Trang trong tổng số 18 trang (176 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/yxR9nXsV/u2496390783121179098fm15gp0.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2111)

Ta Với Nàng

Ta Cảm thấu tình Nàng, Nàng có hiểu?
Nặng tấc lòng, nặng trĩu nghĩa yêu đương
Lúc Chàng vui, Thiếp vui, buồn Thiếp buồn
Chặt mối chỉ tơ vương, nhiều vương vấn...

Bên gối mộng ngóng dài, dài đăng đẳng
Canh cánh hoài sâu lắng, lắng đọng sâu
Ôm khối sầu mong đợi, đợi ôm sầu
Để sớm tối đau đau, đau cứ mãi

Ta ấp ủ tình Nàng, Nàng có thấy?
Dưới hiên mờ, mờ trải phủ lên Ta
Đây mộng mị, vườn mộng ngập ánh ngà
Đó thực tại xót xa, xa xót thực

Nơi mật ngọt, chứa chan đầy chất ngất
Chỗ đìu hiu phảng phất, phất phơ hồn
Hai cõi thời mỗi cõi mỗi hoàng hôn
Nhưng một phía du dương còn phía mịt...

Yêu dấu hỡi! Bên kia bầu cô tịch
Khi mưa về rả rích dưới hàng mưa
Nàng có thầm chạnh nhớ, có ngân nga
Có da diết, lệ nhoà, thêm da diết?

Còn ở đây mênh mang trùm biển biếc
Dưới bóng chiều, bóng chiếc nghẹn chiều thu
Nỗi luyến lưu, lưu luyến hướng mịt mù
Dạ khắc khoải thẫn thờ, thờ thẫn bước

Lời hẹn ước, hẹn nguyền từ kiếp trước
Tha thiết tràn đẩy gót, gót phù vân
Khiến trái ngang, ngang trái tím Ta Nàng
Niềm tê tái loang tràn, tràn loang cảm...


28/7/2019
Nguyễn Thành Sáng


Nguyên Hồn Mộng

Gió vờn liễu, liễu vờn mây ngũ sắc
Bóng trăng khuya vằng vặc chiếu điền viên
Đàn thông reo xào xạc phủ khắp miền
Dòng thác vỗ luân phiên vào rặng đá

Nước trong sáng, sáng trong màu nho nhã
Cõi tiên bồng, hoa lạ, cỏ lừng hương
Rượu bày ra hậu đãi kẻ lạc đường
Thơ nửa túi canh trường ngâm khuây khoả

Đột vang vọng, vọng vang âm đày đoạ
Khúc tiêu sầu trắng xoá động thinh gian
Khiến nao nao hạt lệ bỗng dưng tràn
Nhoà mắt biếc lan man vùng thăm thẳm

Điệu da diết, diết da dường trăm dặm
Nghe não nề gửi gắm chuỗi tương tư
Ai dun ai dủi, tủi phận để chừ
Chao cánh bướm lừ đừ treo tình hận

Ồ! Hư thực, thực hư nào dắt dẫn
Một phàm nhân lấn cấn chuyện tơ hồng
Có phải là mộng ước thủa ngóng trông
Giờ gặp gỡ ấm nồng câu mai trúc…

Vịnh Bột Hải sóng ngân, triều thuỷ giục
Núi Phương Hồ rộ cúc ngạt ngào say
Đây vườn châu, đó thảm ngọc tháng ngày
Thiếp chờ đợi đến nay chừng đã ngót

Chàng hãy cạn chén bồ đào tê ngọt
Chạm linh thần…tiếp rót những đầy chung
Ôi xuyến xao! Xao xuyến phút trùng phùng
Hồn ngây ngất, ngất cùng đêm hoàng hạ.


June 26, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/zGgMW49M/hoa-quynh.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2112)

Trầm Tư Bên Đoá Hoa Quỳnh

Đêm trăng rực rỡ phả không gian
Ấm tửu trà xanh đã sẵn bàn
Thưởng ngoạn đoá Quỳnh e ấp nở
Nhẹ nhàng phảng phất quyện quan san

Cánh mỏng mại mềm ngọc trắng tinh
Nhuỵ vàng điểm xuyến ửng lung linh
Cuống cam đỏ sắc làn thanh khiết
Tháng Bảy trong năm trổ một mình

Nàng nào khe khắt với chăm nom
Dẫu sống nắng trời hay tối om
Sa mạc đất cằn nhưng vẫn mạnh
Vươn chồi nẩy nhánh, há gầy nhom

Chợt dấy trong tim thoảng chút buồn
Miên man suy ngẫm chuyện ghen tuông
Cũng xinh yểu điệu trang đài cát
Cũng ngát hương thơm khi gió luồn

Ấy thế mà lan chẳng được chiều
Trên giàn tan tác bóng cô liêu
Thân trơ úa rũ nhành teo tóp
Tróc gốc hanh hao nhạt mỹ miều

Nghĩ đời cõi tục lắm bon chen
Danh lợi tranh đua phận thấp hèn
Chấp ngã lu mờ loang trí huệ
Xác hồn mục vữa, lệ mi hoen

Nỗi niềm trăn trở giữa bâng khuâng
Khoảnh khắc tâm tư vướng bụi trần
Ngọn đuốc sáng soi in bản thể
Chôn vùi dục vọng ngưỡng phù vân.


January 7, 2019
Tam Muội


Man Mác Ngưỡng Hoàng Hôn

Ngoằn ngoèo qua lại đường đê
Dẫn về khoáng đãng miền quê thanh bình
Non xanh một dãy hữu tình
Ngàn năm trầm mặc như hình đợi ai...

Bầu lờ lững áng mây bay
Xuôi luồng ngọn thổi, lắt lay ánh vàng
Ruộng nghiêng hai phía dọc đàng
Phập phồng gợn sóng theo làn gió đưa

Cỏ may chưa kịp thoảng lùa
Ung dung phơi sắc giữa mùa hanh hao
Đơn sơ đo đỏ nhạt màu
Cũng ngần thoả chí vươn cao dưới trời

Bức tranh điểm nét tuyệt vời
Thầm chan chứa ý đầy vơi sinh tồn
Thuở nào chướng khí lam sơn
Rừng hoang thú dữ, chập chờn âm u

Giờ chỉ còn, sương mịt mù
Gợi hồn lữ khách, chu du nhớ nhà
Chỉ còn êm ả xế tà
Mục đồng thổi sáo, ngân nga câu hò

Dòng sông, bến nước, con đò
Đêm trăng thơ mộng, ngẩn ngơ thuỷ triều
Canh khuya tĩnh mịch, đìu hiu
Người đi, kẻ ở, liêu xiêu nỗi niềm...

Tôi ngồi lặng lẽ bên thềm
Dấu xưa, kỷ niệm nhẹ len cõi lòng
Nhìn tranh man mác tâm hồn
Bóng câu khoảnh khắc, hoàng hôn đến rồi...


26/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/DyYjkqMd/4fe7776af69c5b39d51f6e35f29f2ae2.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2113)

Tình Thắm

Một thoáng giận thầm, một thoáng thương
Khuya lơ thao thức nhểu hàn sương
Từ nơi thăm thẳm ngân âm hưởng
Tận đỉnh chơi vơi nhớ ảnh hường
Đẩy phút vô tình thêm nghịch hướng
Khiến lòng canh cánh nghẹn sầu phương
Tin yêu chia sẻ dòng tâm tưởng
Đón nhận, bình tâm để tỏ tường


7/3/2019
Nguyễn Thành Sáng


Có Bận Gì Không

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Chiều đông thủa ấy tiễn đưa chàng
Lối nhỏ quay về lạnh lẽo mang
Cánh tử đằng xưa buồn bã dạng
Nhành anh thảo nọ thẫn thờ tang
Hoài trông chửa nhận hồng mây áng
Mãi đợi chưa nhìn ửng nắng thang
Có bận gì không mà để quãng
Xuân thời lẳng lặng lững lờ đang.


June 27, 2020
Tam Muội


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/76d3tV6f/phan-van-duc-cong-khai-ban-gai-anh-5.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2114)

Há Phải Tương Đồng

Thấy chị ngồi kia quay mặt nhìn
Thị thành lố nhố tợ ngàn hin
Thả hồn bay bổng xuyên khung cửa
Thèm khát sổ lồng, phá ngục bin?

Cảnh vật bên ngoài tấp nập xe
Lầu cao địa ốc kết từng bè
Chiều buông lơ lửng vầng xam xám
Khiến kẻ ưu hoài chạnh xếp ve?

Có phải suy tư giữa chợ đời
Quay cuồng sóng gió phận chơi vơi
Mưu sinh tần tảo dầm mưa nắng
Trí não chênh vênh đến rã rời?

Muốn phút tiêu giao tận chốn bồng
Nước trời mây gió xoải thinh không
Thiên nhiên khoảnh khắc xây hồ điệp
Xoá đoạn thăng trầm, nỗi bất công?

Bỏ lại sau lưng những siết ghì
Điểm dừng cát bụi, nhọc nhằn chi
Lao tâm tổn sức vùi chơn tánh
Há được tài nguyên, hay luỵ vì?…

Em cũng như Ai đang chán chường
Miệt mài theo đuổi, kiếp tha phương
Thời gian ngụp lặn dường như đã
Mỏi mệt thấm nhuần với nhiễu nhương

Thế thái nhân tình, ngẫm xốn xang
Mới đây lật lọng, rẽ chia đàng
Bao lời thề thốt khi nghèo túng
Đấy vội phai mờ trong tấc gang

Ý khởi xa rời tìm lãng quên
Rừng sâu ẩn dật, ngắm trăng lên
Điền viên vui thú cùng trời đất
Mộc mạc qua ngày dưới mái phên.


September 2, 2019
Tam Muội


Em Gần Giống Tôi

Em ngồi, đò đậu đợi Ai
Mà đăm đăm ngóng, mà tay chống cằm
Để dòng nước bạc âm thầm
Như chìm hụt hẫng, lăn tăn dưới bầu...

Ngang sông bãi thấp nhạt màu
Phải chăng đã vướng mối sầu tư tương
Lặng yên loáng thoáng vẻ buồn
Cỏ cây man mác nhìn xuồng ghe bơi

Vòm cong mỏng mảnh đội trời
Trải lòng năm tháng, đỡ người nắng mưa
Giờ hình cũng ngẩn ngơ trưa
Theo triền nhấp nhố, đong đưa vật vờ...

Em trông, em nhớ, em chờ
Còn gần em những thẫn thờ bóng si
Bên hồn đuổi gót người đi
Phía lòng vương vấn, lê thê nỗi niềm

Kẻ ấp ủ, người mong tìm
Ngỡ ngàng xuôi ngược, cánh thuyền mênh mang
Đêm khuya bàng bạc ánh trăng
Chơi vơi bát ngát, dặm ngàn gió mây..

Trớ trêu tạo hoá an bày
Nẻo đời muôn hướng, tràn đầy tâm tư
Nghìn năm sóng vỗ ven bờ
Mãi tung bọt trắng, bơ phờ rong rêu

Lang thang dưới vạt thu chiều
Bâng khuâng tấc dạ những điều bâng khuâng
Chập chờn trí não bức tranh
“Đi theo tiếng gọi...” Em gần giống tôi...


27/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/gcvby3fP/Peach-lily-flower-pictures-2647-915x515.jpg



Cảm Xúc Tình Em

Diễm phúc thật nhiều, có được em
Chỉ hồng xe mối kết lương duyên
Lầu thơ, gối mộng, tình phu phụ
Sớm tối đan mơ, vượt cánh thuyền...

Dẫu là ước hẹn, gửi lời thương
Bởi vướng trái ngang, rớt đoạn trường
Nhưng thiết tha đầy nơi tấc dạ
Tin yêu ấp ủ sợi tơ vương

Cùng hái sao trời để điểm tranh
Đẩy mây, phả khói thoáng không tầng
Canh sương nhúm lửa kề bên sưởi
Nhung nhớ, bâng khuâng lảy tiếng đàn

Vui buồn, ấm lạnh, chuyện gần xa
Dưới bóng trăng thâu, toả ánh ngà
Kéo vạt soi đường cho bạn bậu
Gập ghềnh, sỏi đá bước lần qua

Còn nọ nầy kia nhiều thứ lắm
Đậm đà, thân ái nỗi niềm lo
Suy tư, thao thức, hồn chung quyện
Cố vói đôi tay vẹt áng mờ...

Quỳnh ơi! Cảm xúc biết bao nhiêu
Nẻo vắng đìu hiu, rụng nắng chiều
Lặng lẽ lối mòn, trơ sắc nhạt
Dẫm chân vàng lá, dấu liêu xiêu

Em đến tặng anh, đoá thắm hồng
Cung vườn thượng uyển cuối mùa đông
Toả hương thơm ngát theo làn gió
Ngây ngất, say sưa ngập cõi lòng...


15/07/2020
Nguyễn Thành Sáng





Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/KvqGzNTY/sao-viet-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2115)

Hé Mở Buồng Tim

Bâng khuâng, khắc khoải, nỗi chơi vơi
Bất chợt quay ngang lấp loé ngời
Mắt biếc, môi hồng he hé nụ
Nói năng khéo léo, nhẹ nhàng vui.

Cây khô thiếu nước héo từ lâu
Nẻo vắng chơ vơ cận mé cầu
Bỗng chốc mây ngàn trôi rớt hạt
Nhánh cành sưởi mát phả hanh hao

Chầm chậm ngoảnh đầu ngắm nghía “Ai”
Đang lần vạt áo giữa bàn tay
Tự nhiên bình thản vô tư vậy
Hay giả đò như mắc cỡ nầy

Vẫn cảm thấy lòng gợn mến thân
Người chưa từng gặp tự xa xăm
Hữu duyên tao ngộ trong dòng khách
Niềm nở. xã giao thắm thiết gần

Có phải vì tôi đứng lặng thinh
Khiến kia chút xíu lắc lay tình
Hoặc nhìn cá biệt trầm ngâm quạnh
Nên bỡn cợt đùa muốn vẽ tranh?

Xin đừng rải nắng bốc hơi men
Làm tím lòng thu, nghẹn dưới đèn
Bởi ánh chan hoà bao rực rỡ
Còn đây đổ lá với sầu đêm…

Ồ! Vậy thì ra, ấy cũng đương
Tơ duyên trắc trở vướng u buồn
Bước chân dự tiệc mời quen biết
Và để mong tìm khuây khoả sương

Em là Thi Nữ đượm hồn thơ
Tôi mảnh trăng đơn rụng xuống bờ
Giây phút bên lề cơn gió thổi
Du dương, êm ả gợi niềm mơ…

Đêm nay lóng lánh toả không gian
Có lẽ buồng tim hé mở dần…


1/10/2018
Nguyễn Thành Sáng


Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Nàng trọ trẹ đánh vần Anh Ngữ
Hầu thuộc lòng để giữ chân Mike
Mộng hồ sáng lạng tương lai
Kiệu dâu pháo đỏ, gót hài Vu Quy

Nhớ thủa nọ tưởng vì hẩm kiếp
Nên chẳng màng khúc điệp uyên ương
Hứng ngâu, khảy phím, miên trường
Châu liền bích lạc yêu đương vẹn toàn

Bởi gãy gánh Phượng Loan vĩnh biệt
Chuỗi nồng nàn tha thiết còn đâu
Chỉ trông biển sóng gợn sầu
Trang đài tuyết phủ, lạnh bầu tóc tang

Đường tác hợp điệu đàng xui khiến
Mị lực nào hiển hiện phút giây
Trần duyên dường đã dựng gầy
Lâng lâng trạng thái ngất ngây tơ đồng

Tình chớp bể bão giông cũng mặc
Sự chân thành khoảnh khắc đảo điên
Xoá tan cay đắng muộn phiền
Bổng trầm tuế nguyệt đẩy miền chu du

Chừ đố sợ sương mù ngập lối
Mưa dầm dề xót nỗi cô đơn
Canh khuya bìm bịp dỗi hờn
Mà khan khoé ngọc từng cơn não nề…

Hổm Chủ Nhật khi về ngang ngõ
Thấy bóng Chàng cầm bó hoa nhung
Chữ điền khuôn thoáng thẹn thùng
Rồi lần tiến lại, sánh cùng thuyền quyên

Vườn lãng mạn đèn chuyền lấp lánh
Chai rượu vang cạnh mảnh thiệp mời
Bay sang Thịnh Đốn là nơi
Chôn nhau cắt rốn…thuận lời trăm năm.


June 28, 2020
Tam Muội


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Y91ZWpy3/tranh-son-dau-thuy-mac-1.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2116)

Khúc Phù Trầm

Đêm lặng nhìn trơ trọi mảnh trăng lu
Sương bảng lảng giăng mù che đỉnh núi
Vẳng tiếng gáy râm ran đàn dế nhũi
Mà ngấm ngầm thấy tủi phận đơn côi

Khúc phù trầm cứ mãi hững hờ trôi
Lúc vướng bão đẩy nhồi con thuyền nhỏ
Khi cuộn sóng dập dềnh như chiếc rọ
Hoặc băng dầy…ngồi ngó bóng hoàng hôn

Đường thênh thang phủ giá lạnh tâm hồn
Nguồn động lực bỗng chôn vào lòng đất
Sợi can đảm im lìm không co giật
Xác thân nầy quăng tất cả hư vô

Còn niềm tin loáng thoáng đọt mơ hồ
Nuôi giấc mộng vi mô hoài há được
Đâu có thể nguyện toàn dăm điều ước
Hoặc yên bình rảo bước dưới vòm xanh

Luôn đối đầu với ngoại cảnh xung quanh
Đem gượng ép đổi hành trang nhẹ nhõm
Cố đuổi bắt phát quang từ đom đóm
Buộc dây thừng bởi hóm hỉnh nai tơ

Vườn tình yêu thắc thỏm luống đợi chờ
Cây trổ nụ phất phơ trong vàng nắng
Nhưng nhặt nhạnh bao thương sầu đằng đẵng
Để tim lồng húng hắng giữa mùa đông

Nửa đoạn rồi vẫn khập khễnh gai chông
Thôi chấp nhận gắng gồng theo ngày tháng
Lùi một nấc hứng hồng tia chiếu rạng
Hữu hạn đời…hào sảng…chút thảnh thơi

Lướt gió mây! Đây đó khắp phương trời.


December 23, 2019
Tam Muội


Phù Vân

Năm năm thắm thoát trôi qua
Cầu ao, biển suối... la đà khói sương
Không gian chầm chậm về phương
Từ từ tan rã trên đường mù khơi...

Biết bao khung cảnh dưới trời
Từng say sưa ngắm, từng hồi ngẩn ngơ
Kia dòng sông chảy lững lờ
Nước xanh biên biếc, thẫn thờ gió trăng

Nọ mây phủ trắng đỉnh ngàn
Rừng thiêng tĩnh mịch vô vàn âm u
Ngọn hoang bất chợt vụt vù
Đong đưa rậm rạp nhẹ ru êm đềm

Đó khu vườn vắng canh đêm
Cành nghiêng lá rũ, lặng yên giấc nồng
Du dương thoang thoảng phập phồng
Lắc lư hạt đọng, long lanh chập chờn

Lắm ai ôm lấy cây đàn
Hiên khuya trầm mặc, mơ màng tiếng ca
Nỉ non khúc nhạc đậm đà
Gieo hồn lữ thứ ngân nga câu thề

Đầy dẫy khắp. theo hướng đi
Ẩn tàng, bộc lộ lê thê ảnh hình
Có nơi chan chứa hữu tình
Chỗ thì lấp loé, rung rinh, vật vờ...

Ta nay đã nát sau bờ
Bởi vì mỏng mảnh ơ hờ phút giây
Dẫu rằng cũng trải, cũng bay
Chỉ là một thoáng kéo dài chơi vơi...


28/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7dd5TDBd1jwQwWXFPH9UwQN2MurQMkwRXsxOI8fMox-Cnuuc8



Phút Giây Đàn Lạc Tiếng

Bất ngờ mảng tối phủ lưng bầu
U ám, chập chờn, chẳng rõ đâu
Cố nhướng thật to nhìn cảnh vật
Chỉ nghe loáng thoáng trỗi rì rào...

Cầu tre phía trước bắc qua sông
Dẫn cõi thênh thang rợp nắng hồng
Có dãy đồi thông reo nhạc gió
Vườn xuân phơi phới trổ đầy bông

Khiến khựng đôi chân giữa mịt mờ
Ngỡ ngàng, chới với, nghẹn cung tơ
Mênh mang, lạc lõng, chìm lơ láo
Luẩn quẩn, loanh quanh chuỗi vật vờ

Ước vọng chan hoà tụ trái tim
Nay dòng cạn nước, phải neo thuyền
Đường đi, bến đổ hình thăm thẳm
Man mác, băn khoăn, lạnh nỗi niềm

Thơ trăng sưởi ấm mảnh hồn sương
Giũ hạt canh thâu, đọng ánh buồn
Giúp hái sao trời, đan ý mộng
Tủi hờn hẩm phận nhẹ nhàng buông...

Bỗng chốc giờ đây đàn lạc tiếng
Bời rời, khô khốc, rã âm vang
Du dương, êm ả từ bao thuở
Lặng lẽ đìu hiu gửi lá vàng...

Chợt cười ngớ ngẩn phút giây đây
Còn đó tâm tư gợn sóng đầy
Và hãy còn kia sầu diệu vợi
Thì còn mật ngọt với men say...


18/07/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/yYtB30Hy/1-BVSO.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2117)

Khoảnh Khắc Bên Thầy

Giảm tốc độ phi cơ từ lăn bánh
Đưa Quỳnh về ôm mảnh đất thân thương
Qua bao năm cách biệt với sân trường
Nay trở lại vấn vương ngàn nỗi nhớ

Tân Sơn Nhất nội bài nhìn sớ rớ
Thấp thoáng ai ngờ ngợ của thuở nào
Phải nhỏ Hằng dong dỏng nét thanh tao?
Ôi “chiến hữu”! Nghẹn ngào dâng se sắt

Đê sỏi đá gồ ghề đang lướt mặt
Những nông dân khom gặt lúa giữa mùa
Bông trổ vàng từng lớp đẩy suốt tua
Vui nhộn nhịp ngọn lùa đồng bát ngát

Dừng trước cửa căn nhà tranh đổ nát
Một cụ già chẻ lạt dưới bóng cây
Cảm xốn xang khi nhận biết là Thầy
Ôi vóc dáng thân gầy lơ phơ tóc

Mái suối bạc cõi còm đương khổ nhọc
Ánh lờ mờ nhưng óc sáng tợ trăng
Thầy ngẩn ngơ vì rổn rảng giọng Hằng
Hoài nhí nhảnh tung tăng thời áo trắng

Phút gặp gỡ ngỡ ngàng ngây lẳng lặng
Lắm chông gai đằng đẵng khiến bào mòn
Kiếp đoạ đày vất vả những héo hon
Vững nhiệt huyết căng tròn muôn ý sống

Nguồn len lỏi bám không gian trống rỗng
Gió tái tê lồng lộng cuốn bẽ bàng
Mới hôm nào bục giảng ấm áp vang
Giờ chua xót phũ phàng cơn cay nghiệt

Ơn dạy dỗ khắc sâu hồn mải miết
Chớ tham giàu khinh miệt cũ nghinh tân
Chê hèn sang chà đạp kẻ cơ bần
Cùng chia sẻ đàn ngân đường tiến tới

Đừng vấp ngã tương lai đầy mong đợi
Dẫu bụi trần vời vợi ngập lối đi
Hay gian truân duyên phận chớ luỵ vì
Đầu cao ngẩng thiên di luôn hành bước

Mở nhân ái tránh tranh đua đánh cược
Học trau dồi dành được kiến thức sâu
Chớ như mây bảng lảng khắp đỉnh đầu
Xoá tuyết lạnh dãi dầu rèn luyện trí

Trò khắc cốt dễ dàng đâu mụ mị
Mãi vươn lên dung dị trải cuộc đời
Nấu nung lòng dẹp xoá chuỗi chơi vơi
Vẫn lời đó sáng ngời khi kiệt quệ.


May 22, 2019
Tam Muội


Thăm Viếng Quê Nhà

Lão đi chầm chậm dưới chiều
Từ trong nỗi nhớ, trăm điều vấn vương
Chuỗi dài làm cánh tha phương
Phút giây trở lại, nghe buồn làm sao!

Thuở nào ước nguyện dâng cao
Tâm tư ý sống dạt dào mộng mơ
Sông xanh sóng nước vỗ bờ
Cánh thuyền xuôi ngược lững lờ thênh thang

Ngựa xe, chợ búa nhộn nhàng
Tới lui tấp nập bán buôn ê hề
Kẻ vui vừa ý mua về
Người mừng đắt khách, hả hê đếm tiền...

Có “Chàng” lúc ấy cũng siêng
Hể trời tắt nắng, màn đêm buông mình
Ninh Kiều phong cảnh hữu tình
Áo quần láng cón, bồng bềnh gió mây

Ráng nhín nhút, trong mỗi ngày
Dùng làm phương tiện tiêu xài những khi...
Kẻo thôi “Du ngoạn” chẳng gì
Làm cho tấc dạ thầm thì nỉ non...

Hoàng hôn dưới bóng hoàng hôn
Vô vàn kỷ niệm, chập chờn lắc lư
Còn đâu cái tuổi ngày xưa
Vô tư, bình thản sớm trưa cuộc đời

Giờ đây tất cả qua rồi
Không gian, cảnh vật đổi dời, lạ xa
Hồi hương thăm viếng quê nhà
Chạnh lòng da diết, ngân nga cung đàn...


29/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/wj4NmfBb/d3dc94934f77b454b183b1c5e9f0f5d4734ed819v2-hq.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2118)

Vẹt Khối Mang Mang

Anh thấy em ngồi, vẻ lặng yên
Trầm ngâm, nhiu nhíu, khép đôi huyền
Dường như đang thả hồn theo gió
Lững thững khung trời hoá bóng chim..

Chim bay đâu nhỉ! Mặc chim bay
Hơn cả chơi vơi chuỗi tháng ngày
Nhìn đoá hoa vàng hương dịu thắm
Giữa bờ quạnh quẽ, ngọn sầu lay

Rồi cúi khom đầu, tay khỏ phím
Âm thanh lách cách lẹ làng khua
Chập dừng khựng chút, hình ngơ ngẩn
Sương khói mang mang, đợi trí lùa

Đăm chiêu bất chợt ửng long lanh
Lại tiếp nhịp nhàng điểm ngón nhanh
Chốc chốc ngước lên, dò mảng trắng
Sắc hồng rạng rỡ trải khuôn trăng

Em đã thảo xong một cánh thơ
Rảnh rang, tranh thủ phút giây giờ
Trải vào nơi đó niềm tâm sự
Khuây khoả u hoài, lạnh giấc mơ

Nương ơi! Anh chẳng ở gần em
Nhưng vẫn hằng nghe tiếng của tim
Lai láng dâng tràn muôn nhịp đập
Luyến lưu, tha thiết mối tơ vương

Và cũng như em, sớm tối chiều
Ráng nâng niu ấm mảnh hồn xiêu
Bức tranh thuỷ mạc dòng êm ả
Đặt giữa khoang thuyền về bến yêu...


05/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Xin Trả Em Về

Lại nữa Hạ tràn ôm nắng ngông
Ve ngâm nga khúc vọng tơ hồng
Phượng đan se sắt chờ giai ngẫu
Đã mấy niên ròng luỵ ngóng trông

Cuộc đời nhi nữ vấn vương Ai
Thì khắc thuỷ chung, nguyện gót hài
Dù phải giương buồm nơi bão tố
Mịt mù khói sóng phủ tương lai

Dám hỏi đòi chi gia cảnh giàu
Nghĩa lồng chớp bể thoảng qua mau
Ngôn tình bày vẽ…bao xa xỉ
Vận tốc thênh thang vùn vụt tàu

Dẫu biết rằng sai…yêu một chiều
Lững lờ cánh bướm thoả phiêu diêu
Chừng tia rực rỡ luồn sau núi
Là ngoặt bước đường…để tịch liêu

Vô tâm ngắm lá chuyển từ xanh
Hờ hững thấy vàng thay đổi nhanh
Thu đến Xuân tàn thêm héo hắt
Vẫn đằng đẵng nhặt, lệ sầu canh

Con tim lý trí mãi dùng dằng
Thực tại, mơ màng…nghịch khối băng
Hứa hẹn tuyền đài duyên tác hợp
Hiện hồn chỉ mộng…mộng vầy chăng?

Xin trả Em về…Hãy nhổ neo
Cho cây thẳng đứng, gió buông vèo
Chim nhàn lảnh lót, mây thong thả
Cá quẫy bên dòng, rộn thác reo.


June 30, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (176 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] ›Trang sau »Trang cuối