Trang trong tổng số 15 trang (147 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/d0XRNzSr/202ef6bf113ab82b36cf26fbce231681.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2073)

Hồn Xưa Đã Chết

Cảm thấy giờ đây đã hết rồi
Vầng trăng thuở ấy rụng xa xôi
Không gian toả sáng chìm đâu mất
Chỉ tối âm u một góc trời!

Em không còn nữa của ngày xưa
Nhẹ thoảng êm êm tợ gió lùa
Suối biếc long lanh ngàn cảm xúc
Gửi về thân ái lắm vần thơ

Chẳng còn ấp ủ với bâng khuâng
Sợ phải buồn đau, sợ ánh tàn
Mộng thắm dâng tràn bao nỗi nhớ
Năm dài thao thức đợi tình anh…

Giờ trước mặt tôi một bóng hình
Nghẹn đời chán ngán mất niềm tin
Khô cằn sỏi đá, nằm thung lũng
Quạnh quẽ còn hơn phải khổ mình!

Cung đàn dìu dặt khúc man mơn
Trao tặng về ai khối ửng tròn
Đứt sợi dây rồi không tiếng nữa
Chỉ còn đông lạnh buốt hoàng hôn…

Dẫu cho bến nước với dòng sông
Vẫn mãi thời gian chuỗi lớn ròng
Đất lở ven bờ theo sóng vỗ
Nhưng còn nơi đó lững lờ rong

Bởi vậy chiều nay có một người
Năm nào tha thiết, mộng đầy vơi
Quay hồn dĩ vãng, thăm tình cũ
Buồn bã, nhìn xưa đã chết rồi!...


2/12/2016
Nguyễn Thành Sáng


Ân Nghĩa Đong Đầy

Ngoài hiên lầu hừng hực ráng tà dương
Chim rổn rảng ngày thường sao vắng lặng
Để khung cảnh gợn men buồn cay đắng
Nghe trái sầu dải dẳng đậu hồn côi

Chuỗi mê man thoắt đã sáu giờ rồi
Nọc bò cạp từng hồi đang thúc giục
Khiến huyết mạch dập dìu tăng mỗi lúc
Ói mửa hoài như đục khoét châu thân

Mặt xác xơ tiều tuỵ xuống dốc lần
Tàng ẩn hiện nét bần thần mệt mỏi
Dường đám quạ lạnh lùng trên mái ngói
Cảm chát lòng trơ trọi giữa trần gian

Bất chợt chuông reo, khởi điệu cung đàn
Vùi trống trải, lấp hàn sương mộ hướng
Tiếng điện thoại cắt ngang dòng tư tưởng
Hồi hộp cầm…âm hưởng...hoá niềm vui

Giọng trầm ưu trộn lẫn chút ngậm ngùi
Đầy thấp thỏm quyện mùi hương chia sẻ
Lời âu yếm “Nghỉ ngơi nhiều em nhé?
Uống thuốc đều, giảm nhẹ bớt phần đau”

Chỉ bấy nhiêu mà thế giới chuyển màu
Mây lững thững, hàng cau vươn sức sống
Gió xào xạc nỉ non ngàn xúc động
Khúc tơ đồng bay bổng ngược về tim

Hình dáng Ai nhả khói…gắng gượng kìm
Lớp lớp sóng dồn, ghim vào khoé ngọc
Ôi cử chỉ! Hỏi han và chăm sóc
Bấy canh dài trằn trọc bởi “người dưng”.


June 10, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/52YLvhp8/chum-anh-co-don-tam-trang-ve-nguoi-di-duoi-troi-mua-8.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2074)

Viếng Mộ Chiều Mưa

Sầu lang thang lạc bước dưới tầng mây
Tia vàng vọt héo gầy xuyên tảng lá
Gió thoang thoảng liễu tơ mành rời rã
Dọc lối mòn sỏi đá trải ngổn ngang

Chiều bạc mầu thiếu đọt nắng chói chang
Rợp bóng mát trên đàng đi viếng mộ
Khơi huyễn hoặc sương mờ giăng loang lổ
Khu nghĩa trang nhấp nhố những vong hồn

Đây cửa mồ xuân sắc tẫn liệm chôn
Kiếp bất hạnh dập dồn bao cay đắng
Qua thảng thốt giữa mùa đông trống vắng
Bởi Bậu hiền lẳng lặng gửi thiên di

Hôm Qua về oằn nặng nỗi luỵ bi
Lòng khắc khoải níu ghì cơn sóng dậy
Cổ tang trắng khiến hồn Qua lẩy bẩy
Nhuộm điêu tàn chán ngấy rũ đầu xanh

Bầu âm u tiếng lác đác lìa cành
Than cú vọ tròng trành rơi ảm đạm
Giọt lệ đẫm muộn phiền luôn vây bám
Phút tạ từ chẳng dám ngó mặt nhau

Tưởng tháng ngày xoá vết xẹo thương đau
Xa đất tổ lên tàu làm lữ thứ
Lấp kỷ niệm thuở thời giông bão dữ
Nhưng đâu ngờ xử sự quá vô tâm

Nơi quê nhà Bậu chuốc chuỗi lạnh câm
Đêm vật vã trầm ngâm tình nhân thế
Để đến nổi đoạ đày trong kiệt quệ
Rã chim trời dâu bể cách âm dương

Chợt cuồng phong ngàn xám phủ can trường
Dòng lưu luyến xót thương người đáy huyệt
Vần khập khễnh nghẹn ngào lời da diết
Giấc mộng nào quặn siết trái tim côi

Lất phất mưa tấu điệp khúc bồi hồi
Chân trở gót bờ môi bầm tê tái
Câu vĩnh biệt giờ đây Qua còn lại
Đoạn đời buồn hoang hải bóng tịch liêu.


March 21, 2019
Tam Muội


Bên Nấm Mộ

Bên nấm mộ lặng ngồi nhìn Thương ngủ
Giấc say nồng muôn thuở biệt ly tan
Để mình anh ở lại cõi trần gian
Chuỗi đăng đẳng ngập tràn đau thương nhớ...

N. Đ. ơi! Khép mi, em nằm đó
Cả khối dầy thưa cỏ nặng đè trên
Giá buốt ẩm hoà quyện với màn đen
Chầm chậm bấu xé dần quanh thân xác

Ở sâu dưới từ từ da thịt nát
Bỏ xương tàn lạnh ngắt đáy chơ vơ
Trói linh hồn thắt thẻo nghẹn sầu lơ
Hay vương vấn vật vờ sương lam khói

Em đi rồi! Còn ai kề ấm gối
Ai ngọt ngào, an ủi bước chông gai
Ai để anh từng cảm nắm bàn tay
Nâng nhè nhẹ gửi đầy lên yêu dấu

Ai vừa mới? Đôi ánh nhìn đau đáu
Ngước về anh, lệ dấu đẫm bờ mi
Khẽ khàng nói: Thôi Mình đừng có đi
Dẫu túng quẫn, những gì đồng chia sẻ

Ai cố hạt gieo trồng hoa trước cửa
Gom lá vàng rụng đất biến phân xanh
Ai trọn lòng tha thiết gửi trao anh
Mặc gian khổ, bồng bềnh theo sóng nước...

Mà trời hỡi! Năm dài còn đâu nữa
Đã hết rồi ngọn lửa sưởi hàn đông
Thôi tấm mẳn, hôm sớm nghĩa vợ chồng
Giờ thui thủi kẻ buồn bên nấm mộ...


11/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/0Nw3y6V3/beautiful-women-asian-university-student-library-33799-410.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2075)

Tĩnh Lặng Phút Giây

Đang trải bút viết vần thơ dang dở
Mực nghẹt ngòi cắc cớ chẳng thèm ra
Còn mới toanh vừa tậu ở tiệm mà
Giờ lăn lóc xót xa nằm một chỗ

Ngoài mái sảnh nắng hè soi cực độ
Thu Hải Đường lố nhố rũ màu tang
Buổi sáng nay hé nở mấy nụ vàng
Ngỡ vĩnh viễn màu khang ninh hạnh phúc

Dưới hồ nước đôi song ngư ngoạn mục
Quẫy đuôi dài chui rúc lẫn vào nhau
Đượm thâm tình, quấn quýt nhịp trước sau
Ôi thanh thản và giàu niềm ân ái

Luồng gió thoảng đưa ta về thực tại
Ngẫm thói đời, thế thái, chuyện hơn thua
Danh lợi tranh giành, đạo đức bán mua
Kẻ thắng há vua, mu rùa khép chặt

Trời đất rộng nhưng đừng nên quá quắt
Dòng luân hồi ắt gặt những gì gieo
Tánh điêu ngoa vọng thức mãi leo trèo
Thì trí huệ vẫn nghèo nàn tư tưởng

Nếu có thể chớ xây lầu nghiệp chướng
Hãy hồn nhiên với ngưỡng cửa vô thường
Vật chất nầy chóng loãng quyện tuyết sương
Rồi thân xác cũng hương tàn cát bụi

Bớt bản ngã, tham sân si, nặng túi
Đem yêu thương đặng phủi sạch dỗi hờn
Cao thượng khoan hồng, hướng thiện nghĩa nhơn
Sự toàn bích đố sờn trong cuộc sống.


May 8, 2020
Tam Muội


Giây Phút Suy Tư

Sương bảng lảng, loang dần về diệu vợi
Tắt nắng rồi, chi đợi để cho ai
Đàn tim khảy nhịp dài quanh sẫm tối
Khúc u hoài rười rượi nghẹn trời mây...

Trăng mỏng mảnh hướng tây chìm khuya trước
Nay đông trồi, vươn vượt đỉnh thênh thang
Vẫn lấp lánh khuyết vầng soi nẻo bước
Và phu nghèo quay ngược, trở lều tranh

Kia! Chim cú trên cành nhìn con chuột
Ánh lạnh lùng, móng vuốt chực sà quơ
Còn chuột ta thì chờ xơi sâu nhỏ
Biết một hồi nào có hoặc nào đơ

Lão mèo hoang cũng núp bờ rình ếch
Ếch đang giương cặp mắt hướng chàng giun
Giữa chạng vạng mịt mùng đầy rẫy chết
Cuộc dây chuyền điểm vết dưới không trung

Chân thả gót, bâng khuâng hình kỷ niệm
Bất ngờ đâu cảnh hiện lẽ tồn sinh
Bên sức mạnh phần mình tìm được miếng
Phía yếu bề gắng gượng, lịm hồn kinh...

Chạnh ngao ngán, chán chường dòng nhân thế
Sống đây là! Là để đấu tranh hơn
Kẻ thua thiệt, hoàng hôn treo ánh lệ
Người thắng, thành, bóng xế mát đầu non

Nhưng tất cả cũng mỏi mòn tuổi tác
Chuỗi thời qua được mất lững lờ trôi
Khi chầm chậm xe đời vào xa lắc
Nẻo vân phù cuốn cất chuyện tan phôi...


14/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/jqQcZDhQ/1421311585-ruqhben-nhau-tron-doi-2-ykcc.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2076)

Vùi Chôn Đáy Huyệt

Từ nay em nhé! Hãy quên đi
Một thuở hồn đan dưới nguyệt thề
Sóng nước con thuyền xuôi bến mộng
Lời thương, tiếng hẹn, chuỗi lê thê!

Trả hết yêu đương lại cõi trời
Cho lòng thanh thản khỏi chơi vơi
Rồi đây ngày tháng dần phôi lãng
Hình ảnh thời gian với một người

Bởi có còn chi để vấn vương
Khi đen tràn ngập khắp con đường
Mịt mù tăm tối trùm chân bước
Trên chuyển lộng cuồng vạn khối tuôn

Âm thanh thì lạc nhịp cung đàn
Cứ mãi từng hồi khúc vỡ toang
Đờ đẫn, vật vờ rồi bấn loạn
Cả màn u ám phủ dầy thêm!

Tôi xót, tôi buồn, tôi đắng cay
Ngỡ rằng bóng thật mảnh hồn ai
Từ thời vạn kỷ quay về hẹn
Sưởi ấm cho nhau một kiếp nầy

Hiểu ra chẳng phải ảnh hình mơ
Chỉ đoá hoa ngâu cạnh mé bờ
Rung lắc chập chờn theo ngọn thổi
Vô tình gió cảm kéo dây tơ

Thôi thì kỷ niệm những trăng sao
Lặng lẽ rời xa ngõ lối vào
Nửa tiếc, nửa thương và nửa nghẹn
Bên lề đất lạnh, huyệt chôn sâu!


11/7/2017
Nguyễn Thành Sáng


Còn Gì Luyến Lưu

Hai tuyến đường chẳng thể phối hợp nhau
Bởi vì thế chuyến tàu luôn lệch hướng
Những âu yếm giờ mang nhiều gắng gượng
Chuyện đôi mình vất vưởng mắc đầu non

Bao tháng ngày nghĩ ngợi đến héo hon
Ngắm vầng khuyết đâu tròn soi ảnh nước
Cãi Cha Mẹ đem tơ hồng đánh cược
Dẫu thăng trầm xuôi ngược cũng đành cam

Nhưng nhận gì sau mỏng mảnh khói lam
Khi cơn gió thoảng làm loang loảng vết
Chừ đối diện với muôn vàn mỏi mệt
Lỡ cung đàn mộng kết hẹn trăm năm

Hạnh phúc nào…hun hút tận xa xăm
Sương dày đặc, tối tăm hoài giăng phủ
Chắc chữ nợ cuốn theo dòng cuồng vũ
Hay lững lờ chưa đủ để gầy nên

Khép trang tình buồn, hãy cố mà quên
Duyên há đặng vững bền thôi thì chớ
Khỏi níu kéo, hoa tàn rồi chậu vỡ
Cho giọt sầu nức nở ghịt khoan thai

Bi luỵ, kì kèo, uổng phí tương lai
Chia rẽ lối…Để mai nầy gặp mặt
Còn chút luyến, tí lưu, hồn dẫn dắt
Khảy âm vừa dìu dặt xuống buồng tim…

Đêm thẫn thờ cảnh vật bỗng lặng im
Dường nhân loại say chìm trong giấc điệp
Riêng ta mãi trở trăn ôm phần kiếp
Than thở đời, quả nghiệp vốn nào sai.


June 17, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmWowEV7VNaqbpT5LzJ__qxFGfTRRFzSQP-3KU6QI83NPcChKG


Thì Cứ Vậy Đi

Vậy thì em ơi! Đằng kia hai ngả
Kể từ nay đôi đứa tách riêng đi
Cho khỏi bận, khỏi gì thêm nữa cả
Xem như là ngọn gió thoảng bờ mi...

Con đường sỏi hướng về cung mộng thắm
Dưới sương mờ bảng lảng nhẹ nhàng trôi
Từng mỗi buổi đầy vơi niềm lưu luyến
Phút giây nầy chầm chậm khuất vào nơi

Vườn thượng uyển tuyệt vời hoa đua nở
Trẫm long bào, rạng rỡ đấng quân vương
Nàng Ái Hậu, sắc hương tràn ngưỡng gió
Thôi cam đành! Khép ngõ giữa mù sương

Lầu vọng nguyệt tửu hồng vui cạn chén
Ấm nghĩa tình lai láng, dệt vần thơ
Men tuý luý, vật vờ đôi bóng quyện
Sẽ không còn ẩn hiện giấc nồng mơ

Bởi tất cả chỉ là màn lam khói
Lửng lơ bầu diệu vợi cõi trời mây
Mà thời gian cứ hoài luân chuyển tới
Rã vụn dần theo mỗi độ lùa bay...

Bao kỷ niệm chuỗi dài bên mảng trắng
Lúc dâng tràn, khi cảm ngất say sưa
Theo lặng lẽ bốn mùa chìm mưa nắng
Nhạt phai mờ, tan loãng nát vào xa

Tôi vẫn là tôi, và em vẫn em
Sông nước chảy ngày đêm đầy nhấp nhố
Thì có bao giờ, trăn trở giữa tim
Được giây phút bình yên...Yêu dấu hỡi?

"...Tôi biết yêu em tình tôi lỡ làng,
tôi biết yêu em tình tôi dở dang. Cũng đành
chấp nhận hợp tan, bèo mây chọn kiếp lang
thang, cho cung buồn rơi vào đêm đêm...”


20/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/ZKKjckvL/f5ea73c605f2537b129fb21299df25a6.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2077)

Tình Say

Đôi hồn lững thững giữa không gian
Bốn phía du dương gió lảy tầng
Mây trắng lững lờ trôi diệu vợi
Trăng vàng êm ả toả long lanh
Thon thon anh nhẹ choàng tay ấm
Thắm thiết em nghiêng tựa má lành
Cảm xúc tăng dần theo khoảnh khắc
Từ từ dào dạt nhịp tăng nhanh.


13/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


Mộng Duyên Ký – II

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Trăng vằng vặc sáng đỉnh non ngàn
Vũ điệu hương quỳnh phảng phất lan
Tửu đã đầy chung chàng uống cạn
Thơ vừa lửng chữ thiếp hầu khan
Còn đây cốt địch hoà tâm bản
Đó nữa loa kèn mở ruột gan
Nối lại tơ hồng… Ôi! Thoả mãn
Duyên lành hiện kiếp phỉ hồn đan.


June 18, 2020
Tam Muội


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/W44ZkjdB/0013875-tour-trekking-y-linh-ho-lao-chai-ta-van-1-ngay-khoi-hanh-ga-lao-cai.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2078)

Một Thoáng Dư Âm

Lặng lẽ ngồi xe dạo phố phường
Ngắm nhìn cảnh vật dưới tà buông
Bài thơ nắn nót còn dang dở
Có phải vì đây khiến gợn buồn!

Ai ngồi trầm đó, quán bên lề
Ai bận trên đường lẹ bước đi
Ai cố thêm vài giây phút nữa
Và Ai héo hắt trước suy vi…

Tất cả phơi kia ảnh sắc hình
Kẻ cười, người nói, kẻ làm thinh
Kẻ cần lao ráng, người yên phận…
Gợi cảm lâng lâng những sự tình!

Chợt nhớ lại thời trải nắng mưa
Rã rời mỏi mệt sớm chiều trưa
Lắm khi suýt ngã vì không thể
Chịu nổi cuồng phong mãi dập lùa

Có lúc muốn gào thét thật to
Cho vơi nhẹ bớt khối sầu lo
Dẫu lòng nhiệt huyết căng đầy phổi
Nhưng cả đôi tay tợ trói gò…

Thắm thoát qua rồi mấy chục năm
Gió sương cát bụi lắm bao lần
Phủ trùm, vùi dập làm tơi tả
Chiếc bóng chơi vơi mặc áo hàn…

Đàn em biển tím khảy bi ai
Anh chạnh hồn thu nhớ chuỗi ngày
Một mối tâm đầu chia đoản nhịp
Ngâm nga khuây khoả chút niềm say…


23/12/2018
Nguyễn Thành Sáng


Khúc Tri Giao

Lạc đến vùng cao một buổi chiều
Sương mù bảng lảng, dạ phiêu diêu
Bậc thang, thửa ruộng, kia rừng trúc
Hun hút Háng Sung…Tuyệt! Mỹ miều

Bỗng vầng xám xịt quyện không trung
Gió thổi, nắng thưa, cảnh mịt mùng
Nghiêng ngả cây sầu buông phiến lá
Đì đùng sấm chớp vọng mông lung

Lúng túng nhìn quanh chẳng bóng người
Nỗi niềm trỗi dậy, nét nào tươi
Cặp chân vội vã bươn triền dốc
Cảm giác hoang mang, héo nụ cười

Làn mưa lắc rắc, lững lờ rơi
Lộp bộp âm vang dộng nón cời
Thoáng chốc trổ mòi, nâng trĩu hạt
Tạo thành trắng xoá…chuỗi chơi vơi!

Rồi luồng ấm áp lạ thường bên
Cố nhướng đôi ngài để ngẩng lên
Vóc dáng phong trần, vai vạm vỡ
Áo choàng lông vũ, mũ đan phên

Mới gặp lần đầu mà tưởng như
Đã thân thiết lắm tự bao chừ
Xập xình trống ngực…Ôi! Êm ái
Giây phút ngẩn ngơ…vẻ thẹn, thừ…

Ngót nghét dăm mùa thu chóng qua
Tri giao huyền diệu rạng trăng ngà
Đêm nay ngắm ảnh, lòng da diết
Hãy đợi Em về, dạo khúc ca…

Mù Cang Chải…ngự mãi trong tim!


June 19, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/T3BmxCHr/KIMNXEYKOM.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2079)

Còn Gì Luyến Lưu

Hai tuyến đường chẳng thể phối hợp nhau
Bởi vì thế chuyến tàu luôn lệch hướng
Những âu yếm giờ mang nhiều gắng gượng
Chuyện đôi mình vất vưởng mắc đầu non

Bao tháng ngày nghĩ ngợi đến héo hon
Ngắm vầng khuyết đâu tròn soi ảnh nước
Cãi Cha Mẹ đem tơ hồng đánh cược
Dẫu thăng trầm xuôi ngược cũng đành cam

Nhưng nhận gì sau mỏng mảnh khói lam
Khi cơn gió thoảng làm loang loảng vết
Chừ đối diện với muôn vàn mỏi mệt
Lỡ cung đàn mộng kết hẹn trăm năm

Hạnh phúc nào…hun hút tận xa xăm
Sương dày đặc, tối tăm hoài giăng phủ
Chắc chữ nợ cuốn theo dòng cuồng vũ
Hay lững lờ chưa đủ để gầy nên

Khép trang tình buồn, hãy cố mà quên
Duyên há đặng vững bền thôi thì chớ
Khỏi níu kéo, hoa tàn rồi chậu vỡ
Cho giọt sầu nức nở ghịt khoan thai

Bi luỵ, kì kèo, uổng phí tương lai
Chia rẽ lối…Để mai nầy gặp mặt
Còn chút luyến, tí lưu, hồn dẫn dắt
Khảy âm vừa dìu dặt xuống buồng tim…

Đêm thẫn thờ cảnh vật bỗng lặng im
Dường nhân loại say chìm trong giấc điệp
Riêng ta mãi trở trăn ôm phần kiếp
Than thở đời, quả nghiệp vốn nào sai.


June 17, 2020
Tam Muội


Thì Cứ Vậy Đi

Vậy thì em ơi! Đằng kia hai ngả
Kể từ nay đôi đứa tách riêng đi
Cho khỏi bận, khỏi gì thêm nữa cả
Xem như là ngọn gió thoảng bờ mi...

Con đường sỏi hướng về cung mộng thắm
Dưới sương mờ bảng lảng nhẹ nhàng trôi
Từng mỗi buổi đầy vơi niềm lưu luyến
Phút giây nầy chầm chậm khuất vào nơi

Vườn thượng uyển tuyệt vời hoa đua nở
Trẫm long bào, rạng rỡ đấng quân vương
Nàng Ái Hậu, sắc hương tràn ngưỡng gió
Thôi cam đành! Khép ngõ giữa mù sương

Lầu vọng nguyệt tửu hồng vui cạn chén
Ấm nghĩa tình lai láng, dệt vần thơ
Men tuý luý, vật vờ đôi bóng quyện
Sẽ không còn ẩn hiện giấc nồng mơ

Bởi tất cả chỉ là màn lam khói
Lửng lơ bầu diệu vợi cõi trời mây
Mà thời gian cứ hoài luân chuyển tới
Rã vụn dần theo mỗi độ lùa bay...

Bao kỷ niệm chuỗi dài bên mảng trắng
Lúc dâng tràn, khi cảm ngất say sưa
Theo lặng lẽ bốn mùa chìm mưa nắng
Nhạt phai mờ, tan loãng nát vào xa

Tôi vẫn là tôi, và em vẫn em
Sông nước chảy ngày đêm đầy nhấp nhố
Thì có bao giờ, trăn trở giữa tim
Được giây phút bình yên...Yêu dấu hỡi?

"...Tôi biết yêu em tình tôi lỡ làng,
tôi biết yêu em tình tôi dở dang. Cũng đành
chấp nhận hợp tan, bèo mây chọn kiếp lang
thang, cho cung buồn rơi vào đêm đêm...”


20/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/rFvZjn1Z/to-my-one-and-only-knigi.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2080)

Nỗi Niềm Chiếc Bóng

Dãy đen lấn đẩy ánh hồng
Từ từ lụn tắt cuối dòng sông xa
Tối tăm xoè cánh trải ra
Phủ trùm khắp nẻo chuyển tà chiều hôm!

Âm u quấn lấy mảnh hồn
Gieo ngàn ảm đạm, từng cơn vật vờ
Hừng đông mới đó muôn thơ
Giờ đây ráng tắt, thẫn thờ gió mây

Hôm nào nắm chặt bàn tay
Ngập tràn sức sống đong đầy trong tim
Giờ đây mỏi cánh bay chim
Vườn thu nép bóng, quay tìm hồn xưa

Những đêm rực ánh trăng khuya
Nhớ nhung lãng đãng loang về thuở xanh
Nghe lòng vương vấn xa xăm
Từng cơn sóng gợn, lăn tăn chập chờn!

Những đêm khuất lặn ảnh tròn
Mái hiên thổn thức, héo hon mảnh sầu
Gió khua cành lá lao xao
Bao nhiêu réo rắt, bao dào dạt khơi

Một thu đánh cắp cuộc đời
Một chìm biển hận xác trôi bồng bềnh
Một đau vỡ mảnh trăng tình
Một buồn thui thủi, chỉ mình với đêm

Bao năm khập khiễng dần quen
Đường dài trải bước không đèn, nương trăng
Khi đen chiếm cả khung tầng
Thu hình lặng lẽ, chậm lần bước đi!


5/7/2016
Nguyễn Thành Sáng


Nửa Chừng Xuân

Từng tảng mây đen lấp đỉnh trời
Ầm ầm sấm chớp, bụi mù khơi
Hàng cây răng rắc đang nghiêng ngả
Những chú chim câu cũng rối bời

Tiếng mưa lộp bộp phủ hiên lầu
Quạnh quẽ thư phòng, vớ vẩn khâu
Mắt biếc thẫn thờ buông bút mực
Lặng nhìn ướt đẫm cánh hoa nâu

Oằn chất ưu tư vĩnh biệt cành
Rụng nằm mặt đất...kiếp mong manh
Mới qua lộng lẫy, nay tàn tạ
Trơ trọi dưới kia đợi chuyển hành

Nghe niềm não nuột chực ngân nga
Ngẫm cảnh, chạnh đau, tủi phận đà
Thấp thoáng đường trần như rõ đặng
Bóng chiều nhàn nhạt chóng lân la

Ấy vậy mà chưa phỉ sở nguyền
Gánh sầu trĩu nặng mối lương duyên
Gió đông, nắng hạ, xuân, thu mãn
Vẫn đắp chăn thâu, rũ mái huyền

Bạn bè trang lứa kết thành đôi
Thấy họ tháng năm hạnh phúc bồi
Hương lửa ấm nồng bên đám trẻ
Yên bình một cõi, lững lờ trôi

Đâu luồng rét lạnh thổi vào tim
Tê tái hồn đơn phút lặng chìm
Nghiệp quả lẻ thường thôi mặc kệ
Mò chi đáy biển...Há còn kim!.


June 20, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/rF8jZfnt/2a509ca22c2bc4de8c95efe0a92b9088-art-and-chinese-art.jpg



Cảm Thấu Tơ Tình

Ôi tâm sự! Vương buồn em trải bút
Cạn chén rồi! Nhói nhức biết bao nhiêu
Trời thương nhớ, liêu xiêu hồn đáy vực
Ngả nghiêng chừng giây phút trước rong rêu...

Chim lẻ bạn tiếng kêu sầu não nuột
Góc quạnh vườn ánh ngước vọng miên man
Trời tắt nắng phủ màn đen sau trước
Nhánh co tròn, dào dạt nỗi bâng khuâng

Đêm sương lạnh, lạnh thầm đau chuỗi nhớ
Thuở hồn nhiên rạng rỡ ngắm hàng mây
Vòm bát ngát xoè tay dài nhịp vỗ
Lướt dặm trường theo gió trải ngần say

Rồi bất chợt một ngày đông ngập tuyết
Khắp bốn bề giá rét trải dầy lên
Thui thủi đậu, buốt mình, từ rũ riệt
Bỗng chạnh niềm da diết dưới mông mênh

Lan man dạ ảnh hình đôi bóng lượn
Tắm dương hồng sưởi ấm buổi đêm khuya
Tàn rậm mát, trưa hè vui bậu bạn
Nhảy nhót đùa, rỉa cánh, líu lo ca...

Để từ đó ngân nga đàn réo rắt
Điệp khúc trầm, héo hắt quạnh chơ vơ
Đâu lạc điệu, thờ ơ quay ánh mắt
Đâu quyện hoà chất ngất đỉnh trăng mơ?

Khiến hôm sớm thẫn thờ bên nẻo vắng
Khắc khoải niềm hụt hẫng mối tâm giao
Chiều lững thững nhạt bầu treo rụng nắng
Tha thiết nầy, lẳng lặng tím canh thâu...


21/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (147 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối