Trang trong tổng số 2 trang (11 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thichanlac

" Yêu nhau cởi áo cho nhau.."
Anh chưa có một dịp nào tặng em
Đang còn khoác áo chinh nhân
Cởi cho em, sợ tủi thân em nhiều
" Yêu nhau trao nhẫn cho nhau.."
Biên cương, hải đảo.. tìm đâu hỡi người !
Dẫu em chẳng nói lên lời
Mà anh hiểu lắm lòng người anh yêu
Thua bè kém bạn khổ nhiều
Buồn riêng vui lẻ bao nhiêu tủi hờn

Hai đứa chưa một lần
Ngồi trong rạp xem chung vở kịch
Để cho những tinh hoa nghệ thuật
Vào đầy hai mái đầu xanh
Mỗi năm còn có một lần
Vợ chồng Ngâu được sống gần bên nhau
Nhà nông có bát canh bầu
Chồng chan, vợ húp gật đầu cùng khen
Thuyền chài lên thác xuống ghềnh
Em ra đứng mũi, có anh chịu sào
Chúng mình cách trở dài lâu
Càng dày thương nhớ, càng sâu nghĩa tình

Nàng Tiên Dung ở lầu son
Bao hoàng tử muốn gửi câu lá thắm
Phải đâu bởi một lần đi tắm
Mà nàng trao duyên cho kiếp bần cùng
Sức mạnh tình yêu hơn cả gia phong
Nên nàng dám trái lời mệnh phụ
Bến nước ấy biến thành đầm Nhất dạ
Và bãi Tự nhiên còn mãi đến ngày nay
Phải không em ? Tình hơn cả cuộc đời
Mà khi Phạm tải bị Trang vương đầu độc
Thì Ngọc Hoa dám giã từ cuộc sống
Để tìm chồng chốn âm ti
Đã thương, thương cả mọi bề
Đoàn Thị Điểm dạy chồng từng nét chữ
Dẫu có khổ, cũng đành cam chịu khổ
Bởi: Chồng ta áo rách ta thương...

Chuyện xưa, lòng mãi vấn vương
Mỗi câu chuyện, một tấm gương chung tình
Gửi em, gửi cả lòng mình
Xin ai giữ trọn nghĩa tình, thuỷ chung.
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Chào chú Thichanlac! Cho phép cháu post thơ của lính vào topic của chú nha.

THÁNG BẨY NHỚ BẠN
Nguyễn Trọng Luân

(Kính tặng hương hồn lính sinh viên
ở mặt trận Quảng Trị năm 1972)


Đợi mãi bạn vẫn không trở về
Để cùng nhau dự ngày vui gặp mặt
Đồng đội ngày ấy giờ thưa thớt lắm
Hội trường đầy hoa mà nước mắt tuôn trào.
Mới đó, đã hơn ba mươi năm rồi sao!
Ngày từ biệt giảng đường chưa dám cầm tay con gái
Chôn bạn nơi cửa rừng, trong balô còn lại
Tấm ảnh nhỏ nhoi cô bạn gái cùng trường...
Vẫn còn đây những góc phố, con đường
Đêm chia tay, mặt trận đầy súng nổ
Cùng hát “Chiều Mátxcơva” trước khi vào Thành cổ
Khúc hát lặng rồi, vượt Thạch Hãn luồn sâu...
Bao người ngã xuống ngay sáng hôm sau
Những đứa bạn cùng trường chung ngày giỗ
Hoa phượng ơi, mùa hạ về cháy đỏ
Trẻ mãi lời ru nơi đồng đội tôi nằm...
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Cho tôi post ké một bài tiếp về thơ tình của lính
Đây là một câu chuyện tình có thật ở đồng bằng sông Cửu Long,người lính trong bài thơ là một chiến sĩ trong chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của đất nước trong những năm 1979-1980
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2004112320520_AT2002posterlinkD.jpg





Ký ức mùa thu

Có một chiều cha nhặt chiếc lá vàng rơi
Mái đầu xám bạc chợt cúi buồn u ẩn
Nhớ thuở chiến tranh mẹ một đời lận đận
Gồng gánh thương chồng đánh giặc miền xa .

Mấy mươi mùa xuân rồi lặng lẽ trôi qua
Cha cô độc trong nỗi buồn nhớ mẹ
Thời trăng mật,trái tim hồng tươi trẻ
Lại phải chia xa cách trở hai đầu …

Có nước mắt nào dập tắt được nỗi đau
Có hương khói nào làm nguôi ngoai nỗi nhớ
Con khôn lớn trong từng đêm cha trăn trở
Nghe biển khơi xa khắc khoải gọi về .

Rồi ngày lại ngày nắng rực chân đê
Cha vẫn bước lê trên con đường đến lớp
Ngôi trường ấy có tàng cây bóng rợp
Có mơ ước mẹ xưa tha thiết,ngọt ngào …

Một bàn chân mình cha đã gởi lại rừng sâu
Một trái tim đau cha cũng gởi vào dĩ vãng
Ký ức cũ tưởng đã lặn vào năm tháng
Lại chợt hiện về
lấp lánh
mùa thu !

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20041123205949_aodai220.jpg


photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

MÁI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LUỸ

Em yêu những mái trường
Nơi sinh của ngàn mơ ước
Nơi nuôi dưỡng tâm hồn người xây dựng
Vẽ tô non nước ngày mai.
Tình yêu của anh hôm nay
Là điểm chốt với những đường chiến luỹ
Là biên cương có núi rừng hùng vĩ
Bao bọc chở che người chiến sỹ biên phòng.
Không phải chỉ những mái trường
Mới sinh dưỡng tâm hồn người xây dựng
Nhưng có người nào biết yêu và biết sống
Lại không qua những mái trường.
Chiến luỹ này không làm nên màu xanh
Nhưng Tổ quốc sẽ chẳng yên bình
Nếu không có những người chiến sỹ
Em yêu hoà bình nên yêu đường chiến luỹ
Anh yêu màu xanh càng yêu nhứng mái trường.
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

CHO NON NƯỚC MỘT MÀU XANH

Chiến hào hôm qua còn khét mùi thuốc đạn
Ngổn ngang hố pháo quân thù
Đất biên cương, đất của ông cha
Đang trông đợi từng giờ đổi mới
Giặc muốn biến đất này thành tro bụi
Đem lửa bạo tàn huỷ diệt những mầm xanh
Từ quê hương của biển lúa mênh mông
Của rừng cọ đồi chè bát ngát
Anh mang đến nơi đây cả tình yêu đất nước
Cả niềm tin và hy vọng ngày mai
Khi quân thù liều lĩnh đến đất này
Nòng súng thép đã theo anh vào trận
Lịch sử hào hùng thêm một lần chiến thắng
Biên giới thiêng liêng lại gọi những mầu xanh
Cây sắn miền trung du mọc trên đất biên cương
Máu giặc thấm đồi nương
Đất nhọc nhằn trăn trở.
Rau chửa thành rau đã trổ bông hoa đỏ
Đất cằn cỗi xác xơ bởi pháo đạn quân thù
Căm hờn đọng trong con suối con khe
Cay đắng đã ngấm sâu vào từng vách núi.
Anh mang mồ hôi tưới lên nương rẫy
Gọi chất màu trở về với biên cương
Năm thàng gian lao dãi nắng dầm sương
Đất đã hiểu lòng anh qua năm tháng
Và hôm nay một màu xanh bát ngát
Lại hồi sinh trên mảnh đất biên thuỳ
Đứng đưới chiến hào, nhìn sức vươn của cây sắn cây ngô
Mà sung sướng như hôm nào nhìn quân thù ngã gục
Như thấy cả ngày mai hạnh phúc
Cả niềm tin và hy vọng hồi sinh
Lấy máu đào để đổi lấy hoà bình
Cho Tổ quốc và muôn đời con cháu
Và hôm nay giọt mồ hôi sáng tạo
Anh giành cho non nước một màu xanh.
TAL
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kim_md

Nụ hôn đầu đó em còn nhớ
Năm tháng trôi đi.. những vui buồn
Dòng đời chồng chất bao tình vội
Quên làm sao được buổi đầu tiên

Nửa cuộc đời trôi, nay về lại
Tần ngần nhớ đến bóng người xưa
Hoàng hôn chiều xuống, nghe bối rối
Kỷ niệm ngày xưa vẫn bộn bề

Ngày ấy duyên tình không hò hẹn
Người trai chinh chiến, gái xa nhà
Trái tim lạnh giá đi phiêu bạt
Hết mùa này tới, lại mùa qua

Giờ đây ngồi dưới cây đa cũ
Muốn gửi đôi lời tới gió, mây
Thương người sương gió, tình còn đậm
Xuân qua hè tới, nhớ nhau hoài.
Trong tôi luôn có tiếng nhạc của vũ hội
Có tiếng cười của những trẻ thơ
Có tiếng rên của những côn trùng
Và tiếng than của trái tim bị hại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

LÁ THƯ HẬU PHƯƠNG

Thư em gửi từ hậu phương
Bằng tờ giấy đen, màu mực tím
Chiếc phong bì nhỏ hơn dạo trước
Ngòi bút gai, nét chữ không đều
Anh hiểu rằng: Mẻ giấy trắng vừa xeo
Đã giành dụm gửi cho người tuyến trước
Những chai mực Hồng hà vừa làm được
Còn phần nơi Hải đảo, biên thuỳ..
Thư em gửi anh dán bằng bột mỳ
Vì hạt gạo đã gửi ra tiền tuyến
Thư em đề mồng hai, dấu phong bì mồng chín
Vì bận nhiều mà bưu điện ở xa..
Tấm lòng hậu phương rộng lớn bao la
Em không nói nhưng anh hiểu lắm
Năm nắng mười mưa, thuỷ chung, cần kiệm
Chẳng một phút giây nghĩ đến cho mình
Nước non này có được hoà bình
Công lao ấy đâu riêng người cầm súng.

tháng 8/1978
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhidomai

Anh người lính cả thân vì nước
Hoà bình anh lại được làm thầy
Trọng trách lớn lao dạy người kế tục
Hạnh phúc  nào hơn nghề (trồng người)

Những cuộc đời  về người lính chiến
Giờ cuộc sống một người thây
có khác chăng đâu cũng vì đât nước
tài sản vô giá sự hiểu biết đó anh?

Chúc anh người lình ,người thày
Dù trọng trách nào anh can đảm bước
Vững niền tin ,đầy nghị lực can trường
Cuộc đời là cả bươc đường phía trước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nụ tầm xuân

hi vọng những ngừoi lính việt nam luôn có mối tình đẹp
Một đêm mơ về anh
người lính  trẻ bao ngày
Cùng với màu xanh ấy
Làm trái tim em..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối