Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Khi cậu bé Lưu Linh là cậu Ấm
Thì vườn thơ lại hoá luống cải mầm
Điều không thể lại hoá ra có thể
Cuộc sống này...
sao không khỏi trầm ngâm...?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hph.Luu.Linh

Cậu Ấm ngây thơ bên luống cải
Lưu Linh ngất ngưởng với vò đầy.

Ngày xưa bé cậu thích cải lắm
Luống mẹ trồng cậu tưới thường xuyên
Bình minh đến cậu chăm vòi nước
Hoàng hôn về tay cuốc thành quen
Lớn lên chút với sự bon chen
Xa Phượng đỏ xa hè rực lửa
Cậu chạy theo nồng nàn hoa Sữa
Thành Lưu Linh vất vưởng hơi men

Cậu Ấm
Cha tôi khuyên.! Rằng này chàng trai.!Sống xứng đàng là thằng đàn ông.!
http://i653.photobucket.com/albums/uu258/bibi_froxy/IMG_9217.jpg
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Sáng bất chợt trên đường, vô tình nghe câu nói: Cài cúc ngực đi em…!

CHIẾC CÚC NHÂN TÂM

Đừng hờ hững kẻo gió lùa nơi ấy
Để biết bao điều đang trắng lại thành đen!


Đã qua cái thời khăn đóng, áo the
Thiên hạ bây giờ hô hào thời mở cửa
Trái đất nóng dần lên, em chỉ thêm tí lửa
Giúp hành tinh dập tắt kỷ băng hà

Không phải biện minh đâu, mà sự thật ấy là
Kiệt tác của tạo hóa ban em hững hờ đôi chút
Hình như không vô tình sau lửng lơ đôi cúc...
Thiên hạ quay về bản năng thời tiền sử khi nào

Có rất nhiều khuôn hình đạo mạo chuốt trau
Có rất nhiều quỷ sa tăng ẩn sau nhiều màu áo
Tòa án lương tâm chỉ là trò nói láo
Khi chiếc cúc ngực lỏng lơi thật giả phơi bày

Đả kích cái xấu ở cuộc đời cũng có lắm chuyện hay
Dùng cái không đoan trang để chường ra nhân cách
Còn bao nhiêu dã tâm ẩn bên ngoài thanh sạch
Để trong trắng cuộc đời bị lẫn bùn đen

Chiếc cúc áo đoan trang, chiếc cúc áo nhơ hèn
Sao em cứ lửng lơ trước cuộc đời: phép thử
Cuộc đời không trả catse cho những trò diễn thử
Em dại dột làm gì...
Có dẹp hết được đâu!!!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Say

Say
Lại say
Tôi ơi
Chén rươu lần hồi
Uống mòn đêm mười bốn
Mắt vàng đêm khắp chốn
Ngọn đèn ư ử ca

Say
Thấy cô độc quanh ta
Chỉ còn đêm
Với kẻ say
Thầm thì bá vai nhau
Kể về những điều bỏ lại
Cầm trên tay hoang hoải
Thư viện nỗi buồn tên

Say
Một mình trong đêm
Ngã sóng soài nhìn trăng vằng vặc
Uống cạn đến tận cùng ánh mắt
Thôi nào…
Vằng vặc chi Trăng ơi!

Say
Đơn côi
Quẳng chiếc ly
Đá chiếc bình lăn lóc
Tiếng thở dài nặng nhọc
Thơ…
Ngằn ngặt khóc rồi…

Say
Đến bao giờ mới thôi
Chả nhẽ bất lực với bản thân
Lại đá ly
Quẳng bình như thế
À ơi nào
Tựa vào đêm để kể
Mai hết say rồi
Thật – giả…
Bình thường thôi!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Huân

Những lúc nông nhàn chưa đến vụ
Anh thả hồn thơ giữa đất này
Ươm thêm bao giống hoa vàng nụ
Nở hé hương thầm toả ngất ngây!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

...
Xin cảm ơn thành viên Mậu Triết và Chị Phượng đã đồng cảm với Viết cho cây tật nguyền. Đây là cách viết mà gã làm vườn tôi đang thử nghiệm nên sau khi có sự góp ý của Ban điều hành,tôi rút lại bài viết trên và sẽ chia sẻ vào thời điểm và ở một chủ đề thích hợp hơn.
Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng cảm của các anh chị và các bạn đối với chủ đề Thơ của gã làm vườn.
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

GỬI EM...

Có điều gì mà em lặng im?
Để dòng sông oằn mình lo sợ
Bọt nước cuộn tung xoáy về bên lở
Phi lao buồn ngã rạp chiều nay?

Có phải là em đã đổi thay?
Có phải người ra đi sẽ không ngày trở lại
Có phải anh khạo khờ khi chờ em mãi mãi…
Khản tiếng gọi đò ơi…giữa tim bão trái mùa

Có phải em đã quên màu tím hoa mua
Khi thật lòng hỏi mây: Có bao giờ biết nhớ?
Mây lặng im chứa điều gì vụn vỡ…
Có phải là …em đã hết yêu anh?

Bầu trời chiều nay không còn trong xanh
Ở phía không anh quá nhiều ráng đỏ
Triền sông phía không em ngút ngàn cơn gió
Có phải bão sẽ về…có phải không em?
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

ĐÊM TÂN ĐỊNH...

Có ai thừa một chút thời gian không?
Cho tôi xin đi
Để biết mình là ai ngày trước
Để biết nhà tôi nơi nào
Miền quê hay phố thị
Bố mẹ vẫn còn?
Anh chị đủ hay vơi…

Có ai thừa một chút yêu thương không?
Nơi này cũng thương yêu mà sao tôi vẫn khát
Khát ngọn gió ngày xưa nơi bàn tay mẹ quạt
Khát tấm quà gầy của chị chợ chiều xa…

Có ai thừa một chút rầy la…
Cho tôi xin đi, đừng yên lặng quá
Hãy nhận ra tôi đi
Đừng bước qua xa lạ…
Xin hãy đón tôi về…
Đón tôi nhé…người thân…

Một khoảng trời bé nhỏ ở trong sân
Đêm Tân Định không bình yên bởi đợi chờ khắc khoải
Hy vọng ngày đoàn viên níu chân người trở lại…
Những mảnh đời…
Rưng rưng đợi …người thân!


Cảm xúc ngày tôi về thăm Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định nằm tại ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ ba năm nay, hiện nay nơi đây đang chăm sóc, điều trị cho hơn 900 bệnh nhân tâm thần. Hầu hết bệnh nhân là đối tượng lang thang bị bệnh tâm thần không ai nuôi dưỡng được thu gom các nơi. Điều làm tôi xúc động nhất là những chia sẻ của các anh chị quản lý: Có những bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục nhưng không nhớ trước kia mình là ai, ở đâu…và điều mà mọi người mong chờ nhất khi có khách đến thăm là hy vọng: Biết đâu trong số họ sẽ có ai đấy được tìm thấy, nhớ ra và được người thân đón về…

Tôi viết những câu văn vần cho mình khi về nơi ấy…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Hồng Hải: NT có xem chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly trên truyền hình, số của tháng trước, có thấy giới thiệu về Trung tâm này và những cuộc đi tìm người thân, đoàn tụ ngay chính nơi đây... Những hình ảnh và các gương mặt thật xúc động. Một góc nhìn vốn không quen thuộc cho người đời nhưng lại chứa chan bao điều sâu xa về cuộc sống, thân phận và tình thân.
Rất cảm ơn bài thơ Đêm Tân Định của bạn và chia sẻ với những mảnh đời của các bệnh nhân nơi đó... Mong họ có được một cuộc sống an nhiên và may mắn. =D>
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

NHỚ !
Đêm sắp qua rồi, trời lại bình minh
Giấc ngủ phía không em muộn mằn đến lạ
Cái lạnh xuyên qua da, xiết đêm xào xạc lá
Con phố buồn bàng bạc ánh trăng tan…

Những tháng ngày đơn độc đến hoang mang
Đêm chỉ có ánh trăng tự tình trong cô lẻ
Căn phòng bỗng mênh mông
Anh trở thành nhỏ bé
Trái tim chòng chành thiếu hơi ấm của em…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối