Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vũ văn Hoạt

Buôn chó
Ai bán chó không?
Ai bán chó không?
Tiếng rao lảnh lót vào khoảng không
Bóng người con gái đèo cái lồng
Xe tàu xệch xoạc kêu lọc xọc
Đường sá gập ghềnh nhảy nhông nhông.

Nắng xói mưa chan đâu có nản
Ngày trăm cây số vạn lời rao
Ngõ xóm quanh co nào có ngại
Chó mua chưa được vẫn mãi rao.

-Ai bán chó không?
-Này chó.Hôm nay chó mấy?
Tiếng rao đi,tiếng hỏi lại như vậy
Người rao cảm thấy tin vui
Nhưng nhiều khi phải ngậm ngùi tâng hẩng
Bởi chủ nhà ra giá quá cao.

Thế rồi lại tiếp tục những tiếng rao
Ai bán chó không?
Một bầy chó nhẩy xô ra cắn
Chúng nhe răng xông thẳng đuổi theo
Chúng gầm gừ bổ vây tứ phía
Chiếc xe tàu mất vía phải rồ ga
phi nước đại để mà tẩu thoát
Biết bao phen hú vía toát mồ hôi.

Đó là hình ảnh của cháu dâu tôi
vì miếng cơm phải làm nghề buôn chó
Không quản chi sương gió
Không thẹn chí nữ nhi
Cháu quyết phải ra đi
vì cuộc sống của cả nhà đang chờ đợi.

Cháu bảo rằng nghề này có lợi
Cháu mua giá nào bán giá nấy chú ơi!
Nhưng cháu vẫn có lời
Đó là bí quyết nghề của cháu.

Tôi lặng thinh nhìn chiếc xe tàu dúm dó
Rồi liên tưởng thấy đủ sắc mầu của bầy chó
Chiếc xe tàu vẫn còn đứng nguyên ở đó
mà lòng tôi méo mó tận đâu đâu.
              th.6/2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Ngẫm về bài thơ Buôn chó

Cám ơn anh Vũ Văn Hoạt về bài thơ ngồn ngộn chất nhân văn.

Đâu cứ phải có vầng trăng hay ánh sao
Chẳng cần núi cao hay sông dài biển rộng
Chẳng cần có mùa thu sương giăng lãng đãng
Có cần chi hoa rực rỡ thoảng hương
Chẳng cần nàng mộng mơ và tư lự
Chỉ cần có một người phụ nữ
Với một chiếc xe tầu xộc xệch xích nhông
Một cái lồng sắt với cái nghề buôn chó
Vẫn thành thơ trong tâm trí mỗi người
Bởi bài thơ Buôn chó đẫm tình người
Sự tảo tần của một người phụ nữ
Giọng cảm phục của một người chú
Như lời biết ơn đối với người cháu dâu
Chẳng thèm để ý đến phận danh riêng của đàn bà...
Bài thơ Buôn chó như một bài ca
Về tình người trong mọi thời đều cần phải có
Đó là chất người trong cuộc sống bao la.

1.8.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ văn Hoạt

Vũ văn Hoạt tôi rất cảm ơn Thi Hoàng và các bạn đã có sự đồng cảm.
Chân thành cảm ơn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ văn Hoạt

Vũ văn Hoạt mời các bạn về thăm biển quê tôi với bài thơ Tình Biển.

  TÌNH BIỂN
Bạn về với biển quê ta
Mà nghe biển hát bài ca tâm tình
Triều dâng con sóng dập dình
Rì rào sóng vỗ biển tình mênh mang
Biển vui sóng chạy giăng hàng
Nhấp nhô biển bạc muôn vàn yêu thương
Câu hò ai đó vấn vương
Bao la tình biển đại dương ngàn trùng.
         T.gia TH 7/2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Vũ Văn Hoạt: Bạn lại vừa tạo thêm chủ đề cùng tên với chủ đề này nên NT phải gộp lại. Hình như bạn chưa nắm được quy đinh định của Thi viện về việc tạo chủ đề thơ? Khi đã có chủ đề thơ mang chính tên (nick) mình, bạn không còn quyền tạo thêm chủ đề thơ khác nữa. Vì vậy bạn hãy post thơ của bạn vào trong một chủ đề này và không cần tạo thêm chủ đề khác nữa, bạn ạ. Mong bạn lưu ý giúp.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ văn Hoạt

Vũ văn Hoạt tôi xin nhận lỗi.

Bởi mình chưa thạo khoản này
Cảm ơn Thu Nguyệt ra tay chỉ dùm.
    Chân thành cảm ơn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ văn Hoạt

Nhân dịp năm mới mời các bạn thưởng thức hương vị Cà phê qua bài:


  GIỌT CÀ PHÊ

Giọt cà phê nhẹ rơi
Một mầu đen huyền bí
Đậm bao tình tri kỷ
Đắng ngọt bao cuộc đời.

Giọt cà phê tí tách
Thánh thót mãi trong tôi
Véo von tiếng chim hót
Lấp lánh ánh sao trời.

Giọt cà phê rơi rơi
Như tình yêu không lời
Say cùng hương nồng ấm
Bao hoài bão cuộc đời.

Giọt cà phê mãi rơi
Tháng năm bao kỷ niệm
Để lòng ta xao xuyến
Thương nhớ hoài em ơi.

Giọt cà phê vẫn rơi
Cuộc đời bao nỗi nhớ
Vấn vương những bến bờ
Sâu thẳm một hồn thơ.

Giọt cà phê đầy vơi
Cho lòng ai xáo động
Cho ngày mai cuộc sống
Mãi mãi em và tôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ văn Hoạt

NGƯỜI PHỤ NỮ ẤY
     Tặng vợ anh Chấn BG

Tôi muốn khắc hình người phụ nữ ấy
   vào trang nhớ trong tôi
Chị là ngọn đuốc chói ngời
Sáng trong một tấm gương chung thuỷ
Chị vượt lên cả cường quyền bằng ý chí:
"Chồng tôi không phải kể giết người!"
Công lý đã bị mù chị quyết làm sáng tỏ,
Tiền hết,sức cạn mòn chị không gục ngã
Suốt mười năm ròng rã gian nan.

Rồi một ngày nắng đẹp
Anh trở về thân hình dúm dó
Nước mắt chị đẫm nhoà không khoả lấp được nỗi đău.
Trời đầy nắng:sao cuộc đời chị lại trăm cay ngàn đắng
Chị đâu nghĩ: hôm nay mình là người chiến thắng
Chị tin rằng công lý luôn thẳng ngay,
và chân lý đã thuộc về người phụ nữ ấy.
Dáng nhỏ nhắn mà bóng hình chị cao biết mấy
Thật sáng trong lồng lộng đến vô cùng.

Chị đâu có phải là luật sư gỏi
Cũng không phải là thám tử tài ba
Càng không phải là người có nhiều bằng cấp quốc gia.
Chị chỉ là người đàn bà chân đất
Chỉ biết sống một cuộc đời thuỷ chung chân thật
Bởi thân giun bất đắc dĩ phải quằn
Rồi phút chốc hoá thành người cao lớn
Để nhân gian phải ngã mũ chào.

Dáng hình người phụ nữ ấy mãi trong tôi
Một con người có thật
Quyết không hoá đá để chờ chồng
Thế gian này liệu có mấy ai không?

   Tháng 12/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ văn Hoạt

CHỊ TÔI
           Viết tặng cháu V. Tp: HCM

Chị tôi vất vả cả đời
Lấy chồng bộ đội tứ thời nằm không
Giặc yên mới được gặp chồng
Cứ ba năm hai cháu chổng mông kêu trời.

Thế rồi giặc Mỹ tới nơi
Chồng đi tái ngũ chị tôi thay chồng
Ngày ngày lăn lộn ngoài đồng
Tối về chị lại nằm không một mình

Bao nhiêu nét đẹp nét xinh
Rút hết của mình vun đắp đàn con
Chị tôi thân xác héo mòn
Năm năm tháng tháng đâu còn ngày xuân.

Chồng về tranh thủ mấy lần
Thế rồi chị lại mấy lần sinh thêm
Đột nhiên anh bảo lệnh trên
Công việc quá bận cho nên không về

Chị tôi đâu biết mô tê
Té ra anh đã thêm bề thất gia
Duyên tình là của người ta
Đẻ con trông nhà việc của chị tôi

Cam lòng " đành thế cậu ơi!"
Xót xa lòng chị một đời chồng con
Hỡi ơi nước nước non non
Cả đời lận đận nuôi con cho chồng.

Chị tôi nay đã tám mươi
Khi vui nhếch mép sợ cười không răng*
Đêm nào chị cũng đếm trăng
Đếm đi đếm lại thấy rằng một ông.

  *Chị tôi đã mất hết răng từ lâu.
           HN: 17/02/2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]