Trang trong tổng số 3 trang (24 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Gió có vào thu?


Ơi này
gió có vào thu?
Rủ làn mây trắng về ru ánh chiều
Nhớ gieo lá rụng thật nhiều
Biết đâu hứng được đôi điều bâng quơ

Gió ơi
có định vào mơ?
Có lay nhánh nhớ bên bờ sông thương
Có còn phảng phất mùi hương
Và mang vị ngọt nỗi buồn xa xưa

Gió thu
đã định về chưa?
Dăm chiếc lá
chợt đong đưa
chợt vàng
...
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Có lẽ xưa ...


Có lẽ xưa anh ngồi trong thác lá
Quên ngắm nhìn óng ả tóc mùa thu
Để bây giờ nắng rọi xuống hoang vu
Và bóng mây chập chờn gieo tiếc nuối

Có lẽ xưa anh ngủ vùi bên suối
Đêm hững hờ trôi mất một vầng trăng
Rừng thu nay giận dỗi đổ lá vàng
Cho nhung nhớ lao xao miền cô quạnh

Có lẽ xưa sao trời chưa lấp lánh
Chưa rơi vào đôi mắt ấy long lanh
Có lẽ em chẳng bao giờ ngoảnh lại
Mặc sương mù vây phủ trái tim anh
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Còn vương trong mưa


Em về bên cõi mây
Buồn vương vương dáng ngày
Giọt thu vờn bụi nhớ
Dư âm nào bay bay

Anh còn trên lối cỏ
Lạc giữa tóc mưa chiều
Dốc đổ dài cơn nhớ
Mưa gì mà buồn thiu

Nhặt một nụ cười em
Còn đậu trên nỗi buồn
Nghe gió thu chợt ấm
Cười chi mà dễ thương

Nẻo thời gian thăm thẳm
Em đến từ xa xưa
Và đi từ lâu lắm
Gió còn ru cơn mưa
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Chợt thấy

Chợt hiện ra một bờ cát dài
có những dấu chân
dẫm vào nhau
trộn vào nhau
Sóng biển lại miệt mài bôi xóa
Y như ngày xưa

Bọt trắng không nhớ gì
cười giòn tan
Con ốc không nhớ gì
lăn vật vờ trên cát
Áng mây không nhớ gì
lặng lẽ
Chỉ một mình ta nhớ dấu chân

Có một ngày xưa hay hiện về ngơ ngác
tìm nơi buông mái tóc
mà không thấy ta
Nỗi nhớ không thấy gì
nhưng ta thấy em
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Hình như buồn

Hình như anh chưa nhặt được mùi hương
Khi trôi qua những mùa thu nhiều gió
Đã bao lần mây giăng tràn lối nhỏ
Có bao giờ chạm được tóc tơ bay

Nắng nồng nàn ôm lấy buổi chiều nay
Sưởi trái tim nóng ran lời mùa hạ
Để anh thấy thân quen người xa lạ
Từng đi cùng nẻo hư ảo vu vơ

Hình như buồn không phải tại hư vô
...
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Bỏ lại


Thơ rời cõi hoang vu
Còn cỏ khô với nắng
Mây cả ngày im lặng
Gió ơi
về nơi đâu?

Mộng phai màu
Ta mệt mỏi nắn tơ tình một sợi
Nghe dư âm nguồn nhớ thật xa vời
Buồn một giọt
Rơi

Thơ đi bỏ lại gió
Em đi bỏ lại người
Còn có chi xào xạc
Để hồn chơi vơi
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Chiều say nắng


Ta đi gom nhặt từng giọt mộng
Sao nắng nung hoài mảnh chán chê
Cây nhớ cành thương giờ trơ trụi
Loay hoay hương gió lạc trưa hè

Tìm em trong khoảng buồn ngơ ngác
Vì thiếu hình hài, chẳng có tên
Đi hết chiều nay

có lẽ
Say mèm tiệc nắng
nhớ thành quên

Hoàng hôn có đượm màu lưu luyến
Mây có vẽ nên suối tóc dài
Hay gió vờ hôn đồi cỏ dại
Sẽ quên ... dù chẳng biết quên ai
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Vòng tay mùa thu

có mùa thu đứng đợi
trên lối rì rào mưa
tôi đi qua chầm chậm
như đã hẹn từ xưa

một nàng thu ướt đẫm
nồng nàn ôm lấy tôi
nghe một chiều tan chảy
từng giọt buồn rơi rơi

như những lần thu qua
góc trời riêng chợt xám
miền suy tư ảm đạm
hồn trôi theo làn mây

tôi chìm trong vòng tay
của mùa thu lạnh lẽo
những nhánh đời khô héo
ngậm ngùi nghe gió lay
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Lá mùa xưa



Chỉ là một chiếc lá vàng hư ảo
Đã lượn trên lưng gió chiều chơi vơi
Lỡ vấn vương sợi tóc miền sương khói
Chút hương buồn
chạm nhẹ
để rồi rơi

Chiếc lá rơi nơi nào em có biết
Nhặt dùm anh nuôi lại mảnh hồn thơ
Linh hồn lá đầu thai mùa thu mới
Rụng xuống em như một thoáng tình cờ

Rụng xuống đời dăm vần thơ khờ dại
Và nắng vàng lại óng ánh tương tư
Gió ru anh quên đi màu khô úa
Đứng đợi chờ
nhung nhớ
một mùa thu
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Hoàng Sa: Chiều nay ghé trang thơ của bạn, đọc "Lá mùa xưa" của bạn, có chút ý thơ, gửi vào đây cùng bạn nhé?
Tình cờ bạn lại gợi trúng nỗi niềm "Nhặt lá mùa xưa" của NT, lại khơi gợi được hứng thú hoạ thơ cùng bạn bè mà lâu lắm rồi NT đã đánh mất cái thói quen này. :)
Cảm ơn bạn nhiều. :)

MÙA KHÔNG TRỞ LẠI

Có những mùa đi không trở lại
Đợi chờ, nhung nhớ... để rồi phai
Lá dẫu đã pha màu tê tái
Hững hờ vẫn thế, chẳng riêng ai...

Có những mùa đi, đi mãi mãi
Gió chở thời gian cứ miệt mài
Chỉ người năm trước còn đứng lại
Vời trông con nước đã trôi dài...

Là chút hương xưa man mác buồn
Giữa chiều thu mới nhẹ nhàng buông
Có thể tình cờ... mà như cũng
Của ngày tháng cũ thoáng còn vương!

Từ Nguyễn, 10/8/2015
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối