Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

HUẾ MÙA HOA SỨ


Hoa Đại đền Hùng
Đi sứ vô Nam
Trở thành hoa Sứ
Hoa xưa đền ngự
Một thuở Huyền Trân
Vàng trắng bụi trần
Mùa Xuân hoa nở
Hoàng thành phố chợ
Tư mã chân quê
Mênh mông ngõ Huế
Mùa sứ đang về
Thoảng cổ lai hề
Trầm hương nhè nhẹ
Là mùi sứ Huế
Em nghe gì không
Giữa cõi mênh mông
Con ve vừa dậy
Thức gọi mặt trời
Không người không ta
Xuân qua hoa rụng
Vòng quay lại vòng
Mùa Xuân em qua
Một thời hoa sứ
Mai không còn nữa
Vòng quay một vòng
Một giữa muôn trùng
Dẫu níu hay buông
Mùa Xuân hoa sứ



Trần Kiêm Đoàn
Cherryl, mùa anh đào tháng Tư ở Mỹ 2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TEP RIU

62, NHỚ MẸ MÙA VU LAN

Trần Kiêm Đoàn



Khi nắng xế bên hồ sen mãn nhụy

Hơi Hạ nồng lành lạnh thoảng hơi Thu

Mùa nhãn hết vỏ khô vàng dưới đất

Bầy dế mèn trũi mắt nhớ đêm mưa





Ngôi chùa cổ tiếng chuông chiều vọng tới

Mừng ân sư thêm tuổi Hạ cho đời

Thu lại tới mùa Vu Lan trở lại

Hoa nhà ai cài trắng rụng thay lời



Lưu lạc xứ người Thu xưa vẫn đến

Mẹ có về từ cuối nẻo chân quê

Thăm thẳm nhớ nửa đời sau vắng Mẹ

Hồn Vu Lan thương dáng cũ ai về



Đất vô tận Mẹ là hồn của đất

Trời bao la Mẹ là cánh chim mây

Nên hồn ấy chẳng bao giờ phai cũ

Và chim kia không xao xác lạc bầy



Rồi cũng đến tuổi Thu vàng tháng Bảy

Ngoái nhìn ta tóc bạc trắng bơ phờ

Trong hành lý tha hương còn giữ mãi

Hơi mẹ hiền manh áo cũ đơn sơ



Người ta dẫu có trăm ngàn vạn ức

Đời thênh thang lớp lớp nối phù vân

Nhưng chỉ có một Mẹ hiền duy nhất

Sáu mươi hai nhớ Mẹ mùa Vu Lan



TRẦN KIÊM ĐOÀN

Sacramento, mùa Vu Lan 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TEP RIU

VÀNG THU TÍM HUẾ

Tặng những nàng Tôn Nữ… heo may






Chỉ cần chút nắng vàng phai

Và tiếng kêu xa vắng lạc loài của con ve đất

Một chút tím, một chút buồn trong mắt

Là Huế xao lòng lặng lẽ vào Thu



Huế vào Thu mà không biết mình Thu

Vì lá đỏ chút vàng mơ ai thấy

Tim tím buổi chiều mai hồng trở lại

Vẫn xanh ngời con nước Vạn Niên



Có trắng chút phôi pha thì ánh bạc Trường Tiền

Tim hé mắt mới thấy mình Tím Huế

Em mới sinh ra đã vội thành “các Mệ”

Tôn Nữ Công Tằng nên Huế là em



Tuổi hoàng thành như mầu mắt trong đêm

Nghìn phai cũ tình trang đầu chưa giở

Xa Chiêm quốc thuở “ngó tề, dị rứa!”

Mõi chân đời còn tím Huế không em.




TRẦN KIÊM ĐOÀN

Honolulu , Thu 2006
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TEP RIU

.       Ba năm trước, con đã xếp hết việc nhà, việc sở lại để ở bên Mẹ sau ngày Mẹ bị tai biến nhẹ ở tuổi 80. Từ đó, Mẹ không còn trí nhớ và mất hết cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét bên con. Mẹ như núi Thái Sơn cô quạnh và con như gã tiều phu. Núi vẫn trơ trơ khi người tiều phu đầy cảm xúc sống quanh quất bên núi ngày lại ngày trông đợi một tin vui. Tháng ngày qua, con đã khóc, cười bên gối Mẹ.

       Nhưng khi sức lực và khả năng sống còn nơi xứ người gần cạn kiệt, con phải lựa chọn một con đường không còn sự lựa chọn là đưa Mẹ vào Nhà Dưỡng Lão Emerald Gardens Nursing Home. Vâng, Mẹ ơi, “Nursing Home” là lối thoát sau cùng. Một cõi “đợi ngày ra khuất núi”! Một đời gieo neo, Mẹ đâu nỡ lìa con; con nỡ lòng nào xa Mẹ nhưng hoàn cảnh và số phận đã dang tay làm chủ khi con còn phải sống cho đời mình…

       Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về. Ngồi im lặng từ trên chiếc giường đơn độc của nhà Dưỡng Lão, con biết Mẹ sẽ mở lớn mắt nhìn con như một cái bóng xa lạ và mỉm cười vu vơ. Mẹ không hiểu chuỗi âm thanh yêu dấu phát ra từ tấm lòng con thương Mẹ. Nhưng con sẽ cầm tay Mẹ đặt lên môi con. Tay Mẹ sẽ ấm lại và biết đâu, tình thương thiêng liêng sẽ giúp Mẹ cảm nhận thơ từ trong dòng cảm xúc..  



MẸ GIÀ NHÀ TRẺ



Ngày Mẹ sinh con tóc mây dợn sóng

Ngày con trưởng thành tóc Mẹ muối tiêu

Ngày con ra đi tóc xưa bạc trắng

Ngày con  trở về lau lách đìu hiu



Tóc chỉ là gió sương

Mang tình thương của Mẹ

Gieo neo đời dâu bể

Đen bạc chẳng nề chi



Ca dao đồng vọng

Tình nghĩa sắt son

Như cơm với cá  

Như mạ với con

Khi thương trái ấu cũng tròn

Đã thương không phải bồ hòn cũng thương:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”



Bên kia biển đã xa nguồn cố xứ

Mẹ quên rồi không nhớ nổi tên con

Thương mẹ lắm những đêm ngày trăn trở

Nỗi đau đời ray rứt héo hon



Đôi mắt Mẹ thuở trăng rằm đã xế

Ngó xa xăm không níu một chân trời

Tay Mẹ yếu tìm vai người nương tựa

Hoàng hôn rồi chỉ thấy bóng xa khơi



Con? Mẹ ơi! Chỉ có một cuộc đời

Cũng phải sống như người, như Mẹ

Manh áo miếng cơm tình thương chia sẻ

Ôm mẹ hiền con biết tựa ai đây



Đem Mẹ ra đi

Bước nghỉ lại dừng

Ngoái nhìn thơ dại

Đường xa khổ ải

Mắt buồn rưng rưng…



Nursing home – Nhà trẻ của người già

Níu kéo chia xa những bàn tay lạnh giá

Cô nhi viện già đợi ngày ra khuất núi

Đếm tàn canh trông dáng Mẹ ngậm ngùi



Áo Vu Lan bông hồng còn Mẹ

Tủi mùa vui con khóc… Mẹ cười

Cuộc chiến tâm hồn quê người bóng xế

Mẹ vẫn còn dù chiếc bóng, Mẹ ơi!







TRẦN KIÊM ĐOÀN

Emerald Gardens, mùa Vu Lan 2008
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TEP RIU

NGOÀI TIẾNG THU CA



Nhắm mắt lại tưởng đêm về quá khứ

Em nghe gì ngoài tiếng Thu ca

Gió trở lạnh mây bay về tứ xứ

Khoảng trời Không rỗng lặng la đà



Trong Không ấy chứa một điều Có thật

Là chẳng có gì ngoài khoảng trống bao la

Như em đã nhận ra thời thái cổ

Có gì đâu ngoài sáng tối đi qua



Em cứ tưởng mùa Thu đang hát

Tiếng lá rơi trong điệu gió mơ hồ

Tiếng cánh vỗ thời gian xào xạc

Sau cuối trời bay mãi đến hư vô



Cuối cùng tận là điểm đầu muôn thuở

Nói là đi mà thật đứng lặng yên

Hội ngộ, chia ly cũng đi về chốn cũ

Lá lìa cành trở lại cõi đầu tiên



Em nếm trải qua dòng đời mệt mỏi

Đau khổ ê chề ngồi hát vu vơ

Em yêu dấu có bao giờ tự hỏi

Sống hôm nay hay đợi đến bao giờ.



TRẦN KIÊM ĐOÀN

Rancho Cordova 9 - 2007






Bản dịch sang tiếng Anh của Hương Sa Mạc

BEYOND THE AUTUMN SONG.

Close your eyes, imagine  of the past nights
What do you hear beside the Autumn songs
When the cold wind lures the clouds to all directions
Into Emptiness of space through all dimensions

The Emptiness contains a True Being
The Nothingness of the unlimited space
As you have known since beginning of time
What else is there  but the passing of dark and light

You  keep thinking  the Fall is singing
The sound of falling leaves floats in the  breeze
As the flapping wing  of Time disturbs
Beyond  the end of horizon to Eternity

In the end,  also the begining for all
We said good bye, the fact, never have gone
Reunion, separation, we return to the same old space
As scattered falling leaves go back to their birth place

You have tasted the sorrow  of life
Tired, suffered,  aimlessly you sing alone
Dearest one, have you ever asked
Live today or wait for the unknown ....

Hương Sa Mạc.
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]