Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/dtPjZGwq/99-hinh-anh-buon-ve-mua-dep-lang-man-cung-nhung-stt-mua-dem-co-d.jpg



Bị Ngọn Chướng

Tối nay lại bị chướng luồn
Tốc tung hết vạt sương buồn rụng rơi
Hồn đêm bất chợt ngậm ngùi
Thương cho tĩnh lặng cứ hồi chẳng yên.


27/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/gcS7h6J0/1d.jpg



Trải Lòng Ngọn Gió

Anh nào ong bướm với đùa hoa
Để bóng chiều thu phủ nhạt nhoà
Ảm đạm trải dài lên vạn nẻo
Cây sầu, nhánh rũ, tụ sương pha...

Giữa chốn thảo nguyên, phút lững lờ
Chơ vơ biển ngát rải đường tơ
Vô tình vướng cỏ chìa cao ngọn
Khiến phải đong đưa giũ vật vờ

Chỉ vậy mà thôi! Yêu dấu hỡi!
Bởi làm cánh gió tận nghìn trùng
Thời gian lặng lẽ dòng xuôi ngược
Mọi thứ trăm bề, phận ruổi rong

Sớm nhịp mênh mông trỗi gợn làn
Cho hừng nhấp nhố dãy lăn tăn
Muôn loài trồi nước đầy hơi thở
Đẩy bật thiên nhiên sự sống ngàn

Trưa vờn bốn phía nhẹ ru êm
Dỗ giấc du dương dưới mái rèm
Xoa dịu không gian trùm bỏng cháy
Tặng người khoảnh khắc nghỉ ngơi yên

Đến buổi hoàng hôn, ráng chạnh buồn
Nghiêng mình đổ ánh rụng về phương
Đó đây gió thổi, khơi niềm nhớ
Kẻ ở người đi nỡ đoạn trường?

Và rồi đêm đến giữa âm u
Thỉnh thoảng đưa tay kéo vụt vù
Cho rớt tan trôi hàng hạt đọng
Phiến cành êm ả bước vào mơ...


27/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/t4BSXLx8/1a0f9f911432f219cf3075417bfa9c23-chinese-design-chinese-style-440x264.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1987)

Nỗi Niềm Thương Nhớ

Mưa lất phất vành hiên nhỏ giọt
Vật vờ rơi theo gió đong đưa
Ta ngồi thao thức dưới khuya
Bỗng nghe tấc dạ xót xa, não nề!

Ai nỡ đẩy ánh thề khuất núi
Để khung trời tăm tối phủ vây
Lang thang dãy xám vầng mây
Lững lờ trôi đến phủ dày không gian

Từ đâu đó nỉ non ếch nhái
Ọp ẹp kêu, cứ mãi từng cơn
Phải chăng khóc rụng mảnh tròn
Hay than cùng kẻ đêm đơn nhớ người

Nước lênh láng kéo lôi mảng rác
Chầm chậm trôi vỡ nát lều phều
Tả tơi chìm mất bao nhiêu
Bao nhiêu tan nát bấy xiêu nỗi sầu

Phập phình vách ở đâu vọng đến
Lúc nhẹ nhàng, lúc lớn theo giông
Tợ như sóng vỗ bập bồng
Âm ma của nước, tím lòng mỏng manh!…

Bao phơi trải loang nhanh vào trái
Khiến lòng ta tê tái, vấn vương
Tình yêu cách trở ngàn phương
Lại thêm cầu gãy…ôi! buồn làm sao

Nào êm ả, ngọt ngào yêu dấu
Nào những chiều đau đáu con tim
Ôm tròn da diết nhớ em
Trầm ngâm khoảnh khắc, lim dim thả hồn

Những buổi hoạ dập dồn rung cảm
Phả ánh vàng đến tận tâm tư
Trải niềm qua mấy vần thơ
Như thầm khẻ hỏi…em ờ! Hiểu không?

Tận sâu thẳm cõi lòng ôm ấp
Nghĩa đá vàng xây đắp thiết tha
Chỉ buồn lóng lánh trăng ngà
Thời gian lặng lẽ khuất tà về đâu…


12/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


Tiếng Tơ Lòng

Mây lổm ngổm xám mầu giăng phủ
Tiếng chim chiều, gió hú, buồn thêm
Võng tre vắt vẻo bên thềm
Lim dim trải mộng êm đềm thoảng đưa...

Hồ phẳng lặng nắng vừa dịu xuống
Túp lều xinh với ruộng hoa nhài
Có đôi oanh yến khoan thai
Dìu nhau sánh bước, hình hài thong dong

Hương phảng phất như thòng xuân tiết
Nghe dạt dào mãnh liệt yêu đương
Nam hoan nữ ái miên trường
Ngả nghiêng hồn phách, triều cường dâng cao

Thiếp cạn chén ngọt ngào thoả vọng
Chàng thưởng tình ngập bóng trăng thanh
Rèm buông ôn kiếp độc hành
Đắng cay dầu dãi, bức tranh thuở thời

Tay ve vuốt lả lơi lọn tóc
Khăn nhẹ nhàng hứng ngọc rưng rưng
Lời đan tha thiết chẳng dừng
Nguyện thầm Lão Nguyệt chớ đừng khắt khe...

Luồng sấm sét chớp loè khung cảnh
Mưa nặng bông lành lạnh cõi lòng
Phải chăng tơ tưởng hoài mong
Tương phùng hợp cẩn, cùng rong ruổi thuyền?

Nên Vu Giáp phỉ nguyền giây phút
Nỗi say mê vùn vụt đỉnh tầng
Tiên bồng bay bổng lâng lâng
Viên sầu giọt tủi lần nâng đáy mồ?

Ôi thực tế! Duyên đồ khập khễnh
Để tháng ngày ôm mệnh khổ đau
Cô đơn dòng lệ ướt nhàu
Nhớ thương da diết dàu dàu ngọn non

Bút nguệch ngoạc há tròn con chữ
Gửi tâm tư chất ứ muộn phiền
Chỉ hồng hun hút vô biên
Luỵ vương tự khúc đến miền Lạc Âu.


April 24, 2020
Tam Muội

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/TPMV2yG7/179a0ffcb335e97d88940a93c879e57f477db100.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1988)

Xa Rồi Kỷ Niệm Dấu Yêu

Nâng rượu mừng chúc phúc bạn “cố giao”
Lại bỗng thấy nghẹn ngào loang ngập quả
Luồng khí quyển chực trùm khơi băng giá
Dải ngân hà nay đã vắng vào đêm

Lặng lẽ rời rón rén gót nhẹ êm
Giờ hụt hẫng vai mềm mang nặng trĩu
Tìm đâu nữa hương xưa thời nũng nịu
Nhoi nhói lòng bám víu mỗi bước chân

Văng vẳng hoài vi vút giọng sáo ngân
Bài não nuột rót lần xuyên tâm khảm
Trời xuân sắc sao giăng ngàn mây xám
Khiến không gian ảm đạm đến lạ thường

Cứ ngỡ rằng chỉ mối dệt uyên ương
Nuôi hoài bão dặm trường luôn tiếp nối
Vậy mà gió lạnh lùng mau thay đổi
Rẽ sang miền khác thổi phiến lá bay

Nào khiên trì ước thệ sẽ chung tay
“Đồng cam cộng khổ”, cày lâu, gánh vác
Dẫu góc bể, cuối trời, hay loạn lạc
Chẳng thể lìa bởi tạc dạ khắc sâu

Lời còn đây...chừ ngấn lệ cung sầu
Chim đơn lẻ về đâu khi chiều tím
Nghe rụng vỡ trái hồng đang ngất lịm
Đứt dây xề bật phím đoản tình ca

Con đò nghiêng ngả, dưới bóng xế tà
Có kẻ sĩ xót xa phần duyên số
Hoa đỏ thắm trên lưng đồi nở rộ
Thôi tránh đường, nhường chỗ để vượt qua.


April 9, 2020
Tam Muội


Duyên Tình Đây

Dòng ngăn cách đôi bờ dài hai phía
Hướng vọng về lấp loá trải lăn tăn
Vương vấn quá! Ảnh bóng của vầng trăng
Đêm tròn trịa long lanh xoè mặt nước...

Ngày thơ thẩn tới lui hằng mấy lượt
Ngắm con đò lả lướt, khách sang sông
Từ bình minh ửng chiếu, bật tia hồng
Đến rụng nắng mênh mông chìm khắp nẻo

Cái gì đó tận cùng trong tâm não
Lởn vởn hoài, gọi réo mãi triền miên
Khiến bâng khuâng, man mác nỗi ưu phiền
Canh cánh dạ, chẳng yên bề lặng lẽ

Khuya thấm lạnh, lạnh vo tròn trăn trở
Luyến lưu nầy, vàng võ, nghẹn tơ vương
Lác đác mờ dãy phiến đọng hàn sương
Từng giọt nhểu gợi buồn, buồn vời vợi

Chầm chậm cõi thênh thang đùn sẫm tối
Ngọn thẫn thờ, dã dượi vật vờ đưa
Xám chuyển mình kết tụ hoá thành mưa
Rơi rỉ rả, nhẹ khua lời tí tách...

Ai cũng hiểu ngôi nhà xây trên cát
Sẽ một ngày tan tác, dở dang xây
Bởi không chân, dễ nghiêng ngả, lắt lay
Thêm vũ trụ ngập đầy cơn thổi lốc...

Còn duyên đây có thể nào lại khác
Khi ngàn thơ, bàng bạc ngập hồn thơ
Yêu dấu yêu tha thiết đượm bầu mơ
Hình ẩn hiện lững lờ thuyền Song Phượng...


25/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/tT6rPqgm/trung-tam-duong-lao-thi-nghe-161074.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1989)

Nỗi Nhớ Ngày Xưa

Trời hôm nay mưa rơi xối xả
Ngập phố phường, ngập cả lòng tôi
Bao tràn phủ nước cuốn trôi
Là bao nỗi nhớ một thời lênh đênh!

Thuở thuyền nan chông chênh biển sóng
Nẻo cuộc đời gió lộng từng cơn
Canh khuya trăn trở nghẹn hờn
Trăng xa diệu vợi, chập chờn ánh lay

Tìm lẽ sống mây bay bàng bạc
Từng đêm sâu trầm mặc suy tư
Đường xa biết đến bao giờ
Đôi chân nặng trĩu chẳng chờ được lâu

Rồi thao thức, ôm sầu, viễn mộng
Dãy đêm đen, chiếc bóng quạnh hiu
Không gian gió giật cánh diều
Đường dây chỉ mục, đứt diều rơi xa!

Trăng chếch bóng, ánh tà lạnh vắng
Ôm nỗi buồn sớm nắng, chiều mưa
Mây trời phủ áng mờ khuya
Một bầu ảm đạm, đường về tối tăm

Còn đâu nữa tháng năm ngày cũ
Bao chuỗi dài ấp ủ mơ bay
Thuyền đi dưới bóng trời mây
Tìm về biển lớn tràn đầy hồn thơ…

Chiều tàn nay lững lờ điệp khúc
Vọng gió ngàn, những lúc canh thâu
Hồn xưa giờ ở nơi nào
Để ta vò võ một màu buồn tênh!


Nguyễn Thành Sáng


Ngõ Về Xa Xăm

Viện dưỡng lão nhuốm gam màu tang tóc
Ông bạn hiền mới chọc ghẹo hôm nao
Ngõ âm dương, bỗng lẳng lặng bước vào
Để rưng lệ nghẹn ngào trong lạc lõng

Từng vạt nắng buông dần rồi khuất bóng
Cụ đăm đăm hướng vọng chốn quê nhà
Hơn nửa đời vất vả tận phương xa
Vì manh áo thân gà hoài bươn chải

Thước phim ký ức, như đang chậm lại
Ngược trở miền Quảng Ngãi của năm xưa
Lá chắn phên, trên ruộng lúa cày bừa
Mái lộp bộp, đội mưa mùa giông bão

Tuy lắm bữa luộc khoai trừ cơm cháo
Nhưng nghĩa tình giao hảo đậm mến thương
Kia triền đê, chân sáo nhịp đến trường
Nọ tối lửa, nhịn nhường nhau dầu thắp

Buồn quá đỗi! Bấy niên dài chẳng gặp
Chừ mất còn...hay khắp quận mưu sinh
Nỗi diết da ngày tháng cảnh thanh bình
Cùng ngắm nguyệt lung linh vòm yên tĩnh

Nay viễn xứ sống nơi phồn hoa thịnh
Mà tấc lòng há tịnh giữa dòng trôi
Tuổi ấu thơ mãi quyến luyến dập nhồi
Cho quả héo lở bồi dâng sầu nhớ

Đoạn đường cuối trước khi vòng thoát nợ
Muốn lần về nức nở cạnh chái hiên
Bụi thời gian lấm tấm những muộn phiền
Ôi mộng ước! Gắn liền cơn sóng vỗ.


April 25, 2020
Tam Muội


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/BQPmVQw9/d241b931-2782-42e6-be69-f6685f2e57b1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1990)

Xin Lỗi Dấu Yêu Ơi

Tan buổi họp bỗng nhiên lòng trống trải
Quán ven đường ghé lại tách cà phê
Hương vị thơm sao khứu giác não nề
Đang chầm chậm kéo lê vùng tâm khảm

Chiều sa mạc sắc xuân dường u ám
Mới bốn giờ đã ảm đạm không gian
Khiến chùng dây réo rắt điệu cung đàn
Gieo vương vấn, non ngàn trông thăm thẳm

Yêu dấu hỡi! Tháng ngày duyên đằm thắm
Cơn gió vô tình, gặm nhấm thương đau
Cho bóng nghiêng thất thểu bước dàu dàu
Lời giã biệt xuống tàu ưu uất nghẹn

Lẫn bực tức dùng dằng nhưng kìm nén
Khối trầm tư chận nghẽn mạch máu sầu
Nghĩa đượm nồng, ai nỡ chuốc bể dâu
Câu hẹn ước dài lâu chừng sương khói

Ngồi đây ngẫm nghĩ, ăn năn len lỏi
Chuỗi bất đồng để mọi chuyện trở nên
Đứt đoạn can tràng, nguyệt rớt tuyết rên
Đêm ủ dột quạnh mền ôm phấp phỏng

Đường phía trước với bao nhiêu kỳ vọng
Nào muốn đem băng đóng phủ trường giang
Hãy thứ tha, cùng cưỡi hạc thiên đàng
Giữa mây nước thiếp chàng nghe sóng vỗ

Chẳng gắt gỏng, lạnh lùng, hay phẫn nộ
Hứa trọn đời vẫn trổ Cát Cánh hoa
Như trăng kia vành vạnh há nhạt nhoà
Hoài khăng khít giao thoa trong trời đất.


March 21, 2020
Tam Muội


Không Sao Yêu Dấu Ạ

Thư phòng vắng, ngồi lặng yên, trầm mặc
Thổn thức chìm man mác nỗi bâng khuâng
Mấy thu rồi đan kết mối tình trăng
Niềm ấp ủ đá vàng, câu ước hẹn...

Dẫu bốn phía không gian dầy mây chuyển
Ảnh chập chờn ẩn hiện bóng âm u
Ngọn thênh thang từng chập kéo vụt vù
Rụng lác đác, đìu hiu giăng khắp nẻo

Thức linh xưa vẫn âm thầm gọi réo
Quyện cánh hồn lẽo đẽo bước chân đi
Mặc trái ngang. mờ mịt hướng quay về
Thơ với nhạc cứ lê thê dòng chảy...

Ta với Nàng đã tặng nhau ngần ấy
Dãy êm đềm sống lại trái tim khô
Để sớm chiều thao thức, trải vào mơ
Cho giây phút thẫn thờ nghe gió lộng...

Đường sỏi đá, nắng trưa hè hực nóng
Khách lữ hành sao chẳng đọng mồ hôi
Con sông dài vun vút mảnh thuyền bơi
Sao chẳng lúc rã rời, ngưng nghỉ chút?

Bù đắp lại, nguyệt lầu vui hạnh phúc
Dưới lam chiều trăn trở vọng hình thương
Đêm lạnh sầu nhung nhớ nhểu hàn sương
Chuỗi năm tháng tơ vương đầy thắm thiết...

Dấu yêu hỡi! Bài thơ buồn Nàng viết
Ngâm nga lời, da diết cõi lòng Ta
Tất cả gì cũng bởi nhánh cành hoa
Đành thỉnh thoảng la đà khi phong vũ...


26/04/2020
Nguyễn Thành Sáng



15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/1RFc0cWd/Houses-lake-boat-art-background-915x515.jpg



Đầy Quá! Chưa Cạn

Loáng thoáng đằng xa dáng của em
Bất ngờ chợt thấy! Nhói con tim
Quỳnh ơi! Đăng đẳng mười năm chẵn
Bến nước Tiêu Tương tím nỗi niềm...

Thuở nào hai đứa học chung trường
Chung lớp, chung bàn, chung vấn vương
Những buổi Ai đau, hay vắng mặt
Kẻ còn, lặng lẽ lắng nghe chuông

Chúa nhật hàng me, góc hẹn hò
Kề vai, sánh bước, lướt khung mơ
Mía ghim một bịch, ba phần ngọt
Ngọt đợi, ngọt trao, ngọt thẫn thờ

Đường tình cứ ngỡ về chung lối
Nào có hay đâu nghịch cảnh đời
Cha Mẹ, nhà em dời chỗ ở
Tìm phương sinh kế mịt mù nơi

Còn lẻ loi đây với ngỡ ngàng
Luyến lưu, thương nhớ mảnh trăng vàng
Bao nhiêu kỷ niệm là bao tối
Ảo não canh khuya, nghẹn tiếng đàn...

Chẳng dè gặp lại ảnh hình xưa
Rúng động trào dâng vạn sóng lùa
Biết hãy xuân hồng hoa thắm nở
Hay mùa ảm đạm phủ dầy mưa?

Sáng vẫn cô đơn dưới bóng trời
Dạ sầu lai láng thả dần trôi
Mà ôi! Đầy quá, sầu chưa cạn
Cứ lởn vởn đưa bóng một người...


29/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/gcS7h6J0/1d.jpg



Bị Luồn

Ôi thôi! Lại bị ngọn luồn
Ép hàn sương đọng rụng buồn, tả tơi
Mỏng manh dễ vỡ, dễ rơi
Chẳng dè chầm chậm cũng rồi tụ treo.

29/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/prqJFxTS/Mui-vi-que-huong-1-960x570.jpg



Sao Cứ

Vô tình, tội nghiệp hàn sương
Nằm yên đọng phiến, ôm buồn chơ vơ
Tụ, tan phận kiếp, thờ ơ
Phiền chi lờ lững đẩy, quơ sương hoài.


29/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/rpb4jwf6/pasted-image-0.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1991)

Chiếc Áo Em May

Hai mươi năm khoảnh khắc một chuỗi đời
Từ dĩ vãng xa xôi bừng tỉnh dậy
Mảnh linh hồn yêu đương tha thiết ấy
Để nghẹn ngào, tê tái chuyện ngày xưa!

Ngày xưa đó, em may chiếc áo mới
Áo tinh khôi sắc trắng của trinh nguyên
Dành tặng anh tình mộng mối duyên thuyền
Cho ấm áp nỗi niềm khi xa vắng

Áo may xong, nhưng chưa lần gửi tặng
Bởi đất bằng động chấn ngã chân em
Rớt dòng sông, buốt lạnh, tím con tim
Theo sóng nước nổi chìm trôi xứ lạ

Em tấp bờ với tấm thân rệu rã
Lạc mất rồi bến đá của tình yêu
Bóng thời gian lặng lẽ dưới thu chiều
Cả cảnh vật tiêu điều trong nỗi nhớ!…

Hỡi em ơi! Tình cờ nay gặp gỡ
Nhìn thấy em lối ngõ phủ sương buồn
Đôi mắt sầu ướt đẫm lệ, trào tuôn
Anh da diết niềm thương tình năm cũ…

Chiếc áo trắng ngày xưa em ấp ủ
Tấm chân thành muôn thuở trọn lòng trao
Vẫn còn kia, trong tủ kín, nghẹn ngào
Hồn yêu dấu hanh hao, ngàn tức tưởi

Thỉnh thoảng về, em lấy ra giặt, ủi
Để vơi niềm tiếc nối cảnh ly tan
Ngày hôm nay em mang lại trao anh
Như được nói một lần…yêu anh lắm

Chỉ buồn cho tình duyên mình bạc phận
Khiến nửa chừng khóc hận rẽ chia phôi!...


3/10/2016
Nguyễn Thành Sáng


Ký Ức Đong Đưa

Chuông điện thoại âm vang kêu đều đặn
Vừa báo tin lời nhắn mới gửi sang
Tay lướt nhanh đọc lẹ tới những hàng
Bỗng trố mắt ngỡ ngàng như chim cú

Dòng ngắn ngủi “Em ơi! Đây là Vũ
Hiện giờ anh, trú ngụ tại Sác Tồ
Hôm qua tình cờ, gặp được Chú Cô
Nàng có nhớ cố đô thời dĩ vãng?”

Bấy nhiêu đó mà xôn xao tâm trạng
Đỉnh non cao lãng đãng ráng chiều tà
Gợn tơ đồng loáng thoáng sợi diết da
Luồng kí ức điệu đà đang trỗi dậy…

Một buổi nọ dưới mưa dầm lẩy bẩy
Giông chọc trời, bão quấy, sét gầm to
Đứng ven sông thắc thỏm ngóng con đò
Chợt tam bản thập thò sau rặng liễu

Duyên hạnh ngộ hàn huyên vui đàm tiếu
Cảm nhận ra tuyệt diệu giữa đôi hồn
Lắm lúc ngồi nhìn, khúc khích vô ngôn
Chừng tạm biệt bồn chồn loang cõi dạ

Tháng ngày ngẩn ngơ, gom từng chiếc lá
Xếp tim thuyền nhẹ thả bến Tiêu Tương
Nghe quả hồng rưng rức giọt vấn vương
Đêm mộng mị miên trường chan gối lẻ...

Lòng tự hỏi, chuỗi thần tiên khàng khẽ
Khuất xa dần, thôi nhé kể từ đây
Đành xem nhau bằng hữu nếu mai nầy
Dẫu đối mặt phút giây thì cũng chỉ...

Già nhân ngãi! Điểm tô thành tri kỉ
Thưởng sắc đời thi vị chút hương say.


April 26, 2020
Tam Muội


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối