Trang trong tổng số 16 trang (155 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

goldsnow142

huongnhu đã viết:
Chèn ơi, cười muốn lọt ghế luôn!
Sao mà!
Xem ra bạn có lợi rồi
Khi buồn cứ ghé mà cười
Sướng không ?!


HiHii
Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lưu.Linh

nhà thơ lưu văn mạnh đã viết:
trước khi hàn mạc tử chết có ai bảo ông ta không điên đâu bạn.
tôi đây chẳng phải to mồm
cũng xin góp chút thơ ca vui cùng
nào ai chẳng có chút hâm
mọi người đánh giá có phần bi quan

Còn dám sánh với Hàn Mặc Tử kia đó!

Chẳng phải to mồm, chẳng phải hâm
Là anh Văn Mạnh chỉ hiểu lầm
Tưởng mình giỏi nhất trong thiên hạ
Mang thơ "bố thí" kẻ phàm trần!
May cho Thi viện có thơ tui (Văn Mạnh)
Mọi người "được đọc", được cười vui

Hà hà,
Thi viện phen này khối bác chết
Vì lăn ra cười mà suy kiệt:
Ở đâu nứt ra một "thứ thiệt"
Liêm sỉ coi khinh, khùng hết biết
Thơ chẳng ra thơ, tự khen: Tuyệt!

:-))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

nhà thơ lưu văn mạnh đã viết:
thôi các bạn nói vậy thì mình không tham gia diễn đàn này nữa vì thiếu sự tôn trọng với tác giả như mình
Tôn trọng là tình cảm do người được tôn trọng tạo ra chứ không phải do những người khác tạo ra.

nhà thơ lưu văn mạnh đã viết:
công nhận bác này có khả nằng xuất khẩu thành thơ thật tại hạ không có khả năng đi ba bước xuất thơ đối luôn nhưng những cái gì là gốc vẫn có giá trị cao hơn.
Nếu tôn trọng là thứ do người được tôn trọng tạo ra thì giá trị của thơ lại là thứ do người đọc định đoạt.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

Lưu.Linh đã viết:
nhà thơ lưu văn mạnh đã viết:
trước khi hàn mạc tử chết có ai bảo ông ta không điên đâu bạn.
tôi đây chẳng phải to mồm
cũng xin góp chút thơ ca vui cùng
nào ai chẳng có chút hâm
mọi người đánh giá có phần bi quan

Còn dám sánh với Hàn Mặc Tử kia đó!

Chẳng phải to mồm, chẳng phải hâm
Là anh Văn Mạnh chỉ hiểu lầm
Tưởng mình giỏi nhất trong thiên hạ
Mang thơ "bố thí" kẻ phàm trần!
May cho Thi viện có thơ tui (Văn Mạnh)
Mọi người "được đọc", được cười vui

Hà hà,
Thi viện phen này khối bác chết
Vì lăn ra cười mà suy kiệt:
Ở đâu nứt ra một "thứ thiệt"
Liêm sỉ coi khinh, khùng hết biết
Thơ chẳng ra thơ, tự khen: Tuyệt!

:-))
Khổ thân Thi sỹ họ Hàn
Bị một gã gàn so sánh chuyện điên
Biết đâu sau mấy trăm niên
Nhà thơ Văn Mạnh thành tên Ai đồn ( Idol )

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Mua vui

Lúc buồn lại ghé vào đây
Không cần chê dở khen hay làm gì
Chỉ muốn được trận cười khì
Cười lăn cười lóc lại đi ngay mà
Chẳng bấm cám ơn người ta
Để lại vài chữ như là đã thăm
Mua vui như một món ăn
KT 2.6.12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Sĩ Lưu Văn Mạnh

Thật sự nghe các vị làm thơ về mình như vậy thì đúng là mình nghe mình cũng thấy buồn cười thật nhưng thành thật xin lỗi mọi người mình vẫn nghĩ mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề riêng, một nhà vật lí đã bị kết tội tử hình vì nói trái đất tròn dù mấy trăm năm sau những điều ông ta nói mọi người lại nghĩ đó là sự thật hiển nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình so với ông ta hay thi sĩ hàn mặc tử hay nhà vật lí đó lưu văn mạnh mãi vẫn sẽ là lưu văn mạnh chẳng là bất cứ một ai cả

SỢ



Suốt đời tôi chưa hề biết sợ

Dù nước mắt ướt đẫm nhòe hàng mi

Song đó là do xúc động tức thời

Muốn vơi đi nỗi buồn để trong lòng

Tìm thanh thản trên hàng mi ướt đẫm

Giờ tôi biết tạo hóa thật ngẫu nhiên

Đã cho nước mắt có vị mặn nồng

Mọi đắng cay khắc nhiệt ở trên đời

Trôi theo hết khiến tâm hồn thanh thản

Cứ như thế tôi chẳng hề biết sợ

Lao vào thử trò vui trong cuộc sống

Vừa muốn có một cuộc tình đẹp

Cũng muốn có thành công trong sự nghiệp

Sự nghiệp tiền tài ái tình đều muốn

Tôi biết mình lạc quan quá đi thôi

Ngựa non háu đá tiến càng dần xa

Tôi không thể ngăn cản nổi ý nghĩ

Tôi có tất và chẳng mất gì

Trời đá tôi một cú đau điếng

Như em đá anh khi tan vỡ cuộc tình

Tôi chỉ muốn hét lên cho vơi đi nỗi sầu

Nhưng chưa nói hết đã bị chẹn lại

Lại thêm một đòn dáng lên đầu tôi

Lần này còn đi vào ngõ cụt

Chẳng thể nào tìm ra khe cửa hẹp

Để lách than ra khỏi giữa dòng đời

Giờ tôi biết sợ nghĩa là gì

Nhưng sợ hãi chẳng có nghĩa gì

Nếu chúng ta cứ âm thần chịu đựng

Không sợ hãi lại cứ liều mình dấn thân vào

Tự chuốc lấy bao nhiêu nỗi sầu

Sẽ chẳng thể sua tan nỗi sợ hãi

Phải tự mình cam đảm đứng lên

Mới có thể chiến thắng sự sợ hãi


trong cuộc đời ai chẳng có lúc sợ hãi nhưng bạn phải biết cố gắng vượt lên trên sự sợ hãi đó.
tôi không dám nhận mình làm thơ hay nhất nhưng ít người thơ hay hơn được tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Gúm,cí avatar của nhà thơ nhìn trẻ ghê.Tuổi trẻ tài cao http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/smiles/505647.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Sĩ Lưu Văn Mạnh

Trờ Mong

Trờ mong mỏi mắt đêm ngày nhớ
Hoài bóng hoa thơm ngát hương bay
Quê mình dân dã khó tự nhiên
Đèn sáng gần nhau khó hơi nồng
Mỗi đêm bay lượn màn chưa mắc
Hoài anh nhớ nhé mai về nói
Than tình thanh vắng không ngần ngại
Ai về ngọc khánh xin nói hộ
Nhắn ai nỡ để tình sâu thắm
Mà chưa chăn gối ấm nồng đêm
tôi không dám nhận mình làm thơ hay nhất nhưng ít người thơ hay hơn được tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

van2011

Tuấn Khỉ đã viết:
nhà thơ lưu văn mạnh đã viết:
thôi các bạn nói vậy thì mình không tham gia diễn đàn này nữa vì thiếu sự tôn trọng với tác giả như mình
Tôn trọng là tình cảm do người được tôn trọng tạo ra chứ không phải do những người khác tạo ra.

nhà thơ lưu văn mạnh đã viết:
công nhận bác này có khả nằng xuất khẩu thành thơ thật tại hạ không có khả năng đi ba bước xuất thơ đối luôn nhưng những cái gì là gốc vẫn có giá trị cao hơn.
Nếu tôn trọng là thứ do người được tôn trọng tạo ra thì giá trị của thơ lại là thứ do người đọc định đoạt.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân => Đầu tiên(...tiền đâu) phải tôn trọng mình trước sau mới đến tôn trọng người.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

van2011

nhà thơ lưu văn mạnh đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
nhà thơ lưu văn mạnh đã viết:
thực sự thơ của mình sai nhiều lắm các tiền bối chỉ ra lỗi để mình còn sửa nhé!

CẦU VỒNG

Nắng mưa xen lẫn đợi chờ
Cầu vồng nhiều sắc bắt đầu hiện ra
Bao nhiêu ấp ủ lâu nay
Hiện ra trước măt soi hình ngẩn ngơ
Thẫn thờ đi giữa trời mưa
Lặng thầm tiếp bướchoang mang tháng ngày
Mưa thì đã dứt từ lâu
Xa em anh thấy cầu vồng còn đâu
Sau đây là một phương án sửa:

Cầu Vồng

Nắng mưa xen lẫn đợi chờ
Cầu vồng nhiều sắc bất ngờ hiện ra
Bao lâu ấp ủ trong ta
Hình soi trước mắt thấy mà ngẩn ngơ
Thẫn thờ đi giữa trời mưa
Lặng thầm tiếp bước bơ vơ tháng ngày
Mưa to rồi lại tạnh ngay
Cầu vồng mất dạng, lòng này không em.
công nhận bác này có khả nằng xuất khẩu thành thơ thật tại hạ không có khả năng đi ba bước xuất thơ đối luôn nhưng những cái gì là gốc vẫn có giá trị cao hơn.
nhân đây cũng xin góp vui bằng bài thơ này kính mong các tiền bối cho đôi lời bình thơ xin nhắc lại tất cả các bài thơ mà tôi gửi lên đây là lần đầu tiên các bạn được đọc nên có trường phái khác lạ cũng có thể các bác đọc thấy buồn cười nhưng nếu được sửa lỗi chính tả và câu cú nó sẽ thành bài thơ hay vì các bài thơ này lưu văn mạnh viết ra bằng cảm xúc thật của mình

Mùa thu



Thu về non nước vẫn xanh tươi

Uyên ương đôi lứa cung sông nhị

Ngắm cảnh tây hồ đón gió đông

Thủ đô ôm ấp lòng e thẹn

Núi tảng làm duyên uốn sông đà

Nơ vơ tan đảo duyên chưa có

Sông nhị núi nung duyên đôi lứa

Núi đâu có thấp phải nên đôi

Chắc các bạn biết sông nhị là còn sông hồng còn núi nùng thì nó nhỏ nằm ở giữa thủ đô chắc chẳng ai biết đâu nhỉ phải chăng là có sự so sánh quá lớn giữa lớn và nhỏ ở đây. kính mong các tiền bối bình thơ của tại hạ
"Nơ vơ tan đảo duyên chưa có" - là một câu thơ trác tuyệt của nhà thơ lưu văn mạnh, lần đầu tiên xuất hiện trên thi đàn Việt Nam tại Thivien.net

"Sông Hồng còn có các tên gọi khác như Hồng Hà (tiếng Trung: 紅河 Honghe), hay sông Cái (người Pháp đã phiên tên gọi này thành Song-Koï).

Đoạn chảy trên lãnh thổ Trung Quốc được gọi là Nguyên Giang (元江, bính âm yuan2 jiang1), đoạn đầu nguồn có tên là Lễ Xã Giang (禮社江).

Đoạn từ chảy qua Phú Thọ gọi là Sông Thao, đoạn qua Hà Nội còn gọi là Nhĩ Hà hoặc Nhị Hà."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (155 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối