đại. Bọn này đang kêu khổ thì Trác Văn Quân đã lên tiếng: "Tiểu nữ mới tái xuất giang hồ, không ngờ lại được bằng hữu quan tâm đến vậy, thực lòng rất cảm kích. Nhưng tiểu nữ phận nữ nhi, Hương Nhu cô nương giúp một tay, thế cũng đủ lắm rồi. Các vị bằng hữu đã có mặt ở đây, xin cứ tự nhiên, tiểu nữ chiêu thức tuy không bằng người cũng quyết không để phụ tấm lòng các vị bằng hữu."

Nàng vừa dứt lời, khẽ nhún mình lao tới Diệp Y Như. Ngờ đâu nàng vẫn tươi cười không hề phòng bị. Trác thị thấy lạ ngấm ngầm đề phòng, hư chiêu chỉ đánh khẽ vào vai họ Diệp. Diệp Y Như đưa tay gạt nhẹ ra, nghiêng người tránh né. Trác thị biến chiêu cực nhanh, ngón tay cong lại chộp lấy cổ tay họ Diệp, chân tung ra một cước. Diệp Y Như cũng mau lẹ đánh một chỉ vào cổ tay địch thủ, đồng thời nhảy lên tránh cước, nhưng chiêu thức vẫn vô cùng hiền hậu như vô lực. Trác thị thấy thế càng nghi ngờ, tĩnh tâm chú ý. Quả nhiên họ Diệp né chiêu xong, bất ngờ vung chưởng đánh luôn vào cánh tay đang cầm đàn của nàng, chỉ thấy nàng nghiêng vai, những dây đàn đã hướng thẳng vào chưởng lực đối phương. Diệp Y Như biết cây đàn của họ Trác không phải tầm thường, những dây đàn tuy mỏng manh nhưng cực kỳ sắc bén, dù có luyện thêm mười năm nữa, nàng cũng không dám cứ tay không đụng vào, liền thu chưởng lại, chân đá vào hông Trác thị. Trác Văn Quân nhận thấy lưng Diệp Y Như sơ hở rất lớn, bật cười né sang một bên, thi triển tuyệt kỹ khinh công, thoáng chốc đã vòng ra sau lưng họ Diệp, nhưng tay phải vươn ra đằng trước, trảo thủ ngoặc lại nhằn cổ họng Diệp Y Như, đồng thời cây đàn đánh thẳng vào hông nàng. Chẳng dè họ Diệp xuất chiệu thần tốc, tay trái phang vào hộp đàn, tay phải nắm được cổ tay Trác thị dùng sức lẳng họ Trác ra phía trước, vung chân đá vào hông nàng. Nàng vội móc trảo vào cổ tay họ Diệp, hướng dây đàn về chân Diệp Y Như, bức họ Diệp thu cước về. Diệp Y Như bất đắng dĩ thả tay ra, thấy cây đàn của Trác thị như vương tơ, bỗng hiểu ra vừa nãy họ Trác dùng đàn đánh phía sau nàng, vài lọn tóc của nàng chạm nhẹ vào dây đàn lập tức đứt lìa, trong bụng ngấm ngầm kinh hãi. Nhân lúc họ Trác quay người, nàng lao tới đánh một quyền vào vai địch thủ thì Tử Hương Nhu đã len vào, tay ngọc vung chưởng đánh vào cánh tay nàng, nhưng chưa đắc thủ đã rụt tay lại ngay, xuất trảo chụp xuống đầu Đỗ Khuê Mỹ. Họ Đỗ cũng chẳng vừa, nghiêng người né tránh, vung tay chụp luôn mấy lọn tóc trện đầu Tử Hương Nhu, gỡ được mấy cái lá thơm ngát, cười nói: "Hương Nhu tỷ tỷ, lá này thơm quá, Đỗ nhi dùng để gội đầu chắc là thơm lắm".

Tử Hương Nhu không hề tức giận, cười nhạt nói: "Ha ha, ngươi cứ lấy độc diệp mà gội đầu cho tóc rụng hết, ngươi lên chùa mà làm ni cô, hay để ta ăn thịt khỏi vướng tóc". Nàng nói mấy câu ấy, âm điệu lại càng lạnh lẽo quái dị. Ngờ đâu Đỗ Khuê Mỹ không hề sợ hãi, cười khanh khách đáp: "Hương Nhu tỷ tỷ ăn đầu muội không ngon đâu, phải chọn kỹ lưỡng không thì uổng cả bữa ăn."

Tử Hương Nhu hừ một tiếng, lao tới, trảo thủ lại chụp xuống. Đỗ Khuê Mỹ nhìn lên, bất giác lạnh toát. Nguyên trảo pháp của Tử Hương Nhu không giống các trảo pháp thông thường, lúc xuất trảo ngón tay cong lại, nhưng Miêu trảo do nàng sáng chế, khi xuất trảo ngón tay lại duỗi ra, cũng giống như loài mèo lúc bình thường ngón chân cong lại, đệm thịt che khuất móng vuốt, đến khi cần kíp thì đệm thịt duỗi ra, móng vuốt cong lên, lúc chộp xuống vô cùng linh động. Đỗ Khuê Mỹ thấy nguy vội tránh né, Tử Hương Nhu cũng đâu vừa, ngoắt một cái, trảo lại chụp xuống bả vai họ Đỗ. Nhưng Đỗ Khuê Mỹ ngoại hiệu là Nhân Duyên thủ, chiêu thức của nàng không tự nhiên đánh ra, mà phải do nhân duyên hai thứ phối hợp theo đúng thuyết nhân duyên quả của nhà Phật. Nhân duyên ấy chính là chiêu thức của địch thủ, tùy từng hoàn cảnh, võ công của nàng có thể xuất thần nhập hóa, có thể cương, có thể nhu. Nay nàng gặp đúng lúc hiểm nghèo, võ công lại càng tinh vi lắt léo. Chỉ nghe véo véo, chẳng hiểu thế nào, nàng đã phóng chỉ đánh trúng cổ tay Tử Hương Nhu. Tử hương Nhu la một tiếng: "Úi chà!", tung người nhảy lên, hai chân tựa vào cột nhà, đầu chúc xuống, thủ trảo tiếp tục xuất chiêu. Đỗ Khuê Mỹ ở dưới đánh lên quả không phải sở trường, lại rơi vào thế hạ phong. Diệp Y Như thấy nguy, bất giác nhìn bếp lửa, liền đá một que củi đang cháy về phía cột nhà. Lửa bén lên, cả cột nhà rừng rực nóng bỏng. Tử Hương Nhu hừ một tiếng, bất đắc dĩ nhảy xuống, họ Đỗ phấn chấn tinh thần, lao vào ác đấu, phàm Tử Hương Nhu ra chiêu nào, nàng đều hóa giải cả.

Bỗng Tử Hương Nhu vung tay lên, gạt bắn họ Đỗ sang một bên, cười khanh khách nói: "Không đánh nữa, không đánh nữa, Trác tỷ tự xoay sở đi thôi. Núi Thi Vũ vốn hoang sơ cô tịch, sao hôm nay lại nhiều chàng phong độ tuấn tú thế không biết". Nói đoạn nàng nhảy ra ngoài, chợt cảm như có bàn tay ai giằng lại, vội quay người, thấy Nhân Duyên thủ Đỗ Khuê Mỹ đứng sau lưng cất tiếng cười tinh quái nói: "Hương Nhu tỷ tỷ, tỷ tỷ nỡ bỏ muội một mình đi chơi sao? Các chàng phong độ tuấn tú ở đâu thế, tỷ dẫn muội theo cùng nhé".

Tử Hương Nhu lại phá lên cười tà dị, tay đặt lên môi ra dấu im lặng, kéo tay Đỗ Khuê Mỹ xuống núi.
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mỹ Duyên_PT

Thấy con Mèo của chị Nhu, Ỉn em lại tí toáy, hihi

Thảnh thơi em ngủ như mèo
Cả ngày không thiết việc trèo leo
Mặc họ bon chen rồi mưu mẹo
An phận thân mình một chữ Meo
        Tuy không fải là số 1 nhưng là DUY NHẤT. Riêng mặt trời chỉ có 1 mà thôi... Và Mỹ Duyên chỉ có 1 trên đời...haha… :d
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Hì, dài quá. Thôi, giờ HNhu phải dzìa. Tối dzìa nhà mới nghiền ngẫm được.
Em viết luôn chap hai lên, đặng HNhu đọc luôn thể. :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

huongnhu đã viết:
@ Em Diệp: Thôi đừng quánh nhau, chán chít. HNhu có ý kiến này. Một người sẽ ga đề. Mọi người cùng " mổ xẻ" cái đề đó. Chấm điểm. Hạn chong bao lâu, tổng kết, phát giải. :D. Hì. Chơi dzậy đi ạ. Dzừa tập mần thơ cổ, dzừa dzui, và lạ.
@ Chú Thỏ:
Buôn bom nổ chậm thì sao nà?
Chú mà "nói lộ"...HNhu a.
Một quả, nổ bùm là chú chít.
HNhu lại tay bom cớp nhà.
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
@ Ỉn hồng: Cưa chai cứ theo HNhu, dzui dữ lắm. Nhưng đừng có là làng như dzậy. Chai mà nghe gùi, đâu còn cưa được.
:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$:-$[/quote]

Chị Hương Nhu nói đúng ràu, oánh nhau chát chít. Nhưng em hông hiểu chơi như chị nói là thế nào hết á :D, chị giải thích lại đi.
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 91 trang (902 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... ›Trang sau »Trang cuối