BÊN VỰC ĐỜI BUỒN THIU_________________________________________________
anh hôn lên đôi môi tẩm độc
trả về thần tiên đã lần gọi ấu thơ
bước đi trên những vỉa hè váng khô
đầy chất thải, rác rưởi
chúng ta xả ra mỗi ngày.
vác nặng lời nguyền trên vai
tung hứng quả bóng trò chơi đạo đức
anh tìm đến bờ vực
chiếc thừng treo cổ đong đưa trên cây.
đến bên chiếc hố ngập ngụa mồ hôi
đầy những xác người không chân dung đang dần thối rữa
như một bộ phim trắng đen
bài hát ru người hành hương buồn đến lạ
những bức tường rơm rạ
những lý tưởng với ngón tay cứng tê
chuông nhà nguyện lê thê
hồi chuông vang bất tận.
tại sao những tâm hồn luôn không nhà
anh nghe giọng người, tiếng khóc
những đói nghèo nheo nhóc
tan ra như sáp nến mỗi ngày
khi tội lỗi, như cái chết, đến đây
ai sẽ phải trả giá
ai là người dành lấy phần khốn khó
chúng ta khoả thân đứng đợi phút giây này.
chỉ mỗi anh ngước chờ dưới tán cây
bóng chiếc thòng lọng
bàn tay ai – tay mình ư – rất giống
ai báo thù, ai cứu chuộc chính tôi
ngọn gió ở đâu cứ bổi hổi bồi hồi
và bóng tối hình thành ánh sáng
anh nghe giọng tình nhân, khẽ lắm
sau cánh cửa luôn quên cài.
ĐCĐ

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào