Trang trong tổng số 15 trang (147 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/sf763f83/que-huong-ha-nam3.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2055)

Dòng Sông Quê Nội

Từ dãy Trường Sơn sông bắt nguồn
Kết thành tĩnh mạch lững lờ tuôn
Nước trong uốn khúc quanh làng nhỏ
Nắng nhuộm pha lê êm ả luồn

Hàng tre xanh biếc mọc ven bờ
Rợp bóng nghiêng mình trỗi tiếng tơ
Mấy chú cò vôi dường giãy nảy
Giật mình soi thấy ảnh chơ vơ

Mỗi sáng đò ngang xao động dòng
Chở từng gánh nặng quảy hàng rong
Quần đen áo trắng dăm trò giỏi
Chuyện vãn, râm ran, háo hức lòng

Kia chiếc cầu ao Chị gội đầu
Nội đan sợi chỉ, áo sờn khâu
Những hôm gió thoảng trời man mát
Khép nép Mẹ ngồi nhổ tóc sâu

Gặp khi bão dậy cuộn cuồn qua
Dụng sức nhịp dâng vội vã mà
Đẩy lớp phù sa vào biển cả
Hầu ngăn ngập lụt phá Thôn Gia…

Ôi bức tranh quê đẹp tuyệt vời!
Thủa nao ngụp lặn cháy da phơi
Lùa trâu, bắt cá, bày binh trận
Đánh “giặc ngoại bang” đến rã rời

Nhẹ nhàng hoài niệm, mắt lim dim
Cảm xúc lâng lâng phút lặng chìm
Dẫu hiện gửi thân làm viễn xứ
Nhưng tình dào dạt khắc nơi tim.


May 12, 2020
Tam Muội


Thuở Hàn Vi

Tiếng gà văng vẳng độ canh năm
Bật dậy, tỉnh ngay dẫu thích nằm
Hoả tốc vệ sinh kèm nấu nướng...
No nê, khoá cửa thả đôi chân...

Trước mặt, sau lưng trời hãy tối
Không gian đồng nội vẫn yên tờ
Âm thanh thỉnh thoảng ò...o...ó....
Như tiếng giục lòng cố gắng lo

Chàng trai vạm vỡ, tánh hiền lương
Tuấn tú, hiên ngang nét quật cường
Vị thế đồng liêu hàng mạt rệp
Nhưng chưa hề trách...Hoặc bi quan

Kệ trắng, chơ vơ trước thế thời
Dở dang hướng tiến, lạc trùng khơi
Tự tin, tháo vát tìm xoay trở
Chẳng ngại gian lao, sóng dập vùi...

Hôm kia ‘Học lóm” cách mưu sinh
Nghiên cứu tới lui kỹ “Địa hình”
Rồi vét ống heo về phố lớn
Mua mau “Nhựa trét” để ra binh

Bởi thế, giờ nầy, xà lỏn mặc
Quần dài quấn cổ lội ngang sông
Hai mươi chục ký, vai tay bợ
Tráng sĩ điều quân, hớn hở lòng

Sáu cây số thẳng dưới sương mây
Chẳng sá là chi, ý lực đầy
Chợ nhóm tờ mờ vừa kịp lúc
Thản nhiên, để xuống, bán lai rai...


30/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRpjDl97a59yCH7YbKXtr52loZBygF2odY-CUpXPaxAC5L914xt&usqp=CAU



Vườn Thơ Nỗi Nhớ

Bầu tĩnh mịch lặng yên cành nhánh
Đôi bạn lòng đằm thắm kề nhau
Nồng nàn tha thiết ngọt ngào
Rỉa lông, cọ mỏ, dạt dào, lâng lâng

Trên lủng lẳng nguyệt vầng toả sáng
Dưới sương mờ bảng lảng lờ trôi
Hàng mây tít tận chân trời
Không gian huyền diệu, tuyệt vời mộng mơ

Bỗng ngọn gió bất ngờ vần vũ
Đẩy xám ngàn che phủ âm u
Âm vang kêu hú vụt vù
Ngỡ ngàng, ngơ ngác, vườn thơ chập chờn

Vạt lóng lánh chút vờn cỏ lá
Tối mịt mùng nhiều thả xuống đây
Canh thâu vạn vật chìm say
Bất ngờ tỉnh giấc, chạnh ngây ánh nhìn...

Đang êm ả bóng hình bậu bạn
Bị tốc nhành, choáng váng ngả nghiêng
Chơi vơi khoảnh khắc nỗi niềm
Ngắm xem bốn phía đảo điên quay cuồng

Thắt thẻo dạ, buồn buồn tư lự
Thôi cũng đành tránh dữ qua cơn
Thênh thang vỗ cánh quyện hồn
Cheo leo vách đá hãy còn đợi kia

Tình yêu dấu ngân nga điệp khúc
Chất ngất đầy hạnh phúc uyên ương
Đôi khi hướng mắt về phương
Nhớ nhung ngày tháng điểm hường dưới trăng...


31/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSQ3D242tMpDUX0i1w-JOTGJeotXA_0eMTI0g5V502Qmromv71V&usqp=CAU



Bỏ Lại Quê Nhà

Rơi cùng cực giã từ, tạm biệt
Chồng tha phương kiếm việc làm ăn
Bỏ quê cảnh sống cơ hàn
Vợ tần tảo chợ, tạm phần nuôi con...

Khoảng năm đầu thư còn liên lạc
Kèm theo kia tiền bạc gửi về
Yên lòng đạo nghĩa phu thê
Miếng ăn sắp nhỏ cũng bề đỡ lo

Chẳng mấy chốc dãy mờ bao phủ
Cánh vượt ngàn lốc gió lạc bay
Hay điều trắc trở gì đây
Mà sao bặt tín, kéo dài sắc thu

Ngày lại ngày thẫn thờ treo mắt
Ảnh hình thương tăm cá bóng chim
Chơi vơi mỏng mảnh nan thuyền
Chở đầy ấp nặng, ngả nghiêng giữa dòng

Đủ mọi thứ vợ không kham nổi
Ba đứa con thì hãy còn thơ
Hoàng hôn tím phủ ngập bờ
Rêu phong cỏ úa, lững lờ mây sương...

Bỗng bất chợt một luồng sét đánh
Người thân quen ở bển đưa tin
Cho hay chồng bệnh thình lình
Chỉ sau nửa tháng bỏ mình xứ xa...

Trời đất hỡi! Vậy là đã hết
Nẻo dặm trường anh chết bỏ em
Hắt hiu le lói ngọn đèn
Dưới bầu giá lạnh đêm đen mịt mùng

Tình chăn gối mặn nồng thắm thiết
Nghĩa vợ chồng sóng nước cùng bơi
Nay thui thủi bước chân đời
Giữa cuồng giông bão, tả tơi tâm hồn...


01/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/KjTvH3vk/dan-ong-thanh-dat-thuong-hay-ngoai-tinh.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2056)

Khoảng Trống Tâm Hồn

Mấy chục năm rồi đã quá xa
Khung trăng lúc tỏ lại khi tà
Dòng sông nước chảy, thuyền xuôi ngược
Mấy lượt cắm sào, bến tạm qua..

Giờ chi để luyến với mà thương
Khi cánh chim bay suốt chặng đường
Một xế hoàng hôn vườn tĩnh mịch
Đáp nhành xếp gọn, ngủ màn sương

Thỉnh thoảng gió vờn, bật nhớ nhung
Chuỗi ngày bươn chải vượt không trung
Chịu bao lốc xoáy, mây vần vũ
Nghĩa sống thênh thang dậy khí hùng

Lắm buổi trưa hè nắng bỏng quanh
Mênh mang dáo dác kiếm tìm nhanh
Bờ rêu gốc vắng, cây èo uột
Cũng đỡ qua cơn tránh hực tàn

Bao chiều tầm tả hạt mưa rơi
Bảng lảng âm u phủ mịt trời
Man mác cõi lòng thân cánh mỏng
Dưới bầu ướt đẫm cuốn tròn nơi...

Những tối đông về lạnh tái tê
Hướng vào diệu vợi tím lê thê
Làm sao có thể dài hun hút
Mệt mỏi, chơ vơ kịp trở về...

“Rồi có một ngày...Sẽ một ngày...
Chinh chiến tàn...Anh chẳng còn...
Chẳng còn chi...Ngoài con tim héo em ơi!
Xin trả lại đây...Bỏ lại đây...Thép gai giăng
với luỹ hào sâu...”

Bên kia văng vẳng khúc năm xưa
Loáng thoáng âm vang ngọn thổi lùa
Chẳng phải chiến binh, niềm thổn thức
Mà sao như thể ở lòng ta...

Có một cái gì đó khát khao...Luôn chờ đợi...


29/05/2020
Nguyễn Thành Sáng


Tâm Hồn Hụt Hẫng

Cứ ngỡ thuyền yêu cập bến lành
Thưởng bầu êm ả quyện trăng thanh
Ngắm mây lững thững soi dòng biếc
Lá lẫn chen hoa cạnh thác gành

Nhưng đó chỉ toàn chuỗi mộng du
Pha lê được điểm lớp sương mù
Nguỵ trang lộng lẫy, đầy tinh tế
Khờ khạo mơ màng…đuổi bóng đu

Đường tình sỏi đá nhặt lao đao
Đem trái trinh nguyên đổi nghẹn ngào
Róc rách tháng ngày treo vất vưởng
Để miền sa mạc mãi hanh hao

Đính chặt bên rèm nhánh oải hương
Dẫu thơm ngan ngát dỗ canh trường
Chẳng làm Lãng Tử say nồng giấc
Vẫn xoải chim Bằng, giục vó cương

Ngoài kia ong bướm dặt dìu đưa
Chờ đợi chở che trước gió bừa
Bão giật, tuyết đùn, oi bức phủ
Vậy mà lơ đễnh…chạnh lưa thưa

Giữ tím thuỷ chung hay xót thầm
Tơ đồng nhạt nhẽo, sững sờ tâm
Duyên thề kim cải nay loang lổ
Hư thực cảnh xưa, hoặc đã nhầm!…

“Tôi biết yêu anh…tình tôi lỡ làng
Tôi biết yêu anh tình tôi dở dang
Cũng đành chấp nhận hợp tan…Bèo mây
trọn kiếp lang thang…Cho cung buồn rơi vào đêm đen”…

Giọng Người trầm lắng khiến chơi vơi
Nức nở mang mang ngập biển trời
Như quặn thắt đau, ngàn thống khổ
Mảnh hồn lạc lõng giữa trùng khơi

Một phút đỗ tim trả vạn sầu
Lênh đênh nửa chặng…sẽ về đâu?.


May 30, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/c49v2vnD/sLjcgo.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2057)

Ghé Lại Vườn Thơ

Bước lặng lẽ về thăm vườn cũ
Nghe vọng ngàn gió hú chơ vơ
Mang mang quạnh vắng tứ bờ
Tìm đâu vịnh khúc nhởn nhơ thủa nào

Tiếng giun dế hanh hao rời rã
Sương khuya buồn đậu lá cỏ non
Hoạ câu xướng chữ hãy còn
Dư hương phảng phất, lòng son thệ nguyền…

Trăng lấp lánh ửng duyên gặp gỡ
Nét thẹn thùa cắc cớ làm quen
Luật niêm mài giũa luyện rèn
Dung hoà tinh tế nghĩa xen lẫn tình

Cảm quyến luyến đinh ninh số phận
Thuyết khiến xui dắt dẫn chỉ hồng
Xuyến xao lững thững tầng không
Dạ nguyên chừng đã…rộ bông thơm lừng

Rồi thương nhớ người dưng khác họ
Dệt vần thơ lộng gió thiết tha
Chuốc say ngây ngất đậm đà
Liêu trai hồ điệp nguyệt tà lung linh

Cho giun dế quyện hình soi bóng
Hạt sương khuya chẳng đọng treo gành
Cỏ thì thầm suốt thâu canh
Dưới vầng huyền ảo vẽ tranh mộng hồn…

Bên vách quế sầu đôn sóng biển
Thể thời gian trực diện phút giây?
Lời xưa ngỡ cuộn khói mây
Dường đang thấm vị đong đầy buồng tim.


May 26, 2020
Tam Muội


Vườn Thơ Nỗi Nhớ

Bầu tĩnh mịch lặng yên cành nhánh
Đôi bạn lòng đằm thắm kề nhau
Nồng nàn tha thiết ngọt ngào
Rỉa lông, cọ mỏ, dạt dào, lâng lâng

Trên lủng lẳng nguyệt vầng toả sáng
Dưới sương mờ bảng lảng lờ trôi
Hàng mây tít tận chân trời
Không gian huyền diệu, tuyệt vời mộng mơ

Bỗng ngọn gió bất ngờ vần vũ
Đẩy xám ngàn che phủ âm u
Âm vang kêu hú vụt vù
Ngỡ ngàng, ngơ ngác, vườn thơ chập chờn

Vạt lóng lánh chút vờn cỏ lá
Tối mịt mùng nhiều thả xuống đây
Canh thâu vạn vật chìm say
Bất ngờ tỉnh giấc, chạnh ngây ánh nhìn...

Đang êm ả bóng hình bậu bạn
Bị tốc nhành, choáng váng ngả nghiêng
Chơi vơi khoảnh khắc nỗi niềm
Ngắm xem bốn phía đảo điên quay cuồng

Thắt thẻo dạ, buồn buồn tư lự
Thôi cũng đành tránh dữ qua cơn
Thênh thang vỗ cánh quyện hồn
Cheo leo vách đá hãy còn đợi kia

Tình yêu dấu ngân nga điệp khúc
Chất ngất đầy hạnh phúc uyên ương
Đôi khi hướng mắt về phương
Nhớ nhung ngày tháng điểm hường dưới trăng...


31/05/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/N0V10RRP/3-YUIV.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2058)

Chén Cơm Chan Nước Mắt

Gượng ngồi dậy, tay cầm cái muỗng
Ráng múc cơm đẩy xuống dạ tàn
Cố mong sức khoẻ kéo lần
Cầm chèo bơi sóng qua ngàn hiểm nguy!

Vợ đã vội ra “đi về trước”
Bỏ lại đây não nuột tình sâu
Hai năm lặng lẽ trôi mau
Nuôi con gà trống nén sầu quả tim

Dòng nhấp nhố bảy chìm ba nổi
Cánh tay chèo tê mỏi từng cơn
Để rồi bỗng chốc một hôm
Bệnh tình đổ ụp bào mòn tấm thân

Nằm xuống đó muôn phần bi đát
Mất việc làm, tiền bạc lại không
Gió giông, sóng dữ bập bồng
Mảnh thuyền rụng lái quay vòng đảo điên!

Tội cho trẻ, trăng nghiêng nửa khuyết
Tuổi còn thơ nào biết gì đâu
Thương cha vàng võ ốm đau
Phải đành nghi học, qua cầu lắc lư

Đi làm mướn, bưng tô rửa chén
Kiếm chút tiền đỡ miệng cả nhà
Nỗi buồn da diết, xót xa
Nhìn tròn chưa đến, vội tà ánh rơi

Bát cơm nầy! Hỡi ơi! Nước mắt
Tôi chan vào, lùa hết xuống đây
Trời cao có hiểu, có hay
Đớn đau quặn thắt, đoạn đoài ruột gan!...


6/1/2018
Nguyễn Thành Sáng


Chiếc Nón Nghĩa Tình

Ngọn trưa hè đẩy dạt mấy hàng cau
Bông lác đác trắng màu trên thềm vắng
Căn nhà nhỏ cũng đương chừng tĩnh lặng
Góc phản nằm trĩu nặng khối buồn xâm

Đưa khẳng khiu giấu giọt lệ rớt thầm
Mắt hướng vọng trầm ngâm miền xa thẳm
Ông khuất núi sau thời gian đằm thắm
Trút nghẹn ngào gửi gắm lại đàn con

Bấy năm qua da diết đến bào mòn
Đêm trăn trở héo hon tàn nhan sắc
Hứng buốt giá, nguyệt đơn, sương dày đặc
Mà ngậm ngùi khoảnh khắc quặn buồng tim

Tay lần mò ve vuốt những đường kim
“Khua” nắp tráp vội chìm theo ngày tháng
Quai vải đỏ, tua ngà tơ, đổi dạng
Nhưng nghĩa tình vẫn sáng tợ vầng trăng

Nhớ thủa nào khí hậu đổ lạnh băng
Cơn gió lốc thổi phăng vành nón lá
Ai nhặt được, sửa sang rồi đón trả
Trả nợ lòng, trả cả mối lương duyên

Tưởng ấm êm hạnh phúc trọn phỉ nguyền
Nhưng sao phải truân chuyên tròng gãy gánh
Nơi trần thế một mình ên hiu quạnh
Ôm ưu hoài sóng sánh đọng dòng châu…

Ráng chiều buông, nghiêng ngả, ngả nghiêng đầu
Chàng đứng đó giang cầu Ô Thước đợi
Nàng thanh thản gót hài trong nắng mới
Vai cận kề hồ hởi bước ngao du.


May 31, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/LsDqZ2tg/8-lrpe.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2059)

Gửi Hồn Đất Khách

Mùa thất bát cơ hàn đeo đẳng
Nỗi lo toan trĩu nặng tấc lòng
Lỡ thời gặp phận long đong
Hoa râm một mái cuộn vòng bão giông

Đời phên giậu áo không đủ ấm
Gạo vét vò, nghe ngậm ngùi đau
Nhìn con hốc hác đượm màu
Xương mai vàng vọt, Cha lau lệ hàng

Đành quyết định vượt bang tạm trú
Xếp ba lô giấu nụ cười buồn
Giã từ héo hắt trăng khuôn
Từ nay cánh gió lách luồn tha phương

Thân phiêu bạc đoạn trường ai thấu
Cảnh làm thuê, ở đậu, nhọc nhằn
Muôn vàn cực khổ khó khăn
Sáng nai cột sống, tối lăn đất nằm

Dưới bầu rét căm căm, chống chọi
Thêm cổ phần bữa đói bữa lưng
Nửa tô cơm hẩm muối vừng
Khô khan nuốt vội, nghẹn chừng xót xa

Lòng hướng vọng quê nhà, nhớ vợ
Thầm gọi tên, nức nở, thở dài
“Mình ơi! Tấm mẳn nào phai
Gắng kìm khoảnh khắc, tương lai rạng ngời”

Rồi một sớm xác phơi kiệt quệ
Mồ hôi tuôn ướt nhễ nhại người
Miệng nhạt thếch, khoé đười ươi
Đơn hồn vất vưởng, phách rười rượi đan…

Chạnh lữ khách đặt giàn bông trắng
Giọt sụt sùi tiễn chặng phù vân
Chiều buông nắng liệm cõi trần
Dắt theo vệt khói khuất lần hư vô.


May 6, 2020
Tam Muội


Bỏ Lại Quê Nhà

Rơi cùng cực giã từ, tạm biệt
Chồng tha phương kiếm việc làm ăn
Bỏ quê cảnh sống cơ hàn
Vợ tần tảo chợ, tạm phần nuôi con...

Khoảng năm đầu thư còn liên lạc
Kèm theo kia tiền bạc gửi về
Yên lòng đạo nghĩa phu thê
Miếng ăn sắp nhỏ cũng bề đỡ lo

Chẳng mấy chốc dãy mờ bao phủ
Cánh vượt ngàn lốc gió lạc bay
Hay điều trắc trở gì đây
Mà sao bặt tín, kéo dài sắc thu

Ngày lại ngày thẫn thờ treo mắt
Ảnh hình thương tăm cá bóng chim
Chơi vơi mỏng mảnh nan thuyền
Chở đầy ấp nặng, ngả nghiêng giữa dòng

Đủ mọi thứ vợ không kham nổi
Ba đứa con thì hãy còn thơ
Hoàng hôn tím phủ ngập bờ
Rêu phong cỏ úa, lững lờ mây sương...

Bỗng bất chợt một luồng sét đánh
Người thân quen ở bển đưa tin
Cho hay chồng bệnh thình lình
Chỉ sau nửa tháng bỏ mình xứ xa...

Trời đất hỡi! Vậy là đã hết
Nẻo dặm trường anh chết bỏ em
Hắt hiu le lói ngọn đèn
Dưới bầu giá lạnh đêm đen mịt mùng

Tình chăn gối mặn nồng thắm thiết
Nghĩa vợ chồng sóng nước cùng bơi
Nay thui thủi bước chân đời
Giữa cuồng giông bão, tả tơi tâm hồn...


01/06/2020
Nguyễn Thành Sáng



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSCPUqG87SDTUI6ezR8EYF9PEYJTGuqAYv5LrqfLGLc2CManNri&usqp=CAU



Tiếng Của Hồn Linh

Sương trắng bạc trải bầu xám ngắt
Hướng lối mòn dạ chất chứa chi
Và Ông đang nghĩ điều gì
Mà như thể bước chân đi thẫn thờ...

Kia rêu phủ mặt bờ tĩnh lặng
Nọ cành nghiêng hứng nắng mỏi mê
Đó ai vẽ bức tranh thề
Treo hoàng hôn tím gợi lê thê buồn

Hàng hoa dại tàn hương co rúm
Cánh mỏng manh nhăn nhúm đìu hiu
Bụi cây tiếng dế thu chiều
Âm thanh réo rắt thầm kêu bạn tình...

Niềm man mác, bồng bềnh lam khói
Ánh nhạt mờ diệu vợi đăm đăm
Từ trong ảo giác xa xăm
Chập chờn ẩn hiện ảnh Nàng, của Ta!

Giữa sâu thẳm, ngân nga cứ mãi
Nhịp bấy lần bấy tái tê đau
Hỏi thầm vì cớ làm sao
Khiến xuôi gặp gỡ để sầu con tim?

Lởn vởn bóng đứng yên nhìn Lão
Rồi nhẹ nhàng khẽ bảo gần đây
Chỉ tay...Ngươi có thấy mây
Không gian bát ngát, tháng ngày lửng lơ?

Gió thổi đến vật vờ trôi giạt
Sáng chỗ nầy, trưa vắt vòm kia
Cũng rồi gom tụ, vỡ ra
Hoá thành vạn nhểu đầm đìa nơi nơi

Cõi dâu bể, mãi thời tan hợp
Kiếp phù vân lớp lớp phù sinh
Vầng trăng mới đỉnh long lanh
Gà khuya ò ó, dần tàn cuối thôn

Chỉ một thứ! Linh hồn bất tử
Luôn lần theo lá cỏ sương pha
Bởi duyên ân ái, đậm đà
Luyến lưu ngần ấy cứ mà tìm nhau...


02/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYrxMDEONVON0qRonnTA2FwHbKBxjDmO9XZVmR0B7cypSsB5Mb



THƠ NÓI: “Mặc Sức Bay”

Cứ thả cửa đăng, chẳng nể ai
Rừng xanh chúa tể chỉ ta đây
Tràng giang, đại hải, rong rêu bọt
Cứ ngỡ danh thơm, mặt nở đầy?

Cóc nhái, ễnh ương cộng lạc xoong
Tung đòn cao thấp để dành hơn
Chẳng màng danh phận, lòng khiêm tốn
Lẽ sống quang vinh, chuyện mất còn

Muốn vậy! Cứ thì như vậy đi
Nhưng đừng dìm ép những vần thi
Biết bao công khó, trầm thao thức
Đăng tải lên khung mục đích vì...

Ngai vàng bá chủ hãy còn kia
Nên khéo khôn ngoan chọn lối về
Dẫu dỏm, thậm thường nào mất dịp
Ngôi cao chín bệ phỉ niềm phê

Chỉ việc giản đơn, ba bốn bài
Muốn nhiều gom gọn “Luống trồng khoai”
Lập thành riêng biệt dòng thơ mục
Chẳng ảnh hưởng người...Mặc sức bay...


03/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/PxqPqjZf/d650337.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2060)

Dang Dở Bài Ca

“Ai nỡ xui chi gặp gỡ nầy
Để rồi dang dở nhớ hoài đây...”

Nhịp nhàng hai bạn đứng đòn đưa
Vùn vụt tới lui, sảng khoái khà
Bỗng dưới! Ô kìa cô gái ấy
Ngọt ngào suối biếc, mãi nhìn ta?

Mắc cỡ anh chàng giả bộ say
Gồng chân nhún mạnh lướt như bay
Mặc cho Ai đó...Xem hay chọc
Bình thản, thong dong...Cộng chỗ nầy...

Ở trong cái bụng cứ rung rinh
Lạ hoắc lạ quơ đối với mình
Mà lại cười cười...Chi nữa đó?
Thấy thằng Mười ngượng..Nhẹ kêu lên

Thì ra! Muốn được hưởng trò chơi
Chịu khó chờ đây gợi tiếng mời
Còn bạn của tui thì... chắc cũng...
Nên nhường đầu đẳng Nàng cùng tôi...

Khúc điệp yêu đương đến bất ngờ
Tuổi vừa mười sáu hãy nhiều mơ
Vô tư bỗng chốc thành lưu luyến
Chúa nhật công viên, chuỗi hẹn hò

Hon da đôi bướm vui lờ lượn
Đại lộ du dương, dào dạt hồn
Hoặc rạp chiếu phim... Xem chẳng hiểu
Cuối tuần mong lẹ buổi hoàng hôn...

Tạo hoá an bày cảnh dở dang
Khiến cho lận đận, tím cung đàn
Chàng về quê vội, nhà chưa biết
Lạc mất nhau rồi, để vấn vương...


27/05/2020
Nguyễn Thành Sáng


Lạc Mất Duyên Đời

Chân lạc bước về ngang nhà đó
Dạ Lý Hương trước ngõ vẫn còn
Mà sao nhàn nhạt màu son
Trắng tinh nguyên đã héo mòn thời gian

Nơi thềm cửa Em đàn khúc biệt
Phụ rẫy rồi…da diết làm chi
Vấn vương tiếc nuối những gì
Chỉ thêm chuốc khổ luỵ bi quả hồng

Mây lãng đãng tầng không tím rịm
Nhuộm sẫm trời rã phím cung thương
Dư âm hứa hẹn dặm trường
Dẫu cho vật đổi má hường nguyện trao

Lòng chợt bỗng nghẹn ngào luyến nhớ
Thủa ban sơ gặp gỡ xiết vòng
Giảng đường trung học thầm mong
Kỳ thi tốt nghiệp, đỏ phòng phượng loan

Vì lửa loạn chiếm toàn non nước
Nợ tang bồng há nhược chí trai
Mền sương chiếu đất miệt mài
Nấu nung hoài bão, bờ vai nặng tình

Nén buồn thảm chờ chinh chiến trận
Điệu khải hoàn cờ dẫn lộng bay
Đón Ai thấm lại tháng ngày
Uyên ương tấm mẳn, men say tương phùng

Nhưng nào biết bão bùng xui khiến
Dưới sắc xuân vĩnh viễn duyên đời
Mồ chôn quạnh quẽ chơi vơi
Câu thề nỡ bội, rối bời hồn Tôi

Từ nay chẳng bồi hồi trong dạ
Mình đơn mình đếm lá thu xưa
Hoàng hôn thất thểu cũng vừa
Ngả nghiêng chiếc bóng, thoảng đưa giọt sầu.


June 1, 2020
Tam Muội


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (147 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối