Trang trong tổng số 11 trang (110 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

huunguyen

LỜI TỰ THÚ

Tôi yêu em- dù hóa dại hóa điên
Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vong,
Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em
Điều bất hạnh nỗi dại khờ cay đắng,
Không còn hợp v+'i tuổi đời, danh tiếng
Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn,
Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,
Trái tim tôiđangmắc bệnh ái tình,
Khi vắng em- tôi mệt mỏi chán chường,
Khi em đến-lại buồn, tôi chịu đưng,
Không nén nổi- muốn thốt lời ngẫu hứng:
Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!
Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường,
Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ
Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế
Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn,
Khi em cười- tôi rạng rỡ tâm hồn
Em ngoảnh mặt- khiến lòng tôi buồn tủi,
Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,
Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu,
Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu,
Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,
Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống,
Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn,
Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,
Về bất hạnh tronglòng tôi day dứt-
Em sửa soạn đi chơi xa những lúc
Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn ?
Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,
Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa,
Và chuyến đi miền quê đáng nhớ,
Và một chiều vọng tiếng pianô ...
Alina ! Mong em hãy thương cho,
Tôi không dám cầu xin em tình ái!
Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,
Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em!
Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm\!
Ánh mắt ấy chứa bao điều huyên bí ...
Ôi, lừa dối tôi nào khó,
Tôi vốn đang muốn tự dối mình !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huunguyen

huunguyen đã viết:
LỜI TỰ THÚ

Tôi yêu em- dù hóa dại hóa điên
Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vong,
Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em
Điều bất hạnh nỗi dại khờ cay đắng,
Không còn hợp v+'i tuổi đời, danh tiếng
Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn,
Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,
Trái tim tôiđangmắc bệnh ái tình,
Khi vắng em- tôi mệt mỏi chán chường,
Khi em đến-lại buồn, tôi chịu đưng,
Không nén nổi- muốn thốt lời ngẫu hứng:
Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!
Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường,
Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ
Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế
Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn,
Khi em cười- tôi rạng rỡ tâm hồn
Em ngoảnh mặt- khiến lòng tôi buồn tủi,
Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,
Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu,
Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu,
Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,
Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống,
Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn,
Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,
Về bất hạnh tronglòng tôi day dứt-
Em sửa soạn đi chơi xa những lúc
Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn ?
Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,
Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa,
Và chuyến đi miền quê đáng nhớ,
Và một chiều vọng tiếng pianô ...
Alina ! Mong em hãy thương cho,
Tôi không dám cầu xin em tình ái!
Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,
Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em!
Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm\!
Ánh mắt ấy chứa bao điều huyên bí ...
Ôi, lừa dối tôi nào khó,
Tôi vốn đang muốn tự dối mình !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huunguyen

ĐÊM

Gọi em tha thiết dịu dàng
Đêm đêm lặng lẽ muộn màng xanh xao
Bên giường ngọn nến gầy hao
Thơ anh thắp lửa hòa vào êm êm
Dòng sông tình, đong đầy em
Chao nghiêng ánh mắt, bóng đêm vỡ òa

Anh cười - nốt nhạc ngân nga:
Anh y^u có biết em là ...... của anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Chào các bạn! Cho tôi chép góp một bài thơ Pushkin mà mình yêu từ hồi còn nhỏ, giờ đã vài ba thứ tóc trên đầu rồi mà vẫn bồi hồi khi đọc nó. Đó là bài "Bông hoa nhỏ"

Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa
Quên trong trang sách, đã bay hương...
Tự đó lòng tôi bao chan chứa
Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường...

"Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy?
Nở có lâu không? Ai hái đi?
Một bàn tay lạ hay quen đấy?
Hoa đặt vào đây có chuyện gì?

Hoa kỷ niệm lần vui sum họp?
Hay là lần bất hạnh chia ly?
Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc?
Dưới bóng rừng cây đồng nội im lì?"

Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người đều tàn úa
Như bông hoa bí ẩn ngày nào?

....
Rất buồn. Nhưng sao nỗi buồn ấy trong sáng thế!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

BÔNG HOA NHỎ
(A.XPuskin)
Tôi chợt thấy bông hoa trong trang sách
Bị bỏ quên khô héo hết mùi thơm
Bỗng tất cả tâm hồn tôi náo nức
Một ước mơ mộng tưởng lạ thường

Nở ở đâu,bao giờ,xuân nào nhỉ?
Và bông hoa nở có lâu không?
Bị ai hái,bàn tay quen hay lạ?
Và để vào đây có ý nghĩa gì chăng?

Để kỷ niệm cuộc hẹn hò đằm thắm
Hay biệt ly chia sẻ đau thương
Hay trong rừng,giữa đồng vắng lặng
Một mình đi dạo bước vấn vương?

Và chàng còn,và nàng còn sống
Và bây giờ lưu lạc đâu xa?
Hay cũng như hoa ai quên lãng
Họ đã tàn,đã héo đã phôi pha?
            1828-Thúy Toàn dịch-

Bông Hoa Nhỏ

Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa
Quên trong trang sách, đã bay hương;
Từ đó lòng tôi bao chan chứa
Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường:

Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy?
Nở có lâu không? Ai hái đi?
Một bàn tay lạ hay quen đấy?
Hoa đặt vào đây có chuyện gì?
Hoa kỷ niệm ngày vui xum họp?
Hay một chiều bất hạnh chia li?
Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc?
Dưới bóng rừng cây, đồng nội im lì?

Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người cùng tàn rũ?
Như bông hoa bí ẩn ngày nào?
                   Nguyễn Minh Đức dịch
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

ĐÊM
Thơ: Puskin
Dịch thơ: Hoàng Thị Vinh

Gọi em thiết tha dịu dàng
Đêm đen lặng lẽ muộn màng xôn xao
Bên giường ngọn nến gầy hao
Thơ anh thắp lửa hoà vào êm êm
Dòng thơ tình, đong đầy em
Chao nghiêng ánh mắt, bóng đêm vỡ oà
Ánh cười - nốt nhạc ngân nga:
Anh yêu có biết em là … của anh !
-----------------
BIỂN
Puskin

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
Khi nắng chiều tắt dần trên bến
Sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi
Một cánh buồm soi sáng biển khơi
Cùng những cánh hải âu trở về trên bến
Mới hiểu lòng anh tháng ngày xao xuyến
Nhớ thương Em dào dạt trong lòng...

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
Khi trăng lên rắc vàng trên sóng biếc
Núi ngả nghiêng trong mơ nghe biển tâm tình
Một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thanh
Một khúc hát buồn mênh mang trên bến cảng
Mới hiểu lòng Anh rung lên sung sướng
Giây phút êm đềm gần gũi bên Em

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
Khi bão tố từ nơi nào cuộn đến
Sóng điên cuồng tàn phá những rừng cây
Sóng thét gầm xô vách đá lung lay
Mưa xối xả phũ phàng trên hải cảng
Mới hiểu lòng Anh bàng hoàng đau đớn
Khi mối nghi ngờ lung lạc niềm tin.
(người dịch: không nhớ)
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Biennho có biết nguyên tác của bài này không, bài "Biển" ấy? Mình rất muốn so sánh ... (vẫn cố tật thích so sánh) vì mình thấy bài này hay quá. Những bài có dính đến Biển của Pushkin mà mình biết thì chưa có bài nào giống thế này :-(
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Biennho có biết nguyên tác của bài này không, bài "Biển" ấy? Mình rất muốn so sánh ... (vẫn cố tật thích so sánh) vì mình thấy bài này hay quá. Những bài có dính đến Biển của Pushkin mà mình biết thì chưa có bài nào giống thế này :-(
Tôi cũng không biết có chính xác là của Puskin không hay là của người anh họ cùng tên với Ông Hoa Xuyên Tuyết à.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.
Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».
Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...
1830

EM TỪ GIÃ
Thúy Toàn dịch

Em từ giã dải bờ đất khách
Để trở về chốn cũ xa xôi
Trong giây phút buồn đau nhớ mãi
Đứng trước em anh để mặc lệ rơi
Hai bàn tay của anh lạnh giá
Cố giữ em chẳng muốn để em đi
Anh thổn thức xin em đừng vội vã
Cắt phút giây đau đớn biệt ly
Nhưng làn môi của em vội rứt
Bỏ cái hôn đau khổ xót xa
Em gọi anh về miền đất khác
Bỏ quê hương đầy ải mịt mờ
Em thủ thỉ: ngày mai gặp lại
Dưới bầu trời muôn thuở ngát xanh
Dưới bóng cây ô-liu mát rượi
Ta sẽ hôn nhau lại, hỡi anh!
Mhưng chao ôi, nơi có đầy nắng chói
Vòm trời cao thăm thẳm biếc xanh
Nơi trên nước ô-liu ngả bóng
Em đã yên giấc ngủ ngàn năm
Và nhan sắc, nỗi niềm đau khổ
Mất đi rồi dưới nắp áo quan
Cùng với cả chiếc hôn hội ngộ...
Nhưng anh chờ; còn nợ đó, hỡi em!
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (110 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối