Trang trong tổng số 15 trang (147 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/523N61P8/hot-lo-loat-anh-ha-tang-8-nam-truoc-cdm-ta-hoa-lao-hoa-nguoc-la-co-that-10-20200427144356.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2042)

Nỗi Niềm Quá Khứ (2)

Mấy chục năm dài quá đắng cay
Mối sầu lịm chết giữa trần ai
Từng đêm buồn bã nhìn trăng lặn
Cái bóng chim trời gãy cánh bay!

Ta đã từng rơi bao ngấn lệ
Những chiều nắng nhạt dạ sầu tê
Phố dài vắng vẻ, hồn tơi tả
Cục đá dính vào nặng kéo lê

Bốn phía tịch tờ như nhốt lại
Linh hồn trầm uất dưới tầng mây
Con tim đỏ máu dần khô tím
Nát bét tuổi đời bởi khổ thay!

Cứ thế mà trôi theo tháng năm
Nỗi niềm héo úa, nhớ tình trăng
Để rồi từng thét trong căm nghẹn
Trầm bóng, trải hờn giẫm bước chân

Cố gắng leo qua cái mảnh đời
Trầm luân, khốn khó, cuộc chơi vơi
Cố bươi tay móc từ thăm thẳm
Tìm cục kiên trì chịu đựng thôi!...

Thắm thoát thời gian lẳng lặng qua
Chiều nay ánh nhạt ngắm thu tà
Nhớ về chuỗi sống đầy băng, lửa
Để khóc, để mừng, để xót xa…

Chợt thấy trong lòng quá đổi thương
Hình ai đứng đó nghẹn đêm trường
Giống như ta thuở thời xuân trẻ
Cũng cánh chim trời, cũng gãy thương.


Nguyễn Thành Sáng


Tháng Năm Lại Về

Khúc giao mùa lại ghé sang đây
Trỗi phím tơ vương để dạ nầy
Thổn thức khẽ khàng xuyên ký ức
Tưởng đà yên ngủ chốn trời mây

Mỗi độ tháng năm chợt nhói lòng
Trước nhành phượng đỏ trổ ngoài song
Sao nghe tiếc nuối, niềm da diết
Của tuổi học sinh chảy xiết dòng...

Kỳ thi cấp cuối chẳng còn lâu
Lo lắng suy tư gợn ánh sầu
Gấp rút ôn bài mà thắc thỏm
Tương lai bước ngoặt sẽ về đâu?

Nén phút thẫn thờ vương vấn Ai
Lời yêu ấp ủ bấy niên dài
Cảm rung chan chứa tràn tâm khảm
Đọng giọt hoen mờ, rũ mắt nai

Sợ buồn man mác, chuỗi cô liêu
Sợ gót lang thang giữa phố chiều
Sợ bản phân kỳ khi tốt nghiệp
Sợ đời hụt hẫng biết bao nhiêu

Bởi thế chồng thư giấu hộc bàn
Tháng ngày nét chữ nhạt nhoà tan
Câu thương, câu nhớ, câu chờ đợi
Vẫn mãi niêm phong, bặt tiếng đàn…

Nên chừ xao xuyến bồi hồi luôn
Lúc nỉ non ve quyện gió luồn
Như đốt, như thiêu, như thúc giục
Lần mò quá khứ…lệ tròng tuôn.


May 23, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/cCr8cCzq/3Wq.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2043)

Thu Chơ Vơ

Heo may se lạnh nét ngài
Vàng thu lác đác dáng ai chập chờn
Hồn hoa nửa mảnh chăn đơn
Ngậm ngùi tủi phận lệ hờn uyên ương

Trở trăn thổn thức canh trường
Thuyền ai cập bến vấn vương được gì
Đường tình nặng gánh sầu bi
Lỡ dở xuân thì liễu rũ nhành phơi

Vạc sành réo rắt buông lơi
Dạo khúc tơ trời chỉ lệch cung mơ
Lâu đài xây cát lập lờ
Đôi chim mỏi cánh bên bờ điêu linh

Hương yêu rã giấc mộng tình
Lắt lay cỏ nội runh rinh non ngàn
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u

Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thuỷ thuyền du cõi nào
Miên man quạnh bóng xanh xao
Dở dang cửa ái sóng trào dậy phong

Hắt hiu úa lệ khô dòng
Mảnh hồn vất vưởng quả hồng nhói đau
Tâm tư day dứt nát nhàu
Vọng miếng cau trầu kết nghĩa phu thê

Nào hay lạc bước tái tê
Rèm tuôn tiếng nấc não nề thấu thiên
Kiếp trần duyên nợ muộn phiền
Ngàn thu mấy được phỉ nguyền tròn câu!


August 27, 2018
Tam Muội


Thầm Cười Tôi

Em về giữa bóng màu thu
Lạnh lùng thả bước dưới lờ mờ rơi
Rồi em ngước mặt nhìn tôi
Dàu dàu chẳng nói, chẳng cười, như không...

Cái gì nằng nặng bên trong
Trồi lên trồi xuống cho lòng tôi đau
Phải chăng hận mối duyên đầu
Yêu đương nghẹn chết, hồn sầu lang thang

Bất ngờ gặp kẻ phũ phàng
Nơi bầu lá rụng, gót chân thẫn thờ
Hận xưa tích tụ bao giờ
Dửng dưng suối nhạt, để chơ vơ nhìn

Thuở nào thắm thiết tơ tình
Cận kề ấm áp, có mình, có ta
Mỗi lần cầu khỉ sang nhà
Thì đàn dìu dặt, ngân nga êm đềm

Còn nay xám ngắt ảnh tuyền
Trùm hồ cạn đáy, nằm yên quạnh bề
Từng hồi trống vắng kéo lê
Âm vang rỉ rả, não nề tuyết sương

Bốn mấy năm, dấu chấm buồn
Thỉnh thoảng xuyên luồn, da diết tâm tư
Đêm qua cũng lại nằm mơ
Thấy em, em đến, em thờ ơ tôi

Xót xa, cay đắng, ngậm ngùi
Giật mình tỉnh giấc, thầm cười lại tôi
Chỉ vì một chút... mà thôi
Đoạn đành tàn nhẫn, bỏ rơi ánh vàng.


24/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/wMRJys0H/134561-Single-Falling-Leaf.gif



Thấm Thía

Lặng lẽ trưa hè dưới bóng râm
Lan man nỗi nhớ thuở ngày xanh
Ngôi trường Nguyễn Huệ đầy yêu dấu
Những buổi ra chơi dưới cội bàng...

Bạn bè xúm xít cũng hơi đông
Tốp tụm hai ba nhảy nhót vòng
Tốp giỡn hề hà trò ngộ nghĩnh
Tốp ngồi mấy đứa kể bông lông

Cứ thế qua dần chuỗi nắng mưa
Năm năm cấp một bóng câu đưa
Đến kỳ chuyển cấp, lên trung học
Tất cả chìm theo ngọn gió lùa

Đứa thi không đậu, nhà nghèo khó
Muốn đến trường tư chẳng có tiền
Đành phải kiếm nghề tìm hướng sống
Hoặc bầu vội vỗ cánh chim non

Thắm thoát thời gian chầm chậm trôi
Người may mắn bước khoẻ chân đời
Kẻ đường sỏi đá, nhiều giông bão
Bên ngưỡng ấm êm, phía rã rời

Ta là con số ở trong đây
Lạc giữa trùng dương biển sóng dầy
Mỏng mảnh nan thuyền! Ôi mệt mỏi!
Cố chèo, ráng vượt, đuối đôi tay

Canh cánh lo toan, tự nấu nung
Đến bờ diệu vợi, điểm hoàng hôn
Cột dây, kéo ụ, dừng ngơi nghỉ
Thấm thía mênh mông lẽ mất còn...


25/05/2020
Nguyễn Thành Sáng



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/766FKMHs/VOV-Non-15-BAEZ.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2044)

NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

Gần một năm dừng chân bên vườn vắng
Độ thu mờ, trĩu nặng ánh sầu tơi
Ngày thâm trầm, đêm vọng mảnh trăng soi
Nỗi mênh mang, bồi hồi quay dĩ vãng!

Cùng với gió, cạn say chun bậu bạn
Hoà suối nguồn lai láng thả vào thơ
Đưa bàn tay hứng lấy giọt sương mơ
Để giữ mãi từng giờ không tan loãng

Bởi vẫn nhớ một thời nơi biển loạn
Cánh phong ngàn năm tháng duỗi trời mây
Dưới trăng vàng, êm ả bóng hồn bay
Bao vương vấn ngập đầy trên sóng nước

Nhớ dòng sông, những bến đò thuở trước
Đã bao lần vươn vượt cánh thuyền xa
Rồi dừng chân ngơi nghĩ, ngắm người ta
Trổi khúc nhạc ngân nga lời yêu dấu!

Nhớ chuỗi dài chiều tà, niềm đau đáu
Giữa cung buồn, manh áo bạc màu vai
Chẳng màng chi, cứ mãi hướng về ai
Để khắc khoải u hoài trong lặng lẽ...

Tất cả…là khung trời ngàn ánh loé
Mỗi đêm về nhè nhẹ chảy vào tim
Sáng ửng vầng tỉnh dậy một loài chim
Từ cõi chết bay tìm hồn năm cũ

Rời vườn vắng ra đi, nào héo rũ
Bởi ngàn phương ấp ủ mộng lòng ta
Gửi lại đây vầng sáng, ảnh ngọc ngà
Nơi viễn xứ, tình xa luôn mãi nhớ!


Nguyễn Thành Sáng


Nỗi Lòng Thiếu Phụ

Huế bây chừ sao lất phất hoài mưa
Hòn Núi Ngự cũng vừa rưng rức để
Đủ bàng bạc những ngày buồn dương thế
Ngổn ngang lòng chễm chệ khối sầu vương

Cuối Trường Tiền cây phượng vĩ hầu đương
Trơ cành trải bóng, chường bông héo rũ
Khiến man mác giăng đầy lên vũ trụ
Thiếu phụ dừng…chốn cũ…mỏi mòn trông

Mấy năm rồi ôm lạnh lẽo giá đông
Sau lửa loạn, khói lồng, phân kỳ chở
Cục đỏ hỏn...Hãy còn chung bên nớ
Hay lạc loài tạm bợ giữa dòng trôi?

Kỷ niệm xưa khắc khoải đến từng hồi
Cho tuyết điểm vành môi màu nhợt nhạt
Chuỗi trằn trọc xiết buồng tim bỏng rát
Khan lệ hàng, đâu hạt nhểu tình thâm!

Nước Hương Giang chợt lẳng lặng khúc trầm
Giấu nức nở đầm đầm trong tĩnh mạch
Dù vạn núi, sông ngăn, ngàn khoảng cách
Nhưng thắm nồng, thanh bạch vẫn vọng soi

Giữ sắt son nào tính toán thiệt thòi
Sen hé nhuỵ là coi như đã trót
Dẫu mưa dập, bão càn, hoa úa đọt
Hoặc gió sương lùa, xót lá ngậm băng...

Mạ mãn phần, Mình có biết giùm chăng?
Phút trăng trối luôn hằng mong con gái
Nét rạng rở, nụ cười vui trở lại
Đón yên bình, thoát ải, vẹn tào khang.


May 24, 2020
Tam Muội



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/RV1Z7Wry/pexels-photo-1308881.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2045)

Tháng Năm Lại Về

Khúc giao mùa lại ghé sang đây
Trỗi phím tơ vương để dạ nầy
Thổn thức khẽ khàng xuyên ký ức
Tưởng đà yên ngủ chốn trời mây

Mỗi độ tháng năm chợt nhói lòng
Trước nhành phượng đỏ trổ ngoài song
Sao nghe tiếc nuối, niềm da diết
Của tuổi học sinh chảy xiết dòng...

Kỳ thi cấp cuối chẳng còn lâu
Lo lắng suy tư gợn ánh sầu
Gấp rút ôn bài mà thắc thỏm
Tương lai bước ngoặt sẽ về đâu?

Nén phút thẫn thờ vương vấn Ai
Lời yêu ấp ủ bấy niên dài
Cảm rung chan chứa tràn tâm khảm
Đọng giọt hoen mờ, rũ mắt nai

Sợ buồn man mác, chuỗi cô liêu
Sợ gót lang thang giữa phố chiều
Sợ bản phân kỳ khi tốt nghiệp
Sợ đời hụt hẫng biết bao nhiêu

Bởi thế chồng thư giấu hộc bàn
Tháng ngày nét chữ nhạt nhoà tan
Câu thương, câu nhớ, câu chờ đợi
Vẫn mãi niêm phong, bặt tiếng đàn…

Nên chừ xao xuyến bồi hồi luôn
Lúc nỉ non ve quyện gió luồn
Như đốt, như thiêu, như thúc giục
Lần mò quá khứ…lệ tròng tuôn.


May 23, 2020
Tam Muội



Thấm Thía

Lặng lẽ trưa hè dưới bóng râm
Lan man nỗi nhớ thuở ngày xanh
Ngôi trường Nguyễn Huệ đầy yêu dấu
Những buổi ra chơi dưới cội bàng...

Bạn bè xúm xít cũng hơi đông
Tốp tụm hai ba nhảy nhót vòng
Tốp giỡn hề hà trò ngộ nghĩnh
Tốp ngồi mấy đứa kể bông lông

Cứ thế qua dần chuỗi nắng mưa
Năm năm cấp một bóng câu đưa
Đến kỳ chuyển cấp, lên trung học
Tất cả chìm theo ngọn gió lùa

Đứa thi không đậu, nhà nghèo khó
Muốn đến trường tư chẳng có tiền
Đành phải kiếm nghề tìm hướng sống
Hoặc bầu vội vỗ cánh chim non

Thắm thoát thời gian chầm chậm trôi
Người may mắn bước khoẻ chân đời
Kẻ đường sỏi đá, nhiều giông bão
Bên ngưỡng ấm êm, phía rã rời

Ta là con số ở trong đây
Lạc giữa trùng dương biển sóng dầy
Mỏng mảnh nan thuyền! Ôi mệt mỏi!
Cố chèo, ráng vượt, đuối đôi tay

Canh cánh lo toan, tự nấu nung
Đến bờ diệu vợi, điểm hoàng hôn
Cột dây, kéo ụ, dừng ngơi nghỉ
Thấm thía mênh mông lẽ mất còn...


25/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://sites.google.com/site/sonhaiti/_/rsrc/1388909841084/metuyetmy/La-Zingarella-by-Roberto-Ferruzzi.jpg



Lỡ Dại

Thiếu phụ bồng con giữa xám mờ
Nỗi niềm thắt thẻo, quạnh chơ vơ
Cuộc tình những tưởng đầy trăng mộng
Nào có ngờ đâu bởi chữ khờ...

Lỡ dại yêu lầm tên Sở Khanh
Đầu môi, chót lưỡi ngập màu xanh
Non thề, biển hẹn tràn lai láng
Một bức vườn xuân trĩu nhánh cành

Đón đưa chăm sóc ân cần lắm
Mua sắm tặng cho chẳng tiếc tiền
Thắm thiết, ngọt ngào từng tiếng nói
Em là tất cả của riêng anh...

Cô gái ngây thơ ngưỡng cửa đời
Phút giây xao xuyến lững lờ trôi
Đêm nằm thổn thức, ngày vương vấn
Lặng lẽ thời gian, ngẫm tuyệt vời

Thế rồi chầm chậm nhịp ngân nga
Sớm tối trưa chiều hướng vọng xa
Cánh nhạn vô tình hôm thứ bảy
Lâng lâng dào dạt mảnh hồn hoa...

Ngỡ ngàng tỉnh giấc giữa căn phòng
Có cái gì như khác ở trong
Ôi hỡi! Mới hay ly nước mía
Ẩn tàng, tàn nhẫn cướp nhành bông

Trở mặt lạnh lùng, trâng tráo ngoảnh
Cánh thuyền êm sóng chẳng còn đây
Nay người đau khổ nuôi oan nghiệt
Còn kẻ quay lưng...Đã bước dài...


26/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/c1DzSw-b7/17643371-footpath-among-yellow-autumn-and-green-summer-trees-collage.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2046)

Mộng Mị

Có phải vọng xưa nên mộng mị?
Kéo hồn nhung nhớ trải chân đi
Về nơi chốn cũ, ngày mơ chí
Xa cõi phương đây, bóng nghẹn thì
Gặp gỡ vấn vương, tình thắm thuý
Chia ly khắc khoải, dạ sầu bi...
Chợt đong ngọn gió, lay mành chỉ
Trở giấc canh khuya chẳng thấy gì!


Nguyễn Thành Sáng


Mộng Thu

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Rực rỡ trưa hè nắng phỏng da
Đành nghiêng bút mực để nằm nhà
Ru hình vẽ mộng thu về ngả
Thả bóng tô bài hạ mãn ca
Nhỏ hạt sương mù ôm tóc xoã
Gom luồng gió bạc thổi hồn xa
Băng ngàn hải phận, bao đường sá
Trải giấc say nồng giữa Bậu, Qua.


May 25, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/8cnXmg6X/ma-cam-on-con-3.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2047)

Nỗi Lòng Thiếu Phụ

Huế bây chừ sao lất phất hoài mưa
Hòn Núi Ngự cũng vừa rưng rức để
Đủ bàng bạc những ngày buồn dương thế
Ngổn ngang lòng chễm chệ khối sầu vương

Cuối Trường Tiền cây phượng vĩ hầu đương
Trơ cành trải bóng, chường bông héo rũ
Khiến man mác giăng đầy lên vũ trụ
Thiếu phụ dừng…chốn cũ…mỏi mòn trông

Mấy năm rồi ôm lạnh lẽo giá đông
Sau lửa loạn, khói lồng, phân kỳ chở
Cục đỏ hỏn…Hãy còn chung bên nớ
Hay lạc loài tạm bợ giữa dòng trôi?

Kỷ niệm xưa khắc khoải đến từng hồi
Cho tuyết điểm vành môi màu nhợt nhạt
Chuỗi trằn trọc xiết buồng tim bỏng rát
Khan lệ hàng, đâu hạt nhểu tình thâm!

Nước Hương Giang chợt lẳng lặng khúc trầm
Giấu nức nở đầm đầm trong tĩnh mạch
Dù vạn núi, sông ngăn, ngàn khoảng cách
Nhưng thắm nồng, thanh bạch vẫn vọng soi

Giữ sắt son nào tính toán thiệt thòi
Sen hé nhuỵ là coi như đã trót
Dẫu giông dập, bão càn, hoa úa đọt
Hoặc gió sương lùa, xót lá ngậm băng…

Mạ mãn phần, Mình có biết giùm chăng?
Phút trăng trối luôn hằng mong con gái
Nét rạng rở, nụ cười vui trở lại
Đón yên bình, thoát ải, vẹn tào khang.


May 24, 2020
Tam Muội



Lỡ Dại

Thiếu phụ bồng con giữa xám mờ
Nỗi niềm thắt thẻo, quạnh chơ vơ
Cuộc tình những tưởng đầy trăng mộng
Nào có ngờ đâu bởi chữ khờ...

Lỡ dại yêu lầm tên Sở Khanh
Đầu môi, chót lưỡi ngập màu xanh
Non thề, biển hẹn tràn lai láng
Một bức vườn xuân trĩu nhánh cành

Đón đưa chăm sóc ân cần lắm
Mua sắm tặng cho chẳng tiếc tiền
Thắm thiết, ngọt ngào từng tiếng nói
Em là tất cả của riêng anh...

Cô gái ngây thơ ngưỡng cửa đời
Phút giây xao xuyến lững lờ trôi
Đêm nằm thổn thức, ngày vương vấn
Lặng lẽ thời gian, ngẫm tuyệt vời

Thế rồi chầm chậm nhịp ngân nga
Sớm tối trưa chiều hướng vọng xa
Cánh nhạn vô tình hôm thứ bảy
Lâng lâng dào dạt mảnh hồn hoa...

Ngỡ ngàng tỉnh giấc giữa căn phòng
Có cái gì như khác ở trong
Ôi hỡi! Mới hay ly nước mía
Ẩn tàng, tàn nhẫn cướp nhành bông

Trở mặt lạnh lùng, trâng tráo ngoảnh
Cánh thuyền êm sóng chẳng còn đây
Nay người đau khổ nuôi oan nghiệt
Còn kẻ quay lưng...Đã bước dài...


26/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/qRm25LMQ/images.jpg



Dang Dở Bài Ca

“Ai nỡ xui chi gặp gỡ nầy
Để rồi dang dở nhớ hoài đây...”

Nhịp nhàng hai bạn đứng đòn đưa
Vùn vụt tới lui, sảng khoái khà
Bỗng dưới! Ô kìa cô gái ấy
Ngọt ngào suối biếc, mãi nhìn ta?

Mắc cỡ anh chàng giả bộ say
Gồng chân nhún mạnh lướt như bay
Mặc cho Ai đó...Xem hay chọc
Bình thản, thong dong...Cộng chỗ nầy...

Ở trong cái bụng cứ rung rinh
Lạ hoắc lạ quơ đối với mình
Mà lại cười cười...Chi nữa đó?
Thấy thằng Mười ngượng..Nhẹ kêu lên

Thì ra! Muốn được hưởng trò chơi
Chịu khó chờ đây gợi tiếng mời
Còn bạn của tui thì... chắc cũng...
Nên nhường đầu đẳng Nàng cùng tôi...

Khúc điệp yêu đương đến bất ngờ
Tuổi vừa mười sáu hãy nhiều mơ
Vô tư bỗng chốc thành lưu luyến
Chúa nhật công viên, chuỗi hẹn hò

Hon da đôi bướm vui lờ lượn
Đại lộ du dương, dào dạt hồn
Hoặc rạp chiếu phim... Xem chẳng hiểu
Cuối tuần mong lẹ buổi hoàng hôn...

Tạo hoá an bày cảnh dở dang
Khiến cho lận đận, tím cung đàn
Chàng về quê vội, nhà chưa biết
Lạc mất nhau rồi, để vấn vương...


27/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/T2tQ3R7v/AACKBfi.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2048)

Tiếng Lòng Yêu Dấu

Mấy năm qua theo anh làm vợ
Chịu nhọc nhằn, gian khó biết bao
Nuôi tằm, dệt chiếu canh thâu
Tỉa cành, vun đất, gieo bầu hừng đông...

Trán thanh tú sớm hôm lấm tấm
Giọt đọng nhiều, vui thấm khăn tay
Rồi lom khom vẫn tiếp say
Dưỡng nuôi ý mộng, tháng ngày bền gan

Buổi nghỉ mệt cung đàn réo rắt
Anh khảy đều, em hát dịu êm
Nghĩa nồng ấp ủ đầy tim
Trải dòng mật ngọt, ướt mềm bờ môi

Đêm nhặt ánh quyện ngồi tắm gió
Mượn âm vang khuây khoả tiếng lòng
Cho nhau ấm áp nụ hồng
Phôi pha giá lạnh mịt mùng khói sương

Ngày hai buổi trên đường lá đổ
Nhìn rụng tàn gợi nhớ, gợi thu
Bao nhiêu loáng thoáng vụt vù
Bấy nhiêu thơ nhạc nhẹ ru duyên tình...

Chất ngất nỗi thương Mình! Có hiểu
Có thấu nầy nặng trĩu hồn anh?
Nấu nung xây đắp mộng lành
Đợi ngày ước hẹn dừng chân trở về...

Giờ yêu hỡi! Lê thê điệp khúc
Sáng tối chiều từng lúc đôi ta
Nửa tô điểm ánh trăng ngà...
Nửa vòm hiu quạnh ngân nga đỡ buồn...


07/05/2020
Nguyễn Thành Sáng


Ghé Lại Vườn Thơ

Bước lặng lẽ về thăm vườn cũ
Nghe vọng ngàn gió hú chơ vơ
Mang mang quạnh vắng tứ bờ
Tìm đâu vịnh khúc nhởn nhơ thủa nào

Tiếng giun dế hanh hao rời rã
Sương khuya buồn đậu lá cỏ non
Hoạ câu xướng chữ hãy còn
Dư hương phảng phất, lòng son thệ nguyền...

Trăng lấp lánh ửng duyên gặp gỡ
Nét thẹn thùa cắc cớ làm quen
Luật niêm mài giũa luyện rèn
Dung hoà tinh tế nghĩa xen lẫn tình

Cảm quyến luyến đinh ninh số phận
Thuyết khiến xui dắt dẫn chỉ hồng
Xuyến xao lững thững tầng không
Dạ nguyên chừng đã...rộ bông thơm lừng

Rồi thương nhớ người dưng khác họ
Dệt vần thơ lộng gió thiết tha
Chuốc say ngây ngất đậm đà
Liêu trai hồ điệp nguyệt tà lung linh

Cho giun dế quyện hình soi bóng
Hạt sương khuya chẳng đọng treo gành
Cỏ thì thầm suốt thâu canh
Dưới vầng huyền ảo vẽ tranh mộng hồn...

Bên vách quế sầu đôn sóng biển
Thể thời gian trực diện phút giây?
Lời xưa ngỡ cuộn khói mây
Dường đang thấm vị đong đầy buồng tim.


May 26, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (147 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối