Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Ngọc Hà

https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15267990_10154779409117760_7302525838981006146_n.jpg?oh=7d87d98828621d144d82292c8382785c&oe=58FB6859

EM VỀ

Em về
buộc lại tóc mây
chải suôn lại
những tháng ngày lao đao

Em về
cúi nhặt xanh xao
ném vào một góc
hư hao phận người

Em về
tô lại nụ cười
vẽ son môi thắm
một thời tuổi xuân

Em về
chẳng chút phân vân
luyến lưu gì nữa
tần ngần ích chi!

Về thôi
lau lệ trên mi
kẻo lỡ xuân thì
ai trả cho em?
timbuondoncoi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Ngọc Hà

http://www.ieadpe.org.br/images/EstudosBiblicos/renovacaointerior1.jpg

Tình buồn như chiếc lá
Lìa cành lúc còn xanh
Tình buồn như câu hát
Người quên nhau sao đành?

Tình buồn như con sóng
Mãi cồn cào ngàn năm
Tình buồn như chiếc bóng
Đêm từng đêm âm thầm

Tình buồn như giọt lệ
Rơi xuống bờ điêu linh
Quỳ van câu kinh kệ
Cho lòng này bình minh
timbuondoncoi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Ngọc Hà

https://lh4.googleusercontent.com/-RnXHecK90Bo/VvSWrIbZF8I/AAAAAAAACFQ/i3BHJveze0w-DKtvgystMOohpunPET2gA/s1600/anh-co-gai-buon-ngoi-ngam-trang.jpg

MỘT HÔM

Một hôm hỏi dòng sông nhỏ
Vì sao mày lại biếng trôi?
Chỉ nghe lời buồn của gió
Sông kia vừa mới qua đời

Một hôm hỏi vầng trăng bạc
Cớ gì thao thức từng đêm?
Gió khuya trở mình xào xạc
Làm đau chiếc lá bên thềm

Một hôm hỏi lòng ngây dại
Nhớ chi chuyện cũ đã từng?
Đôi tim không còn gần lại
Chúng mình bỗng hoá người dưng
timbuondoncoi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Ngọc Hà

https://loucospormercados.files.wordpress.com/2016/09/636071796863298214-1000090056_autumn.jpg?w=640

Hái về một nhánh gầy thu
Ta đem gối mộng huyễn hư đời mình

Nhặt lên một nắm chung tình
Ru tim ngoan ngủ môi xinh nàng cười

Với tay hứng giọt nắng rơi
Hong khô niềm nhớ một đời riêng mang

Buộc hồn vào gió lang thang
Kiếm tìm hình bóng ly tan thuở nào

Lật tung cả giấc chiêm bao
Ngàn lần thức tỉnh chỉ đau đớn lòng

Một phận người, kiếp long đong
Nửa đời ngơ ngác chờ mong một người
timbuondoncoi
14.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Ngọc Hà

http://www.ihdimages.com/wp-content/uploadsktz/ktz/love_boy_and_girl_in_rain_wallpaper_free_desktop-2xwlfqkit5xmrcm8r861ai.jpg

ĐỘC THOẠI

Chẳng có con đường nào dẫn về lối có nhau
Em mò mẫm, lần tìm trong vô thức
Vết thời gian in sâu nơi lồng ngực
Cứ nhói từng cơn khi gió rét trở mùa

Niềm vui nào ai bán mà mua?
Nỗi buồn riêng mang ai mua mà em đòi bán?
Phiên chợ chiều nay, người đã xa khuất dạng
Em đứng lặng thinh ru dang dở đời mình

Gói chân tình trong thương nhớ điêu linh
Thanh xuân ấy chừng mười năm có lẽ
Ngần ấy thời gian em một mình quạnh quẽ
Tự khóc, tự cười, tự hờn dỗi chính em!

Ngày đã cạn đâu mà trời chiều nhá nhem
Loang lổ tối đường chân trời trước mặt
Ánh nắng nào vừa vô tình vụt tắt
Để chiếc bóng cô đơn buồn héo hắt một đời

Em vẫn cười nhưng chắc gì đã vui
Em vẫn chờ chắc gì anh còn nhớ
Bao nhiêu mùa gió ngoài kia đã trở
Bấy nhiêu mùa em độc thoại bóng em...
timbuondoncoi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Ngọc Hà

http://www.creteplus.gr/assets/pages/a8150-anergia_11.jpg

Người thao thức những canh dài không ngủ
Vầng trăng côi dường ủ rũ bên thềm
Tiếng côn trùng như nỉ non hờn oán
Rạch vết thương vào tĩnh lặng màn đêm

Người đã khóc cạn đáy lòng chua xót
Buồng tim như khô héo biết bao lần
Có hay chăng tự trách mình bồng bột
Dốc chân thành yêu ai chẳng phân vân?

Người vội nhuốm màu buồn lên mái tóc
Thuở thanh xuân còn rực rỡ môi hồng
Vội bỏ quên bao nhiêu điều hạnh phúc
Trói mình vào một số phận long đong

Người đừng khóc ta van người đừng khóc
Mắt môi kia chỉ xứng với nụ cười
Ta nhận hết về mình phần khó nhọc
Để đời người là duy nhất niềm vui
timbuondoncoi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Ngọc Hà

https://images.guucdn.net/full/2016/07/01/670229428fc28a9b60b2d52cf75715f39b311793.jpg

Thuyền hạnh phúc em xuôi dòng về bến
Vấn khăn voan em đưa tiễn cuộc tình
Tôi ngược hướng đi về miền thương nhớ
Sớm mai này liệu trời có bình minh?
timbuondoncoi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Ngọc Hà

https://gacsach.com/diendan/attachments/me-jpg.30451/

NỢ MẸ MỘT ĐỜI

Cả một đời mẹ gánh nỗi gian truân
Cõng nắng mưa cõng bốn mùa sương gió
Nặng vai gầy chăm lo đàn con nhỏ
Sợi tóc muộn phiền lén bạc từng đêm

Cả một đời đôi bàn tay dịu êm
Mẹ chở che, dắt dìu qua giông bão
Nhọc nhằn mưu sinh miếng cơm manh áo
Năm tháng chất chồng lên dáng mẹ liêu xiêu

Cả một đời vì đàn con thân yêu
Dãi nắng dầm mưa mẹ đâu quản ngại
Thắp ước mơ cho đời con xanh mãi
Cả một đời, con nợ mẹ mẹ ơi!
timbuondoncoi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Ngọc Hà

https://gacsach.com/sites/gacsach.com/files/styles/large/public/images/7190/10370347_840555202639093_3621008744744265505_n.jpg?itok=i1zud2j1

NGHĨ VỀ CHA

Rồi một ngày con giật mình ngoảnh lại
Mái tóc cha giờ đã phai màu
Pha sương gió một đời cha tần tảo

Rồi một ngày con nhìn lên vai áo
Đã bạc màu vì năm tháng phong sương
Lưng cha còng bởi nặng gánh yêu thương
Cả cuộc đời hy sinh vì con trẻ

Rồi một ngày con nhìn sâu vào đôi mắt buồn lặng lẽ
Chợt nhói lòng vì những vết chân chim
Bàn tay cha ngày một gầy thêm
Cho tay trẻ xanh chân trời mơ ước

Rồi một ngày con bỗng dưng hiểu được
Dòng thời gian cứ trôi mãi vô tình
Chợt khát khao về với vòng tay yên bình
Cha dìu con qua gian lao cạm bẫy

Con bàng hoàng lo sợ một ngày mai
Khi mái tóc cha ngày càng thêm sợi bạc
Sợ giữa dòng đời chỉ mình con lưu lạc
Sợ lắm một ngày chẳng còn được gọi hai tiếng "Cha ơi!"

Nếu như điều ước có thật ở trên đời
Con chỉ ước mình mãi còn bé dại
Để nằm trong vòng tay cha êm ái
Vòng tay yên bình con chưa hề muốn xa
timbuondoncoi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Ngọc Hà

http://utforskasinnet.se/wp-content/uploads/2016/08/Promenad-barfota.jpg

BƠ VƠ

Ngày anh bước lạc vào tim
Là hôm em lấy muộn phiền buộc thân
Người như lữ khách dừng chân
Trú mưa tránh nắng một lần rồi xa

Xoè tay đếm thời gian qua
Vết thương nhức buốt phai nhoà dễ đâu
Câu thơ buồn câu thơ đau
Rơi vào từng giấc chiêm bao tím bầm

Đâu người hẹn ước trăm năm
Sao ta ôm mối tình câm một đời?
Lặng nghe tiếng thời gian trôi
Cô đơn níu kéo chơi vơi nỗi niềm

Bơ vơ ngày bơ vơ đêm
Bơ vơ một bóng bên thềm bơ vơ
timbuondoncoi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối