THƠ...
Tống Thu Ngân... Viết bài thơ : Buồn như hoa cúc
Ừ... Hoa buồn... Người còn... Buồn hơn
Tôi hỏi hết quán café sáng
Ai cũng phì cười... Vì câu hỏi ba lơn
Có ông già ngồi trong góc quán
Hớp ngụm trà... Rồi ông trả lời tôi
... Bạn đang buồn... Bạn sẽ buồn ngao ngán
Bạn đang vui... Bạn sẽ... phớt đời
Theo tôi nhé... Đời thê lương lắm
Người ta đậy che vá víu..
bôi màu...
Tâm hồn người cũng nhiều... Nuối tiếc
Chẳng qua bạn bất lực... đành ngậm ngùi đau
Nhận về một triết lý... Không có nơi giữ lưu
Từ trái tim người ngồi nơi quán cóc
Tôi... Chừ... Bạc tóc
Những ngón tay chưa kín cuộc vui mà
Bạn thì sao... Hay còn nhóng mắt trời xa
Em giờ ra sao... Có nhiệm màu sau lời cầu xin Đức Mẹ ?
Cởi lớp áo kia... Bạn sẽ thấy mình thật... tệ
Đã mấy ai vén tay áo để khen nách mình... thơm ?
Có những nỗi buồn u ám không bỡi ngu si
Có những vết nhục... Không từ ham hố
Tất cả a dua... Vì ngay buổi đầu tiên ta không... ngộ
Trượt một vết dài gần hết đời... Chẳng lẻ... Mình sai
Vương Hồng Sển từng trách mình hơn nửa đời. ...hư
Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu từng cho mình... Một kiếp rong chơi mà lỵ
Bạn dám nhận ra mình một đời bao tính toan bao đố kỵ...
Rồi rã bèn bèo bọt ... Chỉ là một cuộc chơi...Chẳng đâu vào đâu
Còn tôi như đám nhóc...
Chạy theo hò reo bỡi đám cúng cô hồn
Chẳng được cái bánh ít hay vài hạt đậu...
Chỉ mong... Giật cho được lá cờ đuôi nheo bằng giấy... Ngỡ ...mình ...khôn...
TK

☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào