Trang trong tổng số 15 trang (147 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/d13pBm8G/4b1ca88af94c4ad82a2c958e65531488.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2066)

Tửu Hồng Thưởng Dấu Yêu

Đêm qua trò chuyện đến khuya lơ
Đôi vợ chồng ta cũng chút đừ
Nhưng ngọn lửa lòng nung nấu thuở
Vẫn còn hừng hực cháy trong mơ...

Chỉ mới khoảng chừng hai rưỡi năm
Kể từ khuya ấy dưới trăng thanh
Lần theo tiếng gọi ngàn tha thiết
Vạn kỷ hồn linh nối nhịp đàn

Thế rồi lai láng ý tình sâu
Giữa trái tim thu đọng khối sầu
Chầm chậm dâng tràn muôn thổn thức
Hoá thành nhạc khúc quyện cùng nhau

Nửa khoả khuây buồn nghẹn éo le
Nửa gom khéo lại dệt hương hoa
Trải vào bát ngát dành trao tặng
Cây lá ven bờ buốt tím da

Biết bao ấm áp, biết bao say
Lặng lẽ canh thâu xoải bóng dài
Cố hái ánh vàng, gom giọt nhểu
Vẽ thành tranh thắm hiến trời mây

Và cũng lắm lần chạnh mỏi mê
Nhìn xa hun hút, xám lê thê
Trùm lên nẻo vắng màn u ám
Giây phút mênh mang lạnh hướng về...

Thương ạ!

Đây chén tửu hồng thưởng dấu yêu
Bao năm sương gió biết bao nhiêu
Cùng anh sớm tối đường rong ruổi
Sỏi đá, quanh co...Em mệt nhiều!


04/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Hương Rượu Tình Nồng

Thưởng dòng êm ả suốt đêm qua
Hồn lạc thiên thai bởi đậm đà
Tình tứ, nỉ non, lời lãng mạn
Nên chừ hoài niệm dạ ngân nga…

Đã sắp ba mùa ngây ngất ngây
Từ khi gặp gỡ dưới trăng đầy
Rồi theo tiếng gọi hồng tim mở
Đón cảnh bồng bềnh, cưỡi gió mây

Tưởng rằng nhi nữ vướng lao đao
Mãi rót canh thâu, tủi nghẹn ngào
Đơn khảy cung đàn than trách phận
Ai ngờ Mình đến…ngỡ chiêm bao

Anh dẫn em vào thế giới riêng
Chóng xua mục vữa chiếc gông xiềng
Thay bằng tuế nguyệt ươm hoa lá
Ngan ngát quyện lòng…Ôi ngả nghiêng!

Dù hiện đương đầu với núi non
Sông ngăn cách trở…chẳng vuông tròn
Để nghe khắc khoải sầu da diết
Thân xác rã rời…vọng chiếu gon

Nhưng đời không thể đoạn lìa nhau
Vì Cát Cánh kia rực rỡ màu
Tiền kiếp nguyện thề duyên tái ngộ
Vĩnh hằng giai ngẫu thắm trầu cau…

Mộng hỡi!

Thiếp dâng kính cẩn chén quỳnh tương
Hãy cạn chung vui dẫu dặm trường
Ồ ạt sóng ngầm hay bão tố
Thuyền Rồng vẫn vượt, thẳng buồm giương.


June 5, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/W3DSt2LP/10806294-875560715810352-6106869081829364425-n.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2067)

Khoảnh Khắc Hoà Duyên

Tiếng vạc kêu sương…lạc lõng buồn
Khuê trung trầm mặc lệ lòng tuôn
Đèn khuya leo lét in hình bóng
Rũ rượi nghiêng nằm úa nguyệt khuôn…

Hoa đào thoang thoảng quyện gia trang
Cỏ nội đong đưa điệu ngỡ ngàng
Đón ngọn mưa phùn rơi lất phất
Điểm đài xuân sắc…hữu tình đang

Nhóm lửa hồng than nung ấm vành
Dịu dàng khắc nụ ẩn vào chanh
Đặt vào chén thạch rồi châm nước
Ngoài sảnh líu lo chim chuyển cành

Chàng vung ngòi bút hoạ vần thơ
Phượng múa rồng bay phủ tứ bờ
Ý rộng từ hay lời thánh thoát
Bềnh bồng cõi dạ, thả hồn mơ

Thiếp khảy Tỳ Bà réo rắt khơi
Tiêu giao dạo khúc phả khung trời
Hoàng hôn bàng bạc tô vòm lá
Vạn vật dung hoà, vui thảnh thơi

Bốn ánh say nồng quấn quít nhau
Du dương ấm áp toả muôn màu
Bao nhiêu khổ luỵ nơi phù thế
Thoáng chốc treo làn bọt trắng phau…

Luyến tiếc trở mình nghe vấn vương
Hoang mang trí não suốt miên trường
Phải chăng tiền định duyên mai trúc
Lảng vảng bên đời…ôi thấu xương!.


May 10, 2020
Tam Muội


An Ủi U Hoài

Ta vẫn đêm nay ở lại tầng
Cho nhau êm ả nhạc cung đàn
Phôi pha giá lạnh phù vân biệt
Đăng đẳng dương trần quạnh héo hon...

Ơi nầy Nương Tử! Hồng đào tửu
Hãy chén, quên đau, giũ mối sầu
Đôi nẻo dặm trường muôn khoắc khoải
Âm thầm những lúc rụng hàn châu

Ực...Ực...Ngon...Ngon!

Đây nửa hương nồng! Nàng cạn đi
Cho vơi canh cánh, tím bờ mi
Cho khuya tỏ ánh dần tan ánh
Trăn trở miên man, dã dượi vì...

Bao chiều lặng lẽ dưới màn sương
Rỉ rả âm vang nhạc dế buồn
Hướng vọng phương trời, tim trỗi nhớ
Người trầm quán vắng, kẻ nghe chuông

Rót...Rót! Thật đầy, ngập hết chung
Cho nhìn sóng sánh, dậy lâng lâng
Say men, say cảm, say yêu dấu
Tận đỉnh vu sơn hái quả vàng...

Giật mình tỉnh giấc, giữa phù sinh
Loáng thoáng xa xa tiếng xập xình
Một bánh xe đời, thôi! Chạy tiếp
Mặc giông gió tạt với sương đêm

Lởn vởn ảnh hình trên võng mây
Lang Nương quyện bóng ấm vòng tay
Đậm đà, tha thiết tình phu phụ
An ủi u hoài, lạc chốn đây...


06/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMPQvbQIcufYa0x8tZLMe4Nse3u1OnqLNyouJO2a-wp0fuYWL-sg



Chơi Vơi

Rớt hạt, xuân tàn, hạ đến đây
Ngàn hương, vạn sắc đã tan phai
Giờ muôn rộ lá chìm trong gió
Rung lắc theo đưa chuỗi tháng ngày...

Dòng đời luôn mãi bánh xe lăn
Vạn vật mênh mông vẫn cứ hằng
Lúc biển trập trùng cơn sóng vỗ
Khi chìm tĩnh lặng, gợn lăn tăn

Sáo sậu nhốt lồng, sáo sậu kêu
Niềm thương nhớ bậu biết bao nhiêu
Rồi trưa hôm ấy bầu hanh nắng
Quá mỏi, co ro, sáo rũ nhiều...

Lập loè đom đóm quyện lân tinh
Ửng sáng tha ma khoảnh khắc hình
Khiến những linh hồn đang vất vưởng
Ngậm ngùi vương vấn kiếp phù sinh?

Lác đác mưa rơi chiều ráng tắt
Chao lòng trăn trở kẻ cô đơn
Buồn buồn hướng vọng về xa vợi
Bất chợt âm vang chạnh mất còn...

Ôi! Thay đổi lắm, nắm con tim
Bóp chặt, bóp lơi, cái gọng kềm
Tê tái, hững hờ, khung luẩn quẩn
Tợ màn lam khói trói sương đêm

Biết khóc, biết cười hay trách ta
Bút màu chẳng có, giấy đâu ra
Lại say nét vẽ, say hình mộng
Tha thiết vô vàn một đoá hoa...


09/06/2020
Nguyễn Thành Sáng




Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/wT3WGcbB/39e43c095e0144ec3baf4759ab0ce078-the-bubble-bubbles.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2068)

Vẹt Khối Mang Mang

Anh thấy em ngồi, vẻ lặng yên
Trầm ngâm, nhiu nhíu, khép đôi huyền
Dường như đang thả hồn theo gió
Lững thững khung trời hoá bóng chim..

Chim bay đâu nhỉ! Mặc chim bay
Hơn cả chơi vơi chuỗi tháng ngày
Nhìn đoá hoa vàng hương dịu thắm
Giữa bờ quạnh quẽ, ngọn sầu lay

Rồi cúi khom đầu, tay khỏ phím
Âm thanh lách cách lẹ làng khua
Chập dừng khựng chút, hình ngơ ngẩn
Sương khói mang mang, đợi trí lùa

Đăm chiêu bất chợt ửng long lanh
Lại tiếp nhịp nhàng điểm ngón nhanh
Chốc chốc ngước lên, dò mảng trắng
Sắc hồng rạng rỡ trải khuôn trăng

Em đã thảo xong một cánh thơ
Rảnh rang, tranh thủ phút giây giờ
Trải vào nơi đó niềm tâm sự
Khuây khoả u hoài, lạnh giấc mơ

Nương ơi! Anh chẳng ở gần em
Nhưng vẫn hằng nghe tiếng của tim
Lai láng dâng tràn muôn nhịp đập
Luyến lưu, tha thiết mối tơ vương

Và cũng như em, sớm tối chiều
Ráng nâng niu ấm mảnh hồn xiêu
Bức tranh thuỷ mạc dòng êm ả
Đặt giữa khoang thuyền về bến yêu...


05/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Đồng Thanh Tương Ứng

Nguyệt chiếu gương hồ hoạ bức tranh
Miền tây sông nước, Cần Thơ thành
Một chiều lất phất làn mưa bụi
Góc quán kia ngồi…bóng dáng anh

Đặt vào chiếc muỗng khuấy cà phê
Nhạt sánh màu nâu tựa vỗ về
Khứu giác lâng lâng nồng vị đắng
Miệng kề nhấp ngụm…lưỡi đầu tê

Thả hồn lững thững bến Tiêu Tương
Ngắm dãy non xanh quyện ráng hường
Từng đợt sóng nhồi tung bọt trắng
Nhẹ quàng thuyền mạn đẩy buồm đương

Tiềm thức khơi mào…dạ ngẩn ngơ
Cảnh đôi phu phụ dưới khung mờ
Đẫm sương giã biệt, nhoà tang hải
Hẹn buổi tao phùng…thắm chỉ tơ

Nhưng ngặt hoá công nỡ sắp bày
Chuyện tình lãng mạn vướng chua cay
Để treo năm tháng khung vàng võ
Hai quả tim khô rớt đoạ đày

Muốn nhờ cánh gió quạt hàng châu
Mây chở ưu tư nặng trĩu sầu
Gửi chặt vòng tay, luồng ấm áp
Cho Nàng phương ấy mộng canh thâu…

Bậu cũng như Qua nén nghẹn ngào
Mượn ngòi nguệch ngoạc vẽ trăng sao
Nguôi ngoai trắc trở nơi trần thế
Đợi kiếp chuyển hồi…vẹn cố giao.


June 6, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQyihxnZqcI-vfeX35NmIVV2Yl-vIe3nSdFM3KG56CdJDEbS17C&usqp=CAU



Bên Nấm Mộ

Bên nấm mộ lặng ngồi nhìn Thương ngủ
Giấc say nồng muôn thuở biệt ly tan
Để mình anh ở lại cõi trần gian
Chuỗi đăng đẳng ngập tràn đau thương nhớ...

N. Đ. ơi! Khép mi, em nằm đó
Cả khối dầy thưa cỏ nặng đè trên
Giá buốt ẩm hoà quyện với màn đen
Chầm chậm bấu xé dần quanh thân xác

Ở sâu dưới từ từ da thịt nát
Bỏ xương tàn lạnh ngắt đáy chơ vơ
Trói linh hồn thắt thẻo nghẹn sầu lơ
Hay vương vấn vật vờ sương lam khói

Em đi rồi! Còn ai kề ấm gối
Ai ngọt ngào, an ủi bước chông gai
Ai để anh từng cảm nắm bàn tay
Nâng nhè nhẹ gửi đầy lên yêu dấu

Ai vừa mới? Đôi ánh nhìn đau đáu
Ngước về anh, lệ dấu đẫm bờ mi
Khẽ khàng nói: Thôi Mình đừng có đi
Dẫu túng quẫn, những gì đồng chia sẻ

Ai cố hạt gieo trồng hoa trước cửa
Gom lá vàng rụng đất biến phân xanh
Ai trọn lòng tha thiết gửi trao anh
Mặc gian khổ, bồng bềnh theo sóng nước...

Mà trời hỡi! Năm dài còn đâu nữa
Đã hết rồi ngọn lửa sưởi hàn đông
Thôi tấm mẳn, hôm sớm nghĩa vợ chồng
Giờ thui thủi kẻ buồn bên nấm mộ...


11/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Ss3r0HPN/212.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2069)

Trăn Trở

Trên đất khách xuân nầy thay đổi lạ
Gió vẫn lùa lạnh giá phủ không gian
Ngày thì mỏng nên đàn tơ buồn bã
Đêm rất dài nghiêng ngả quyện tâm can

Lại thức trắng miên man dòng suy nghĩ
Cõi Ta Bà dung dị kiếm tìm đâu
Với sự nghiệp vọng cầu gây rối trí
Để ngỡ ngàng chữ phỉ khuất dần sâu

Mới thoáng chốc bóng câu chừng đã nửa
Tuổi xế chiều chảy nhựa xuống đầu non
Ánh vành vạnh thủa còn vầng chan chứa
Nay lu mờ loang vữa chuỗi héo hon

Hoài đeo đuổi vàng son mà thực chất
Giống búp bê lật đật mãi vụng về
Đời muôn mặt, tái tê và được mất
Thế thái nhân tình, ngất ngưởng lê thê

Duyên thời hận não nề treo khung cảnh
Đôi uyên ương mộng sánh bước đi cùng
Thuyền chao giữa nghìn trùng cơn gió mạnh
Đem dập dồn sóng đánh phủ mông lung

Lòng thầm nguyện tương phùng phôi phai lát
Lắng nỗi niềm nhợt nhạt những chua cay
Xoá chờ đợi đoạ đày trong khao khát
Tay khẽ khàng lau hạt lệ lá lay

Nhưng rồi chỉ loay hoay đường thống khổ
Chắc đây chừ lấp mộ chuỗi sầu vương
Ải dâu bể! Khuếch trương ngàn hoen ố
Đoá phù vân, lĩnh ngộ, vốn vô thường.


January 31, 2020
Tam Muội


Lững Lờ Mây Xám

Ta vẫn ngồi đây sau mái hiên
Bên lề bóng mát quán thân quen
Cà phê trễ cữ dành cho kẻ
Thường dưới canh khuya, giấc muộn màng...

Qua loa lót dạ cũng vừa xong
Nhấm nháp vị ngon cũng đủ vòng
Giờ lúc nhẹ nhàng châm, rít, nhả
Thả hồn bay bổng giữa tầng không

Ai dấu chân đời mỏi gót đi
Hoàng hôn dừng lại nghĩ điều chi
Hờn, vui, thoả, hận hay than thở
Còn ở nơi ta, có cái gì

Cứ mãi vật vờ tợ khói sương
Lững lờ chầm chậm hướng về phương
Mà ôi! Dang dở, hình trăng rụng
Đành nỗi mênh mang, thỉnh thoảng buồn

Biết bao ước vọng, chuỗi đan mơ
Ngõ lối đìu hiu, lạc thẫn thờ
Hụt hẫng âm thầm vương nối tiếc
Chiều tàn lặng vắng, trải vần thơ...

Thơ lắm nhạt màu, nhiều lắm khổ
Chứa chan vẳng vọng khúc tiêu sầu
Phôi pha héo hắt nhìn phơi lá
Lác đác ven bờ, ngọn lắc chao

Ngày nay, ngày đến với ngày trôi
Khúc khuỷu quanh co nẻo cuộc đời
Quá nửa phần đường đầy sóng gió
Phần kia còn lại vẫn chơi vơi...


07/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/PJKVgS16/45e8722c88b0f21184d5189c4d56646a-chinese-art.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2070)

An Ủi U Hoài

Ta vẫn đêm nay ở lại tầng
Cho nhau êm ả nhạc cung đàn
Phôi pha giá lạnh phù vân biệt
Đăng đẳng dương trần quạnh héo hon...

Ơi nầy Nương Tử! Hồng đào tửu
Hãy chén, quên đau, giũ mối sầu
Đôi nẻo dặm trường muôn khoắc khoải
Âm thầm những lúc rụng hàn châu

Ực...Ực...Ngon...Ngon!

Đây nửa hương nồng! Nàng cạn đi
Cho vơi canh cánh, tím bờ mi
Cho khuya tỏ ánh dần tan ánh
Trăn trở miên man, dã dượi vì...

Bao chiều lặng lẽ dưới màn sương
Rỉ rả âm vang nhạc dế buồn
Hướng vọng phương trời, tim trỗi nhớ
Người trầm quán vắng, kẻ nghe chuông

Rót...Rót! Thật đầy, ngập hết chung
Cho nhìn sóng sánh, dậy lâng lâng
Say men, say cảm, say yêu dấu
Tận đỉnh vu sơn hái quả vàng...

Giật mình tỉnh giấc, giữa phù sinh
Loáng thoáng xa xa tiếng xập xình
Một bánh xe đời, thôi! Chạy tiếp
Mặc giông gió tạt với sương đêm

Lởn vởn ảnh hình trên võng mây
Lang Nương quyện bóng ấm vòng tay
Đậm đà, tha thiết tình phu phụ
An ủi u hoài, lạc chốn đây...


06/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Đau Luống Đau

Luân hồi lục đạo vốn xưa nay
Bởi vụng đường tu dấn đoạ đày
Để phải giam mình trong tẻ lạnh
Đơn phòng chiếc bóng…nhặt sầu lay

Nếu biết vương mang ô trọc đời
Thiếp thà bến cũ đẫm châu rơi
Gom mưa rỉ rả mà than oán
Nhìn bướm say hoa…dạ rối bời

Còn hơn tái ngộ chốn trần gian
Ngắm nguyệt lẻ loi, rớt lệ đàn
Nghe vạc kêu sương buồn ảo não
Nghiêng nằm thổn thức, nhói tâm can

Sóng lặng sóng nhô sóng dập dềnh
Xuân tàn hạ mãn thuyền lênh đênh
Vẫn Đan uống cạn…diệt tình ái
Há đã lao đao ngược thác ghềnh?

Thôi thì ngọc thạch rót đầy chung
Khuây khoả phút giây giữa mịt mùng
Chàng hãy vỗ về vui huyễn mộng
Vì rồi tỉnh giấc khỏi mông lung…

Tiếng gà văng vẳng khiến hồn mơ
Trở lại thực hư…hư thực giờ
Anh hỡi! Phương ngàn xa diệu vợi
Có đồng có cảm nỗi chơ vơ?

Đau quả tim hồng…đau luống đau
Yêu đương chẳng đặng, xám mây màu
Đành ôm gối quạnh, chan dòng suối
Nhoà nhạt canh trường…đau luống đau.


June 7, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/HkTvYD66/5668117462-2b3bef6195-b.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2071)

Phượng Tím Vấn Vương

Nắng đỗ hiên thềm vạt chói chang
Ve ngâm hợp xướng ẩn sau tàng
Sáng nay trời đất đồng luân chuyển
Báo hiệu hè sang khúc rộn ràng

Phượng tím trên cành chớm trổ bông
Thủa mô Bậu cuốc, phụ em trồng
Hứa câu “Vĩnh viễn cùng vun bón
Rễ cứng cáp rồi…xá bão giông!”

Hằng ngày hai đứa nhín thời gian
Tưới gốc cây non, dạ khảy đàn
Mỗi nhánh cỏn con vừa ló dạng
Là nghe hồ hởi suốt tâm can

Ấy vậy sao mà nỡ biệt tăm
Xanh tươi thoáng chốc ngả nghiêng nằm
Khuấy chi ngọc rớt, hồn mai rũ
Lạc lõng bên đời, vọng tháng năm

Nhỏ bé đôi tay chẳng thể nào
Đủ ngừng phiến gió thích tiêu giao
Thà như đừng biết, đừng hò hẹn
Chớ tặng ban sơ chuỗi ngọt ngào

Đường yêu khập khiễng khiến lòng đau
Nhưng vẫn hoài trông một chuyến tàu
Chở ảnh hình xưa về chốn cũ
Cho hồng tô má, ngát hương cau

Nhẹ nhàng hái nụ ép vào thơ
Thầm nguyện tinh hoa trải tứ bờ
Bay tới phương ngàn, nơi diệu vợi
Nhắn giùm có kẻ…mộng chơ vơ.


May 3, 2020
Tam Muội


Canh Cánh Khúc Tơ Đàn

Chiều tím buông mình lặt khói sương
Ta đi trong gió, ngó về phương
Hình mây lổn ngổn bò ngang dọc
Man mác tâm tư, gợn ánh buồn...

Năm năm thu trước, bước chơ vơ
Lối ngõ quanh co, cỏ ngập bờ
Dưới dấu chân chim đè ẩm thấp
In hằn trũng khuyết, đọng sầu lơ

Rồi mưa trĩu hạt, nước dâng cao
Trôi giạt đó đây chẳng tiếng chào
Ảnh bóng, linh hồn từng ngự trị
Âm thầm dời gót, giũ hanh hao

Mất mát nầy đây bầu bát ngát
Du dương êm ả, nhả không tầng
Vòm đen lấp loé hàng đom đóm
Những ngọn ma trơi nhá chập chờn

Nào đâu vướng bận cảnh phù sinh
Chỉ tiếc ngân nga nhịp sóng tình
Lai láng, đậm đà hương mật ngọt
Bất ngờ khoảnh khắc rã mông mênh...

Kia giọt lan nhoà má Ái Phi
Ngàn đau vĩnh biệt, khóc người đi
Sông Tương một phát liều thân xác
Cõi giới phiêu diêu vẹn nghĩa thề

Còn ta vương vấn biết bao nhiêu
Chỉ có hoàng hôn thả cánh diều
Ngày vắng trầm ngâm tìm nét chữ
Canh khuya thao thức lắng nghe kêu...


08/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/0NG25KHz/alone-girl-waiting-someone-special-adorable.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2072)

Thẫn Thờ

Hoàng hôn nắng rụng khuất sau đồi
Mây trắng bồng bềnh lờ lững trôi
Đàn cá nhởn nhơ đùa ngụp lặn
Chú chim gõ kiến lục săn mồi

Hương nhài ngan ngát gió lao xao
Khoe dáng mảnh mai kế cận đào
Sa mạc bỗng dưng chìm nỗi nhớ
Sanh tình hữu cảnh, dạ hanh hao

Bởi chẳng gần nhau được vỗ về
Mi hờn ngọc rớt khảy lê thê
Vần thơ da diết niềm chan chứa
Vẫn đợi thời gian! Ôi não nề!

Mình hỡi! Võ vàng Mình biết không
Trời khuya lạnh lẽo bạc tơ hồng
Thẫn thờ đối bóng trong hiu quạnh
Thắc thỏm ưu hoài rũ rượi trông

Mình hỡi! Bẽ bàng Mình thấu chăng
Những đêm thao thức đón hàn băng
Cô liêu đơn độc trùm tâm khảm
Duyên nợ chi đâu, thống khổ hằng

Nhức nhối tháng ngày quặn xót xa
Từ sâu huyết mạch mãi ngân nga
Đôi khi em muốn tìm quên lãng
Một bước sang ngang, ấy vậy mà

Thiếu Mình phím lạc thể nào vui
Cuối kiếp trầm kha chuỗi ngậm ngùi
Cuộc sống đoạ đày mong lối thoát
Vầng dương ngoảnh mặt ảnh ma khui

Bày vẽ trớ trêu giăng đỉnh đầu
Thôi đành gối mộng dệt canh thâu
Biều thi, mực, giấy, dòng mơ tưởng
Trải khúc tương tư lấp bể sầu.


July 2, 2019
Tam Muội


Chơi Vơi

Rớt hạt, xuân tàn, hạ đến đây
Ngàn hương, vạn sắc đã tan phai
Giờ muôn rộ lá chìm trong gió
Rung lắc theo đưa chuỗi tháng ngày...

Dòng đời luôn mãi bánh xe lăn
Vạn vật mênh mông vẫn cứ hằng
Lúc biển trập trùng cơn sóng vỗ
Khi chìm tĩnh lặng, gợn lăn tăn

Sáo sậu nhốt lồng, sáo sậu kêu
Niềm thương nhớ bậu biết bao nhiêu
Rồi trưa hôm ấy bầu hanh nắng
Quá mỏi, co ro, sáo rũ nhiều...

Lập loè đom đóm quyện lân tinh
Ửng sáng tha ma khoảnh khắc hình
Khiến những linh hồn đang vất vưởng
Ngậm ngùi vương vấn kiếp phù sinh?

Lác đác mưa rơi chiều ráng tắt
Chao lòng trăn trở kẻ cô đơn
Buồn buồn hướng vọng về xa vợi
Bất chợt âm vang chạnh mất còn...

Ôi! Thay đổi lắm, nắm con tim
Bóp chặt, bóp lơi, cái gọng kềm
Tê tái, hững hờ, khung luẩn quẩn
Tợ màn lam khói trói sương đêm

Biết khóc, biết cười hay trách ta
Bút màu chẳng có, giấy đâu ra
Lại say nét vẽ, say hình mộng
Tha thiết vô vàn một đoá hoa...


09/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/QxDgVWLt/Plitvice-National-Park-beautiful-turquoise-lakes-waterfalls-Croa.jpg



Giây Phút Suy Tư

Sương bảng lảng, loang dần về diệu vợi
Tắt nắng rồi, chi đợi để cho ai
Đàn tim khảy nhịp dài quanh sẫm tối
Khúc u hoài rười rượi nghẹn trời mây...

Trăng mỏng mảnh hướng tây chìm khuya trước
Nay đông trồi, vươn vượt đỉnh thênh thang
Vẫn lấp lánh khuyết vầng soi nẻo bước
Và phu nghèo quay ngược, trở lều tranh

Kia! Chim cú trên cành nhìn con chuột
Ánh lạnh lùng, móng vuốt chực sà quơ
Còn chuột ta thì chờ xơi sâu nhỏ
Biết một hồi nào có hoặc nào đơ

Lão mèo hoang cũng núp bờ rình ếch
Ếch đang giương cặp mắt hướng chàng giun
Giữa chạng vạng mịt mùng đầy rẫy chết
Cuộc dây chuyền điểm vết dưới không trung

Chân thả gót, bâng khuâng hình kỷ niệm
Bất ngờ đâu cảnh hiện lẽ tồn sinh
Bên sức mạnh phần mình tìm được miếng
Phía yếu bề gắng gượng, lịm hồn kinh...

Chạnh ngao ngán, chán chường dòng nhân thế
Sống đây là! Là để đấu tranh hơn
Kẻ thua thiệt, hoàng hôn treo ánh lệ
Người thắng, thành, bóng xế mát đầu non

Nhưng tất cả cũng mỏi mòn tuổi tác
Chuỗi thời qua được mất lững lờ trôi
Khi chầm chậm xe đời vào xa lắc
Nẻo vân phù cuốn cất chuyện tan phôi...


14/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (147 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối