Trang trong tổng số 12 trang (114 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Văn Khánh

ĐÊM HÈ


                 "Gió lạnh đêm hè thổi tái tê
                  Bởi đây là xứ của Buôn Mê
                  Nên mùa phượng vĩ trời bật khóc
                  Khiến kẻ ly hương thấy não nề!!!"

                                Thơ PHƯƠNG NHUNG
                                BMT, vào hạ 1976.  


                  TÂM TÌNH

                                (Khoán thủ)



                  GIÓ từ đâu bay về mang hương núi
                 LẠNH làm sao, ôi! Buốt giá tâm can
                  ĐÊM cao nguyên chưa chợp mắt mơ màng
                   HÈ về đó, sao vẫn còn mưa gió?
                 THỔI tan đi nỗi u buồn cây cỏ
                  TÁI ngộ rồi, còn đọng nét ưu tư
                   TÊ dại thôi, khi nói tiếng giã từ

                  BỞI lẽ sống thăng trầm, hề chấp nhận
                  ĐÂY vang bóng, đó một thời an phận
                   LÀ tha nhân cứ gì lúc gian lao
                   XỨ lạ đường xa, phiêu bạc phương nào
                  CỦA Trần thế, thế nhân thời phải thế
                 BUÔN Hồ đây, hay chân trời góc bể
                   MÊ giấc nồng lạc bước gợi hồn thơ

                  NÊN vắng xa, ta cứ mãi mong chờ
                  Mùa lá rụng, rồi bao mùa rụng lá
               PHƯỢNG đưa hương, tiễn xuân đi đón hạ
                   VĨ cầm buông... Hoà nhịp phiến heo may
                 TRỜI đất còn đây, đâu mãi thế nầy
                  BẬT lên mấy cung đàn trên phím ngọc
                 KHÓC niềm thương ma khôn đành rơi ngọc

                KHIẾN tơ lòng dệt thắm mối tình xưa
                   KẺ ở người đi, thương mấy cho vừa
                   LY tất ấy, sá hồ ai khuây được
                HƯƠNG nồng say trong chén thù chén tạc
                 THẤY u hoài vây kín cả hồn ta
                  NÃO lòng chi, trên những bước đường xa
                   NỀ gì đôi lúc phong ba trong đời.

                                    UVK.
                                    BMT, 1989.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

GIAI ĐIỆU TÂY NGUYÊN


                   

                    Tôi viết lên đây mấy vần thơ
                    Từ miền đất đỏ dốc sương mơ
                    Cao nguyên gió lộng mây đua lối
                    Vi vút ngàn thông ru tiếng tơ...



                    Nắng nhẹ vương cành hôn cánh hoa
                    Rung rinh gió núi quyện hương cà
                    Róc rách đêm ngày con suối chảy
                    Giao hoà cung điệu nhạc rừng ca.

                                      BMT,1994
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

CHIỀU HÈ CAO NGUYÊN




                     Chiều tây nguyên cuối hè nắng nhẹ
                     Gió giao mùa như chuyển vào thu
                     Mây lang thang đầu núi sương mù
                     Đôi cánh bướm chở về kỷ niệm

                     Hàng thông xanh soi mình bên suối
                     Phía buôn làng vọng tiếng cồng chiên
                     Bao gái trai không chút ưu phiền
                     Quanh ánh lửa bập bùng nhảy múa
                     
                     Vang khúc ca được mùa nương lúa
                     Chín thơm vàng trĩu hạt Cafe
                     Thác Buôn Tring còn đợi ai về
                     Krong Bút vẫn chờ ai đến

                     Voi hiên ngang xếp hàng trên bến
                     Đua khách qua hồ viếng bản Đôn.

                                         Buôn Mê Thuột 2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

QUA LỐI XƯA






                     Chiều qua xóm nhỏ lối xua
                     Lâng lâng sọi khói gió đưa mây ngàn
                     Chim chiều vố cánh lang thang
                     Bay về cuối nẻo giăng ngang lưng trời
                     Sương lam mờ nhạt nhoà rơi
                     Nghe hồn thổn thức chơi vơi nỗi niềm
                     Như chừng lạc lối vào tim!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

LÀ AI.





                    Ta lang thang
                        Giữa phố đời lộng lẫy
                    Ta lạc loài
                        Trong thành quách kiêu sa
                    Ta bơ vơ
                        Bên những người quen - lạ
                    Ta thẫn thờ
                        Theo khúc nhạc nhân gian
                    Ta là ai?
                        Có ta,
                            Hay là không có
                                Tất cả đây mà
                                    Sao lại không.
                    Hơi thở chưa là thoi thóp
                        Tim vẫn đập
                            Đồng hồ đang nhịp quãng thời gian
                    Mặt trời còn tia nắng ấm
                        Đêm cũng về
                            Trăng nhố phía trời đông
                    Đèn nhà ai chưa tắt,
                        Tiếng cười đâu đó vọng lại
                            Cười rộn rã
                                Có phải cười ta
                    Giữa ta - mình
                        Không biết mình là ai
                    Giữa mình - ta
                        Ta biết mình là ai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

HONG ẤM TÌNH XUÂN





                      Viết cho em bài ca mùa xuân
                      Khi nắng hồng mơn man lộc biếc
                      Toả hương say cành lay chống chếnh
                      Gió thơm nồng hôn tóc em bay

                 Xuân về gieo phím nhạc tơ vương
                 Tương âm Sắt - Cầm giao cung điệu (1)
                 lời thơ như đọng đầy tha thiết
                 Ru ngọt ngào khúc hát ca dao

                      Em trải hết tình xuân hong ấm
                      Xếp thật đầy ngăn kín con tim
                      Gom ước mơ dỗ giấc bình yên
                      Khơi lối mộng dệt tròn duyên thắm
                 
                 Em đến cho vườn xuân đam mê
                 Hoa tươm sắc, bướm hồng chấp chới
                 Tìm ngõ về vòng tay đón đợi
                 Mang hương đời vào cõi hồn em.


                      1)- Đàn Cầm, đàn Sắt nhạc cụ thời xưa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

ĐÊM GỌI NHỚ





                  Ta có say đâu!
                      Mà đêm nay không ngủ
                  Ta bắt đền ta
                      Vì em đã đi xa
                  Bóng dáng em như vò rượu ủ
                      Ngày một nồng thêm
                         Ngày một diệu kỳ
                  Ta chập chờn suốt cơ say thế kỷ
                  Biết bao đêm
                      Rồi lại biết bao ngày
                  Mé ngực ta hơi thở em nhè nhẹ
                      Tay quơ tay
                         Hẫng hụt trắng vòng tay!
                  Trắng vòng tay ta
                      Không em - không thật
                  Rượi vẫn nồng
                      Ta vẫn là ta
                  Vẫn mùi hương quyện ngang trời đất
                  Ai vẫn tỉnh mà...
                      Ai bảo ai say?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

LÀ EM




                      Là em, em là Thiên Thần Trí Tuệ
                      Là em, em từ cõi Thiên Đàng
                      Là em, em rực rỡ huy hoàng
                      Em là vầng trăng sáng
                      Xua bóng tối đêm đen
                      Em là tia nắng ấm
                      Sưởi ấm giữa mùa đông
                      Là em, em là tất cả
                      Em cho ta tình yêu thánh thiện
                      Em cho ta hạnh phúc thiêng liêng
                      Cho ta tình yêu, được yêu em vĩnh cửu
                      Ta nhìn em không bằng đôi mắt
                      Bằng kỳ diệu linh hồn
                      Ta hôn em không bằng đôi môi
                      Bằng mắt ướt giọt hạnh
                      Ta ôm em không bằng đôi tay trần tục
                      Bằng trăm ngàn sợi tơ lòng
                      Xin em cho trái tim ta được ngủ
                      Ngủ yên lành trong trái tim em.
                                                  Là em.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

MẮT ƯỚT



       
                        Em có về?                    
                        Chiều nay anh đợi
                        Con phố nào đua tiễn em đi
                        Chiều phi trường
                        Chưa kịp nói câu gì
                        Con chim sắt
                            Gầm vang rồi mang em bay mất
                        Sương lớt phớt..                           Ch
                            Che ngang tầm mắt ướt
                        Mưa ngâu buồn
                            Hay nước mắt trào tuôn!
                        Em đi, lại về
                            Nào có đi luôn
                        Vậy mà anh thấy
                            Quặn đau xé ruột.
                                        Em ơ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

ƯỚC GÌ
                            



                              ƯỚC GÌ



                  Ước gì người ấy là anh
                  Anh xin giọt nắng long lanh làm quà
                  Gom về một thoáng hương hoa
                  Hái trăng thêu áo để mà tặng em
                  Mang theo khát vọng ngày đêm
                  Không gian là chỗ chất thêm đợi chờ
                  Sao trời thắp sáng ước mơ
                  Đất lành ươm hạt mầm thơ tự tình
                  Mưa nguồn con suối vươn mình
                  Gió lay cành nhớ! Lung linh mây ngàn
                  Rượi quỳnh tương, ngát trần gian
                  Chén men nồng thắm, mộng vàng uống say...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối