Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/8kd767RZ/download.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1992)

Cung Đàn Nối Lại Ngân Nga

Quán cốc chiều nay lặng lẽ ngồi
Ngắm trời xanh ngắt trắng mây trôi
Bỗng vương kỷ niệm niềm sâu lắng
Một mối lương duyên lỡ dở rồi

Thao thức não nùng giữa tịch u
Đếm từng chiếc lá rụng mùa thu
Nhớ cầu tre nhịp tình hai đứa
Nguyện chữ sắt son vững mặc dù

Cuộc đời sóng gió những gian nan
Cố vượt vươn lên dẫu ngút ngàn
Bão tố giăng đầy tung cát bụi
Mịt mù vẫn tiến chẳng ly tan

Ấy thế mà anh nỡ vội đành
Ong vờn bướm lượn thoả năm canh
Thềm đơn chiếu lạnh nhàm hưng phấn
Gắt gỏng lạnh lùng mộng vỡ nhanh

Chợt giọng trầm buông khảy phím sầu
Điệu buồn da diết ngỡ ngàng lâu
Hanh hao gầy guộc dường quen quá
Có phải tình yêu đã nhiệm mầu

Bốn mắt nhìn nhau tủi tủi mừng
Anh về khoảnh khắc mắt rưng rưng
Lửa rơm bén nhạy dìm con nước
Uất nghẹn chôn vùi mạch máu ngưng

Rộn rã cõi lòng bao vấn vương
Xoá đêm trăn trở nhạt môi hường
Chén nồng hương cũ, phôi pha hết
Tay nắm chặt tay trải bước đường.


June 5, 2019
Tam Muội


Trải Lòng Ngọn Gió

Anh nào ong bướm với đùa hoa
Để bóng chiều thu phủ nhạt nhoà
Ảm đạm trải dài lên vạn nẻo
Cây sầu, nhánh rũ, tụ sương pha...

Giữa chốn thảo nguyên, phút lững lờ
Chơ vơ biển ngát rải đường tơ
Vô tình vướng cỏ chìa cao ngọn
Khiến phải đong đưa giũ vật vờ

Chỉ vậy mà thôi! Yêu dấu hỡi!
Bởi làm cánh gió tận nghìn trùng
Thời gian lặng lẽ dòng xuôi ngược
Mọi thứ trăm bề, phận ruổi rong

Sớm nhịp mênh mông trỗi gợn làn
Cho hừng nhấp nhố dãy lăn tăn
Muôn loài trồi nước đầy hơi thở
Đẩy bật thiên nhiên sự sống ngàn

Trưa vờn bốn phía nhẹ ru êm
Dỗ giấc du dương dưới mái rèm
Xoa dịu không gian trùm bỏng cháy
Tặng người khoảnh khắc nghỉ ngơi yên

Đến buổi hoàng hôn, ráng chạnh buồn
Nghiêng mình đổ ánh rụng về phương
Đó đây gió thổi, khơi niềm nhớ
Kẻ ở người đi nỡ đoạn trường?

Và rồi đêm đến giữa âm u
Thỉnh thoảng đưa tay kéo vụt vù
Cho rớt tan trôi hàng hạt đọng
Phiến cành êm ả bước vào mơ...


27/04/2020
Nguyễn Thành Sáng


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/RVf555wm/OPP-xlws0199-autumn-waterfall-wallpaper-furniturestop-co-uk-8033.jpg



Nghẹn Trăng Sương

Nhấp nhố sông ngang một bóng đò
Sớm chiều đưa rước lữ hành qua
Tới lui cứ vẫn hoài luân chuyển
Giây phút thôi bơi chỉ cuối tà...

Nắng mưa thay đổi xá hề chi
Phận kiếp lênh đênh mãi cũng vì
Tạo hoá an bày trao sứ mệnh
Nối liền ngăn cách chuyện về, đi

Để kẻ bôn ba với những lần
Trầm ngâm, nghĩ ngợi muốn dừng chân
Thì kia lối cũ luôn chờ đợi
Mệt mỏi quay lưng trả dặm ngàn...

Cảnh người, sự việc lớn vòng tay
Hỗ trợ cho nhau đượm ý đầy
Rộng mở, bao dung nào sợ mất
Chuỗi đời gom đọng dưới trời mây!

Chỉ có tơ duyên trọn thắm nồng
Chẳng buồn tuyết trắng phủ rêu phong
Vườn xuân hoa nở đầy hương ngát
Êm ả thuyền xuôi, đậu bến lòng

Hoặc là bất hạnh, tình dang dở
Héo hắt yêu thương lịm góc sầu
Lặng lẽ Bá Nha hình khóc bạn
Đập đàn hơn để bởi còn đâu?...

Hữu duyên vạn kỷ, dấu Uyên Ương
Ngang trái phù vân đẩy đoạn trường
Bến nước Tiêu Tương niềm thống thiết
Lững lờ năm tháng nghẹn trăng sương...


30/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/PJgQcVyG/hqdefault.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1993)

Trỗi Khúc Tiêu Sầu

Mình về cõi ấy mấy hôm nay
Nẻo vắng phương Nam cũng thế nầy
Chiều xuống, tà buông, u ám lại
Thâu canh ngọn gió cứ rung cây...

Vân Quỳnh em ạ! Vân Quỳnh ạ!
Hừng sớm rồi trưa, đến xế tà
Lặng lẽ nước nguồn ra biển cả
Em đi trong nắng vẫn la đà

Còn anh hốt giọt gom thành nhớ
Đuổi bóng xa xăm gửi tiếng chờ
Thao thức đêm dài bên cửa mở
Khoả khuây kéo ánh dệt vần thơ

Chất ngất tơ vương, thắm thiết nồng
Đàn cò réo rắt khảy từ trong
Âm vang cung bậc khi trầm bổng
Cảm cảm, say say, tím tím lòng

Anh hiểu chốn nào sương cũng giăng
Hồn em lững thững dưới khung tầng
Làm sao chẳng thấm, sao không lạnh
Sao chẳng bao lần buôn buốt thân...

Còn gì để nhạc, để cho nhau
Khi mảnh trăng thanh rụng mé cầu
Sóng sánh chập chờn đưa bạn bậu
Cánh thuyền rung lắc giữa xôn xao

Muốn thét, muốn kêu thấu đỉnh trời
Ai bày chi cuộc lá vàng rơi
Ai đem gối mộng dìm trôi nổi
Ai đẩy tình yêu vạn sóng nhồi...


22/12/2019
Nguyễn Thành Sáng


Điệu Oái Oăm

Chỉ nguyện cùng Ai bước lãng du
Sưởi đêm giá lạnh, hứng sương mù
Vẽ mi rạng rỡ, vành tô thắm
Chuốt lại nụ cười, êm giấc ru

Bấy niên lưu lạc dấu chân Nàng
Chứng kiến vạn điều, khiến xốn xang
Những trở trăn thâu, nhìn nguyệt tận
Bao chiều thất thểu quạnh hành lang

Hạ mãn Xuân tàn vẫn trống không
Đày chi hẩm phận, kiếp hoa hồng
Tháng năm bóng lẻ soi tường vắng
Lững thững riêng mình nhặt cánh giông?

Mái nhuộm muối pha đã cận kề
Sao dành đằng đẵng chuỗi lê thê
Tự giam vóc liễu, niêm phòng cấm
Để đóng băng hàn, để tái tê?

Trào sôi lửa bỏng, Ta căm hờn
Nhạn bướm dập dìu, chọn gối đơn
Bể nọ, non kia, đà thiết thạch
Hoá ra huyễn mộng, mộng gì hơn?…

Lẳng lặng ngồi nghe, thấu rõ lòng
Lỡ thời duyên nợ, giám nào mong
Răng long, tóc bạc, tào khang nghĩa
Thuyền nhẹ dưới vòm ngọc bích trong

Thôi thì uất nghẹn, nghẹn ngào đây
Thiếp gói tròn đem cất quả nầy
Hẹn buổi lai sinh, nguyền tạc dạ
Đáp đền giai ngẫu, ái lầu xây.


April 27, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/FRxpYxh3/me1bab9-vc3a0-con-gc3a1i-4.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1994)

VỢ CHỒNG TÂM SỰ

Mệt không anh? Ngồi đây em lau mặt
Rồi dùng cơm, đánh giấc để quên buồn
Mấy hôm rồi trên nẻo sống tha phương
Chim mỏi cánh mà đường còn diệu vợi!

Tạm gác lại đi anh, đừng nghĩ ngợi
Sẽ một ngày tăm tối giạt trôi xa
Cây ta trồng ngày ấy nở ra hoa
Bao sắc thắm đậm đà ngân hương toả…

Lời của em nhẹ nhàng như ngọn gió
Thổi êm đềm xoá bỏ nóng trời hanh
Phôi phai ngàn oi bức đốt lòng anh
Khiến lo lắng thâu canh sầu rủ rượi

Đường hôm nay vẫn chìm trong mịt tối
Ráng lần mò tìm lối để mà đi
Khắp nẻo đường bươn bả chẳng được chi
Niềm canh cánh trăng thề xa khuất bóng…

Mình yêu ơi! Cõi không gian lồng lộng
Mây phủ dầy vẫn giống cảnh đời ta
Chút nữa thôi rồi gió đẩy trôi xa
Trả lại ánh trăng ngà treo biển thế

Dưới dạ cầu náu nương hoài không thể
Lạnh lẽo con, bóng xế mãi giăng trùm
Một ít vàng bông cưới lễ thành hôn
Cùng lúa ruộng ăn còn dư đem bán

Tìm mảnh đất có nơi che mưa nắng
Trước yên lòng hụt hẫng chỗ dừng chân
Vợ chồng mình từng bước kiếm vầng trăng
Soi tỏ ánh để lần ra khỏi tối!...


12/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Cùng Mẹ Hàn Huyên

Hủ hỉ thâu đêm với Mẫu Từ
Cạn bầu hụt hẫng, chuỗi suy tư
Trăm đường vắt vẻo, buồn vô hạn
Khập khễnh bước trần khiến lắc lư

Nhè nhẹ tay Người vuốt tóc mây
Khẳng khiu xương xẩu bọc da gầy
Tìm đâu mũm mĩm thời con gái
Cảm xúc dâng trào, nghèn nghẹn vây

Giọng Mẹ ngọt ngào như suối ngân
Dòng tinh khiết chảy xuống xuyên lần
Ngập loang huyết quản vào tim mạch
Lời dạy dỗ đời giữa giả chân

“Cuộc sống muôn màu vạn sắc hoa
Gắng sao hội nhập để dung hoà
Luân thường đạo lý kiên tâm khắc
Chớ vội vã rồi, lại xuýt xoa

Ngồi trên sóng dữ, đạp chông gai
Trải nghiệm gian nan khổ ải đài
Rèn luyện trí thân hề khuất phục
Mịt mùng rừng núi, vẫn khoan thai

Hãy vui chấp nhận những gì đang
Cày cấy siêng năng...chẳng muộn màng
Vun bón đất đai, chừng gặt hái
Bội mùa rủng rỉnh nhặt an khang”...

Âm thầm hạt lệ bỗng rưng rưng
Thấu hiểu nguồn cơn, dạ thẳng thừng
Ngẩn mặt hiên ngang, nào hệ luỵ
Vòm trời liệng lướt thoả hoàng ưng.


April 28, 2020
Tam Muội


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/wMtDQrw4/chup-anh-cuoi-o-canh-dong-lua-chin.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1995)

Ngày Em Về

Năm tháng dãi dầu xa xóm quê
Bôn ba xứ lạ chuỗi lê thê
Phồn hoa tần tảo hầu sinh kế
Đồng nội nay về, dạ hả hê

Hoàng hôn bóng ngã cuối chân mây
Khói phủ chân trời trắng xoá bay
Bến nước, hàng me, cây cổ thụ
Gợi lòng phơi phới ngập hồn say

Vô tận cánh đồng bát ngát xanh
Bạch dương vi vút gió hanh hanh
Vài đôi én lượn khung trời mới
Văng vẳng câu hò chợt nhớ anh

Em đã về rồi anh biết không
Có da diết nhớ, mỏi mòn trông
Luyến lưu với mối tình khờ dại
Và những vui buồn trên bến sông?

Nhớ lắm anh ơi nhớ thật nhiều
Tuổi thơ cắp sách, thuở vào yêu
Tay đan tay chặt bên ghềnh đá
Mình ngắm mây bay quyện cánh diều

Ngập ngừng lững thững sải đôi chân
Lối cũ giờ đây khác biệt dần
Anh hỡi! Gió chiều se sắt lạnh
Cõi lòng quạnh vắng giọt châu ngân

Đường về hiu hắt nỗi niềm đau
Mộ cảnh vần xoay nhạt sắc màu
Hồn bỗng lâng lâng, ai khẽ gọi
“Em à!” Ôi phải bạn tình sâu?


August 25, 2018
Tam Muội


Đầy Quá! Chưa Cạn

Loáng thoáng đằng xa dáng của em
Bất ngờ chợt thấy! Nhói con tim
Quỳnh ơi! Đăng đẳng mười năm chẵn
Bến nước Tiêu Tương tím nỗi niềm...

Thuở nào hai đứa học chung trường
Chung lớp, chung bàn, chung vấn vương
Những buổi Ai đau, hay vắng mặt
Kẻ còn, lặng lẽ lắng nghe chuông

Chúa nhật hàng me, góc hẹn hò
Kề vai, sánh bước, lướt khung mơ
Mía ghim một bịch, ba phần ngọt
Ngọt đợi, ngọt trao, ngọt thẫn thờ

Đường tình cứ ngỡ về chung lối
Nào có hay đâu nghịch cảnh đời
Cha Mẹ, nhà em dời chỗ ở
Tìm phương sinh kế mịt mù nơi

Còn lẻ loi đây với ngỡ ngàng
Luyến lưu, thương nhớ mảnh trăng vàng
Bao nhiêu kỷ niệm là bao tối
Ảo não canh khuya, nghẹn tiếng đàn...

Chẳng dè gặp lại ảnh hình xưa
Rúng động trào dâng vạn sóng lùa
Biết hãy xuân hồng hoa thắm nở
Hay mùa ảm đạm phủ dầy mưa?

Sáng vẫn cô đơn dưới bóng trời
Dạ sầu lai láng thả dần trôi
Mà ôi! Đầy quá, sầu chưa cạn
Cứ lởn vởn đưa bóng một người...


29/04/2020
Nguyễn Thành Sáng


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/QMxVfrrb/1-3.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1996)

Tiếng Tơ Lòng

Kề bên lặng lẽ nhìn Nàng
Dàu dàu treo cửa, võ vàng vóc mai
Hồ thu gờn gợn, lắt lay
Đong đưa ánh đọng u hoài, vấn vương...

Ngoài trời bàng bạc mây sương
Trôi trôi chầm chậm, gợi buồn cho đêm
Hàng cây đứng ngủ ngoài hiên
Thả cành, ngửa phiến, đợi niềm long lanh

Từng cơn gió thoảng xuyên màn
Luồn ngang nửa vạt mái huyền phất phơ
Tốc tung mấy sợi thẫn thờ
Buông mình vắt vẻo lên bờ thon thon...

Bâng khuâng phủ tím hoàng hôn
Luyến lưu hú gọi, xuất hồn canh khuya
Lững lờ xuôi ánh trăng ngà
Tâm tư dào dạt, ngân nga nhịp nhàng

Đến nơi bất chợt ngỡ ngàng
Hình Thương góc quạnh, âm thanh vật vờ
Ái yêu chan chứa ngập bờ
Giây phút sững sờ, tê tái, quặn đau...

Nàng ôm một khối tình sâu
Mênh mang, khắc khoải giữa bầu đìu hiu
Còn Ta cứ mỗi độ chiều
Đò đưa vắng khách, liêu xiêu bóng tàn

Nhớ nhung! Nỗi nhớ vô vàn
Mà ôi phím lạc, tơ đàn chùng dây
Thơ trăng khuây khoả tháng ngày
Dòng sông, bến hẹn cùng Ai trở về...


13/03/2020
Nguyễn Thành Sáng


Về Lại Bến Tiêu Tương

Dạ bán tịch liêu cạn cốc sầu
Lưng trời chênh chếch mảnh trăng nâu
Dường đang đồng cảm niềm canh cánh
Quạnh bóng băng hồn...trôi nổi đâu?...

Thuyền xuôi chầm chậm mái buông chèo
Lặng lẽ Thiếp ngồi nghe suối reo
Gió thoảng lưa thưa làn mát dịu
Dưới nguồn cá quẫy, đáy trong veo

Tiếng sáo vi vu nhẹ thả dòng
Quyện luồng hồ hởi, phút thong dong
Âm vang tiềm ẩn lời chia sẻ
Nặng khối ưu tư gợn cõi lòng

Thướt tha áo lụa trắng trinh nguyên
Ôm trọn bờ vai tóc mượt huyền
Vũ điệu nghê thường mềm mại chuyển
Nhịp nhàng gót ngọc, nụ cười duyên

Nắng nhạt chân đồi, mỏng mảnh sương
Dáng Ai thấp thoáng cạnh Tiêu Tương
Cầm ô dõng dạc dăm ba chữ
“Có phải hiền thê thủa mộng thường?

Mừng mừng lệ tủi ướt hàng mi
Hạnh ngộ đôi tim ấm áp ghì
Những tưởng cảnh đời mang bể khổ
Thể nào nhặt được chuỗi thiên di!...

Tỉnh mộng mơ màng giữa giả chân
Tào khang lỗi đạo chốn dương trần
Hay tơ chỉ buộc chưa thành mối
Để ánh sao khuya tắt lụi dần?


April 29, 2020
Tam Muội

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://s22.postimg.cc/43pfjjt8x/0da20cca81b3cf04945495832c723471--interesting-stuff-chinese-art.jpg



Thương Mình

Sông xanh, sóng nước hữu tình
Lan man nỗi nhớ, thương Mình biết bao
Tơ duyên thắm thiết ngọt ngào
Dòng thơ chia sẻ biết bao nhọc nhằn...


02/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNNa8zrRsJKgNza5DEprFL_crqDsoD45WtDQWoiDIOOsjSc8_F



Em Thương

Thương anh chiếc bóng, cung đàn
Sớm chiều thao thức, bâng khuâng, quạnh bờ
Nỗi niềm héo hắt, chơ vơ
Trải lòng vào cánh hồn thơ giải sầu...


02/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQAjKCdxH86yQ4M3FIY7dUzb38WoYk2cSMGrQO16Wgfq3ljZLk



Chỉ Vậy Thôi

Thắm thoát qua rồi mấy chục năm
Tới lui xuôi ngược, gót phong trần
Hỏi người lữ khách dòng nhân thế
Thao thức gì đây, buổi xế tàn?

Mái đen óng mượt thuở ngày xưa
Có nặng bồng bềnh, thấm mỏi chưa
Mà cứ thời gian chầm chậm chuyển
Hoá thành muối trắng điểm lưa thưa

Suối mắt tinh anh, lửa sống đầy
Giờ treo loáng thoáng chút hàng mây
Trầm ngâm nghĩ ngợi hơn là ngắm
Tợ ánh dương tà, rũ nhánh cây

Hiên ngang đĩnh đạc nào đâu sợ
Liều lĩnh bao phen trước sóng cuồng
Một mảnh nan thuyền vun vút vượt
Nay bờ neo đậu hứng sương buông

Hội họp, tri giao, gặp gỡ nhiều
Nói cười rôm rả, ngọn phiêu diêu
Tạc thù, cạn chén, nào thua sút
Lặng lẽ phù vân, nhạt ráng chiều?...

Trả lời những hỏi của Ai kia!
Vũ trụ thênh thang, hướng nẻo về
Vạn chỗ hoa vàng hương toả thắm
Cũng bờ muôn quạnh, tím lê thê

Ta vẫn là Ta một kiếp đời
Vui buồn, sướng khổ trải dài nơi
Hoàng hôn dưới bóng hoàng hôn đổ
Sao được yên lòng, chỉ vậy thôi!.


02/05/2020
Nguyễn Thành Sáng





15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/GhmKxnC2/8a7c432f6e25e4f6e66851d4e9ad9deb-chinese-art-asian-art.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1997)

Ý Thơ

Phận số phù du một kiếp người
Lúc đầy lai láng, lúc trào vơi
Thời gian bóng chuyển không hề đợi
Cảnh vật hình thay chẳng thể dời
Ấp ủ mộng lòng tan mảng tối
Nấu nung hoài bão đượm văn lời
Thu hình lặng lẽ qua từng buổi
Bậu bạn cùng thơ, sẻ nụ cười.

28/4/2017
Nguyễn Thành Sáng

Cõi An Nhàn

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Ngán ngẩm nhân tình bạc bẽo thay
Hành trang giã biệt phố hoa này
Tìm nơi hẻo lánh dòm hưu chạy
Kiếm chỗ hoang tàn thưởng nguyệt bay
Lặng lẽ sông ngồi xem cá nhảy
Âm thầm cửa dựa đếm mùa quay
An nhàn ẩn dật xuôi gà gáy
Quảy gánh thi biều ngoạ chữ say.

April 30, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối