Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

ĐỘC TOẠ

Ước gì chẳng có đầu tiên
Để không là cuối muộn phiền cắt chia
Mong cho chẳng phải đây kia
Rồi không còn cảnh sớm khuya tạ từ

Một trời chẳng chút riêng tư
Nào hơn kém cảnh để thư hùng hoài

Rằng không phải lụy vì ai
Trời xanh một cõi trên vai đi về
Họa dòng thi cảm say mê
Trên chon von những tái tê kiếp người

Gom thời gian tuổi mấy mươi
Cho trầm tư một khóc cười riêng ta
Dáng mình độc tọa hiên nhà
Tưởng thái hư cả sơn hà quanh đây
Sum xuê cả vũ trụ đầy!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

THẬP BÁT PHÙ VIÊN

Anh về Thập bát phù viên
Bóng cau chiều nắng nghiêng nghiêng đứng chờ
Ánh tà gợi những vần thơ
Còn thơm bông bưởi bên bờ mương xanh

Vườn trầu xưa những ngõ quanh
Tưởng như vọng những âm thanh quê mình
Đâu rồi vó ngựa yên bình
Gõ vào sáng sớm gọi bình minh lên
Còn không năm mới bên thềm
Ai ngồi gói bánh ai têm trầu nồng
Vườn quê mướt lá sai bông
Ai dẫu theo chồng quyến luyến chưa đi

Anh về trong nắng Xuân thì
Tìm qua lối cũ những khi hẹn hò
Men bờ dậu biếc thơm tho
Vườn ai vẳng lại câu hò bâng quơ
Cho người một thoáng ngẩn ngơ
Phải em Bà Điểm hồn thơ dạt dào(?)

Mẹ còn lúi húi vườn sau
Cha còn bận bịu nơi đầu hiên thưa
Ngoại ô chiều tím cũng vừa
Tiết Thu đã lại gió đưa trăng vàng
Êm đềm ý tưởng miên man...

_________
Thập bát phù viên : Mười tám thôn Vườn trầu( Bà Điểm_h.Hóc Môn.tp.HCM)
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

GỬI TÌNH

Em gửi tình vào cây
Cây vẫn mùa trút lá
Tình rồi cây mang cả
Trao trả lại đất trời

Em gửi tình rong chơi
Vào lời ru điệu hát
Lời ru rồi cũng nhạt
Điệu hát rồi cũng tan

Em gửi tình chứa chan
Vào trăng già ấp ủ
Và rồi trăng cũng ngủ
Đêm tối trời Ba mươi

Em gửi tình rong chơi
Theo mây về chốn lạ
Rồi mây thường ẻo lả
Ẩn hiện thật khôn lường

Rồi gửi tình cho sương
Sương nương ngày giá lạnh
Và chợt tan óng ánh
Khi tỏ rạng bình minh

Em về lại gửi tình
Cho biển khôi bát ngát
Biển vui và biển hát
Khi gió nhẹ vỗ về
Nhưng rồi biển gớm ghê
Ngày bão giông man dại

Em cầm tình đi mãi
Trao ai trái tim hồng
Đời duy chỉ tình nồng
Hữu duyên còn lận đận

Em muộn phiền với những
Xót xa chiều băn khoăn
Trên gối mộng em nằm
Hạt Xuân tình ướm mộng
Thuở tuổi hồng một bóng
Ray rứt nhiều mơ hoa
Những cánh bướm vụt qua
Ngày Xuân còn lưu lại
Chúa Xuân nào đâu mãi
Theo gót hài trăm năm(?)

Em yêu tuổi trăng Rằm
Mong nguồn cơn hội ngộ
Em tình đầu trăn trở
Gạt thầm những êm rung
Trái tim hồng máu nóng

Vương mang hoài một bóng
Tình lang ôi tình lang
Anh quỳ xuống bên nàng
Xin làm tên cận vệ
Trái tim này anh để
Chứa ân tình gửi trao

Mà tình em ngọt ngào
Thành nữ hoàng tối thương
Vương quốc này mạc tướng
Xin dâng nàng ...từ nay!!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

HÃY CÒN BỎ VẾT CHIM BAY


Non cao bạt gió trảng bày hoa tươi
Vầng Đông nắng cảm hóa cười
Ghềnh mây trăng nhuộm đã mươi mùa tình

Chim cồn dang cánh bình minh
Trưa son màu ửng hồi sinh tạ từ
Mải dòng khí quyển thực hư
Khua đôi cánh lượn lờ như ru mình
Bóng choàng mây gió phiêu linh
Khúc thiên di nợ đăng trình khói sương

Chim ngày vong niệm du hương
Đêm quá cảnh giữa vô phương tìm về
Lông gầy giá buốt tái tê
Cóng giò quắp những nỗi ê ẩm rồi

Qua sông qua núi qua đồi
Cánh bơ vơ những nổi trôi phũ phàng
Ngợp trời lúa gọi thôn trang
Khoác mao y những còn đang hành trình

Nợ duyên duyên nợ ba sinh
Lao mình viễn xứ bỏ tình quê xưa
Chim đi hỏi đã về chưa
Dấu chi còn lại bóng trưa đã mờ

Chở đầy trên nhẹ cánh mơ
Hoá dư âm cảm vần thơ đất trời
Chiều nay một bóng chim rời
Chao đôi cánh nặng cuộc đời ly thân
Hết mơ vỗ cánh xa gần
Trái tim đã lịm những vần lâm chung

Mùa êm trên những cánh đồng
Dấu thiên di đã vùi cùng dấu chim
Thời gian nào vội đi tìm
Tiếng trong trẻo thuở ngày im lặng rồi
Huyệt thầm giấu kiếp đơn côi
Nửa đường buông giữa trùng khơi cỏ dày

Hãy còn bỏ vết chim bay!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

BỨC THƯ TÌNH VIẾT DỞ

Tương tư nhiều dấu yêu nhiều
Em mang của anh đi để đêm buồn anh không ngủ
Dòng thư xưa anh còn chưa nói đủ
Bởi biển yêu đương chẳng giới hạn
Mà trang giấy vô tri có bấy nhiêu dòng

Bức thư chẳng bao giờ viết xong
Anh bất lực trở trăn trong triền miên quay quắt
Và còn nhớ không em?
Nụ hôn chưa bao giờ tắt trên vô cùng cảm giác ấm bờ môi
Còn nhớ không em
Chiếc áo khoát đêm cuối năm anh ôm trọn người tình bé bỏng
Chỉ có em thôi
Một đời anh đi tìm mãi
Một bóng hình chưa khép dạng thời gian

Bức thư xưa còn im lìm trong ngăn sầu ký ức
Những dấu xưa chưa hề cũ bao giờ
Rồi có một chiều
Tiếng chuông reo
Lời em ngập ngừng qua điện thoại:"Anh ơi!"
Đớn đau nhiều em chỉ còn biết nhớ anh thôi
Ngọc ngà xưa còn nguyên trạng lung linh tình thánh thiện
Biết nơi kia người đang lận đận cảnh neo thân
Đành cam phận bến nước cạn sâu miền định mệnh
Anh im lặng để em còn yên phận
Lỡ làng chi thêm rối rắm sự đời
Và chỉ còn biết thả tâm trí chơi vơi
Trên men sầu dẫn lối vào hư áo

Cánh thư xưa
Như con đường chim câu chưa trọn những nhịp cầu
Anh pha rượu bằng chút hương tình ngày cũ
Nồng đắng chát trên môi

Em của tôi? Em của tôi đâu rồi ?
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

ĐƯỜNG VỀ QUÊ HÃY CÒN XA

Đường về quê hãy còn xa
Kia con sông vẫn hiền hòa nét xưa

Đường xa quyện những bóng dừa
Cô thôn vắng vẻ nắng vừa lên khơi

Đồng xanh gió hát không lời
Thênh thang bờ thửa nơi nơi mùa về

Đò còn chở nặng tình quê
Lòng còn mãi dấu yêu về cố hương

Bôn ba lạc cõi vô thường
Đi muôn vạn nẻo còn thương quê mình

Chênh vênh cầu khỉ bờ kênh
Sần sùi gốc nhãn xưa mình thường leo

Nghe thân thương một quê nghèo
Lối xưa ngõ tắt còn heo hút đường

Ân tình hai chữ còn vương!....
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Cảm ơn bạn Từ Cát Tú nhiều lắm ! "Đường về quê hãy còn xa" là một bài thơ hay.Nó đã thật sự đi vào lòng mình trong lúc này.Ở bên "Tuỳ hứng quê hương" mình mới viết bài ;"Sao anh không về" Một dấu hỏi mình tự đặt ra cho chính mình,Ba mình năm nay đã 80 tuổi,ông đang bệnh hai bữa nay nhận tin,mà chưa về được vì quá bận nhiều việc.Mình tự thấy có lỗi quá,đang mang tâm sự lại đọc bài thơ này của bạn mình thấy thấm thía quá.
   Cảm ơn bạn đã cho mình một cảm xúc về quê hương và gia đình...
Chúc bạn khoẻ và có nhiều thơ hay.Thân mến !!!
DQQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

Cảm ơn bạn duyquocnguyen về những dòng tâm sự đầy xúc động. Tú tui cũng đang còn cụ thân sinh nay đã 78 tuổi, như đèn leo lét trước gió, cụ bà đã ra đi ngoài 4 năm rồi.Tuy sống ở thành phố, nhưng tâm lý Tú tui luôn mong sau này trở về một vùng quê yên tĩnh trú cảnh thanh bình tĩnh lặng. Cầu mong cụ thân sinh bạn chóng khoẻ vui cùng cháu con.
Trân trọng.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

duyquocquyen đã viết:
Cảm ơn bạn Từ Cát Tú nhiều lắm ! "Đường về quê hãy còn xa" là một bài thơ hay.Nó đã thật sự đi vào lòng mình trong lúc này.Ở bên "Tuỳ hứng quê hương" mình mới viết bài ;"Sao anh không về" Một dấu hỏi mình tự đặt ra cho chính mình,Ba mình năm nay đã 80 tuổi,ông đang bệnh hai bữa nay nhận tin,mà chưa về được vì quá bận nhiều việc.Mình tự thấy có lỗi quá,đang mang tâm sự lại đọc bài thơ này của bạn mình thấy thấm thía quá.
   Cảm ơn bạn đã cho mình một cảm xúc về quê hương và gia đình...
Chúc bạn khoẻ và có nhiều thơ hay.Thân mến !!!
DQQ
Bố mình xưa tuổi tám mươi
Tuổi cao bệnh nặng giữa thời chiến tranh
Hay tin về chẳng được nhanh
Đến nhà chạy vội... ra canh nấm mồ

Tủi thương cho đến bây giờ
Khi còn điều kiện đừng chờ hỡi ai...
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

CƯỜI

Trời vốn ở đâu xa
Đất gần làm tương tựa
Trời-Đất cùng dung chứa
Cả vạn loài ,...bao dung

Và đất mãi thùy chung
Trời cao nào đổi khác
Chỉ có người lang bạc
Trên lầm lỗi đời đời

Nhưng người chẳng chịu Trời
Càng phũ phàng với Đất
Cuồng quay và đánh mất
Nguyên sơ tợ Đất-Trời

Người luôn sống vì mình
Vị kỷ thành cương giới
Khu biệt đà lên ngôi
Trơ mòn trong nông nổi

Thiên niên bừng cựa giấc
Trái phá bùng hỗn mang
Đất-Trời ngày khuynh đảo
Người thảng thốt kinh hoàng

Người nép trong lời Kinh
Người thần tiên phủ phục
Người mong điều cứu rỗi
Người thoát xác hão huyền

Người chợt muốn thành tiên
Người mơ miền thượng giới
Người đã quên, người hỡi!
Đất-Trời này Ở ĐÂY(!)

Như trăm ngàn cơn say
Chưa một giây bừng tỉnh
Ta cười ngày định mệnh
Gọi cuối đường tan hoang

Người với người...còn đang
Loay hoay điều hơn thiệt
Súng đạn này,...sự chết
Nỡ đành gieo cho nhau

Trên vô lượng tinh cầu
Tỉ tê dòng hoán chuyển
Người rồi sẽ về đâu
Trong tận cùng biển lận

Người đầu cơ tình yêu
Người đầu cơ sự sống
Người đầu cơ bình yên
Người đầu cơ nhân phẩm

Vẫn là người ,...vong thân
Vẫn là người,...vong tâm
Vẫn là người,...quay lưng
Vẫn là người,...chết lặng

Trên ngày dài xa xăm...
...
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] ›Trang sau »Trang cuối