Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/7LVKFV1Y/Kindhearted-Imperfect-Coypu-size-restricted.gif



Vướng Sợi Tơ Tình

Kể từ độ biển cuồng, dâng sóng dữ
Khắp bốn bề gió hú dậy cuồng phong
Bao mảnh nan tan tác, giạt long đong
Màn ảm đạm thinh không trùm khắp nẻo...

Vườn xuân mộng, nắng hồng thưa loãng chiếu
Bỗng chuyển mình tiu nghỉu trước đùn mây
Sắc mơ đan chan chứa vị men say
Biến ủ rũ, kéo dài cơn hụt hẫng…

Em vẫn ở đây! Còn anh xa vắng
Bánh xe đời lăn bánh chở người đi
Vào dặm ngàn tít tận, cánh thiên di
Bỏ chuỗi ấm, thầm thì muôn yêu dấu

Khiến từ đó góc trời bên đau đáu
Hướng thênh thang, bóng bậu mịt mờ chim
Phía lênh đênh nhấp nhố mỏng manh thuyền
Giữa bát ngát ngả nghiêng, chèo mệt mỏi

Có những chiều ánh đưa bầu diệu vợi
Kẻ quán lề, rười rượi luyến lưu hương
Dưới lững lờ, bảng lảng khói lam sương
Nỗi vương vấn gợn buồn sâu tấc dạ

Thầm tự hỏi giờ nầy nơi chốn đó
Em có còn nhung nhớ, nghĩ về anh
Có chạnh lòng man mác phả thâu canh
Lời non nỉ cung đàn xưa thân ái?

Còn ở anh! Có nghe và đã thấy
Hồn của em đứng đấy giữa đìu hiu
Nghe tiếng em thỏ thẻ trách thật nhiều
Sao anh lại nỡ gieo niềm ấp ủ?

Để lặng lẽ, hơn nửa đời trăn trở
Tím ai hoài, lối ngõ, thẫn thờ mong
Mới năm kia phận số phải lấy chồng
Mà ôi hỡi! Tận cùng không quên được...


23/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRikU9SBrpvkCiyOiLdQZMO0rlQrVrBvjtQKZDrqGalYAjOnm2t8Q



Đa Tình Nợ

Lâu lắm rồi, ta không về bên ấy
Biết nàng còn ở đấy nữa hay không
Vẫn một mình hôm sớm mỏi mòn trông
Hay phôi lãng, lấy chồng sang xứ lạ?

Cõi lòng chợt! Nghe mang mang buồn bã
Nhớ chuỗi ngày êm ả dưới trăng thanh
Đôi vai kề, dào dạt cảm lâng lâng
Trao nụ thắm, khung tầng chìm quay chuyển

Mân tà áo, thẹn thùng em khẽ tiếng
Dấu yêu ơi! Xao xuyến cả con tim
Số phận đời anh mang cánh loài chim
Lỡ bão lớn sao tìm anh! Anh hỡi?

Rồi một chiều cuối đầu chưa kịp nói
Nước mắt đoanh tròng, rười rượi sắc thu
Từ từ ngước mặt...Nhớ quá “Người Ta”!
Em lặn lội đường xa mong gặp gỡ...

Ôi! Tha thiết, đậm đà hình ảnh đó
Thế mà anh! Cửa gió phụ làn hương
Nỡ vô tình, bình thản vó buông cương
Mặc vóc liễu tơ vương, sầu lặng bước...

Bóng thời gian, mười hai năm về trước
Phút giây nầy héo hắt nỗi niềm xưa
Một cái gì châm chích thấu thịt da
Khiến day dứt trào ra từng khoảnh khắc

Nếu như được một lần vòng đổi ngược
Cũng mảnh thuyền, sóng nước lững lờ bơi
Chỉ nhẹ nhàng theo thẳng hướng mà thôi
Chẳng thừa nặng để rồi canh cánh nợ...


24/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/DZczdcn5/2b82ceb6ec95c2a6c0901da54287f06e.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1981)

Anh Thương Hoa Trinh Nữ

Anh thương đức độ của em hiền
Đối mặt cuộc đời lắm đảo điên
Lặng lẽ co tròn, nung nấu lửa
Chẳng rong đây đó tạo gieo phiền!

Anh thương đĩnh đạc lại đoan trang
Chẳng tự biến hoa dụ bướm vờn
Sớm tối vườn xuân rung rẩy cánh
Để rồi than thở trách đầu non

Anh thương tấc dạ chặt tâm đồng
Chẳng giả bờ môi hết tận cùng
Nhưng bất chợt kìa! Bao hiểm trở
Âm thầm ngoảnh mặt lái chân ngang

Anh thương son sắt nghĩa chung tình
Chẳng ỉ oi mau, chỉ biết “Mình”
Lại bóng chập chờn nơi ngả khuất
Dưới mây lơ lửng bẹo thân hình

Anh thương tính nết chẳng điêu ngoa
Ganh tỵ, sân si, mắt sáng loà
Thả bút, gieo vần châm chích gió
Miễn sao thoả thích trái tim “Ma”...

Cô độc chuỗi ngày bên nẻo vắng
Anh khao khát lắm một hình thương
Cùng nhau sớm tối vui bầu bạn
Ấm áp, đan mơ giũ quạnh trường

Năm tháng thả dài bước lãng du
Gặp nhiều hoa nở dưới sương mù
Em đìu hiu góc Hoa Trinh Nữ
Mắc cỡ nhưng mà vạn ý thơ...


23/03/2020
Nguyễn Thành Sáng


Nhớ Lắm...

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ phát khùng
Ảnh hình bảng lảng quyện khuê trung
Cho tim than thở, gan buồn thảm
Giấc ngủ chập chờn đậu mắt nhung

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ tận xa
Trùng dương lớp lớp, lộ bao la
Địa cầu nửa quả, trông mòn mỏi
Thuyền vẫn mịt mờ, sóng diết da

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ nguyện thề
Gian trần rong ruổi kiếm hiền thê
Trải qua khúc khuỷu, trầm tang hải
Bước vững oai hùng dẫu tái tê

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ sắt son
Cỏ hoa lộng lẫy trên đường mòn
Lùa hương cợt nhả hầu khiêu gợi
Đố ngả nghiêng mà vượt núi non

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ ngọt ngào
Nhẹ nhàng an ủi, tấc lòng trao
Dù sương trĩu giọt, vàng oi bức
Hay tuyết lạnh đùn, chẳng đảo phao

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ tháng ngày
Ban sơ hạnh ngộ đã ngà say
Luật ươm vần chuốt ngàn rung cảm
Trống dạ xập xình mãi đến nay...

Anh là kẻ ấy, có hay không?
Đồng điệu tình thơ, thắm chỉ hồng
Gá nghĩa trăm năm cùng đắp mộng
Để nghe thác vỗ, rộ nhành sông.


April 21, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/8582PFfS/women-mikako-zhang-kaijie-asian-wallpaper-2910684dd18afd9bf6d7b86f50f1464d.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1982)

Nhớ Lắm...

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ phát khùng
Ảnh hình bảng lảng quyện khuê trung
Cho tim than thở, gan buồn thảm
Giấc ngủ chập chờn đậu mắt nhung

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ tận xa
Trùng dương lớp lớp, lộ bao la
Địa cầu nửa quả, trông mòn mỏi
Thuyền vẫn mịt mờ, sóng diết da

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ nguyện thề
Gian trần rong ruổi kiếm hiền thê
Trải qua khúc khuỷu, trầm tang hải
Bước vững oai hùng dẫu tái tê

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ sắt son
Cỏ hoa lộng lẫy trên đường mòn
Lùa hương cợt nhả hầu khiêu gợi
Đố ngả nghiêng mà vượt núi non

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ ngọt ngào
Nhẹ nhàng an ủi, tấc lòng trao
Dù sương trĩu giọt, vàng oi bức
Hay tuyết lạnh đùn, chẳng đảo phao

Nhớ lắm trời ơi! Nhớ tháng ngày
Ban sơ hạnh ngộ đã ngà say
Luật ươm vần chuốt ngàn rung cảm
Trống dạ xập xình mãi đến nay...

Anh là kẻ ấy, có hay không?
Đồng điệu tình thơ, thắm chỉ hồng
Gá nghĩa trăm năm cùng đắp mộng
Để nghe thác vỗ, rộ nhành sông.


April 21, 2020
Tam Muội


Thương Quá

Thương quá hình em trọn trái tim
Chỉ hồng kết chặt mối lương duyên
Dòng sông, bến đợi, bờ xa thẳm
Lặng lẽ chèo bơi một cánh thuyền!

Thương quá hình em chuỗi tháng năm
Ngày thui thủi bước dưới khung xanh
Đêm đơn gối chiếc, bầu sương lạnh
Vương vấn, bâng khuâng ửng lệ hàng

Thương quá hình em giữa trống trơ
Thẫn thờ, da diết bật sầu lơ
Trầm ngâm, nắn nót, đan từng chữ
Khuây khoả quạnh buồn qua áng thơ

Thương quá hình em những tối trời
Lan man, trăn trở, mộng hồn khơi
Vườn hiu thả gót bờ thanh vắng
Từng chập trào dâng nỗi ngậm ngùi

Thương quá hình em xoả tóc mây
Lang thang cánh gió giũ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nhớ
Là bấy nâng niu ẩn mái dài

Thương quá hình em nghĩa thuỷ chung
Chẳng màng cám dỗ cận xung quanh
Âm thầm giữ phận, rèn tâm đức
Vạn kỷ Lang Nương điệp khúc đàn

Biết chưa? Yêu dấu! Bậu anh thương
Loáng thoáng dung nhan gợn sóng buồn
Suối biếc long lanh, màu ánh nguyệt
Ẩn tàng chan chứa vạn làn hương.


21/04/2020
Nguyễn Thành Sáng



15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsyVzh6lrMkST-vj7Mr1prHoePN26xADr1JMIReui53CqMtaywEg



Duyên Tình Đây

Dòng ngăn cách đôi bờ dài hai phía
Hướng vọng về lấp loá trải lăn tăn
Vương vấn quá! Ảnh bóng của vầng trăng
Đêm tròn trịa long lanh xoè mặt nước...

Ngày thơ thẩn tới lui hằng mấy lượt
Ngắm con đò lả lướt, khách sang sông
Từ bình minh ửng chiếu, bật tia hồng
Đến rụng nắng mênh mông chìm khắp nẻo

Cái gì đó tận cùng trong tâm não
Lởn vởn hoài, gọi réo mãi triền miên
Khiến bâng khuâng, man mác nỗi ưu phiền
Canh cánh dạ, chẳng yên bề lặng lẽ

Khuya thấm lạnh, lạnh vo tròn trăn trở
Luyến lưu nầy, vàng võ, nghẹn tơ vương
Lác đác mờ dãy phiến đọng hàn sương
Từng giọt nhểu gợi buồn, buồn vời vợi

Chầm chậm cõi thênh thang đùn sẫm tối
Ngọn thẫn thờ, dã dượi vật vờ đưa
Xám chuyển mình kết tụ hoá thành mưa
Rơi rỉ rả, nhẹ khua lời tí tách...

Ai cũng hiểu ngôi nhà xây trên cát
Sẽ một ngày tan tác, dở dang xây
Bởi không chân, dễ nghiêng ngả, lắt lay
Thêm vũ trụ ngập đầy cơn thổi lốc...

Còn duyên đây có thể nào lại khác
Khi ngàn thơ, bàng bạc ngập hồn thơ
Yêu dấu yêu tha thiết đượm bầu mơ
Hình ẩn hiện lững lờ thuyền Sông Phượng...


25/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/gjsp0Yqc/alone-benches-blue-jeans-1134204-e1555381240232.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1983)

Nát Lòng

Nước đắng nghẹn ngào ma nuốt lại
Dật dờ, thui thủi, gió heo may
Ngàn xưa khuất bóng trời hoang tịch
Cảnh cũ âm thầm dạ lắt lay
Sợi nhớ, sợi thương niềm héo hắt
Cung buồn, tim thắt, nỗi sầu ai
Đường xa thăm thẳm, hồn tê tái
Một ánh sương tan, nhỏ giọt dài!


Nguyễn Thành Sáng



Phận Lỡ Duyên Ôi

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Bên dòng tiễn nọ hứa chờ nhau
Mỗi buổi hoàng hôn thiếp vọng tàu
Để vạn niềm ưu thành vũng máu
Cho ngàn nỗi nhớ quyện hàng lau
Đành thân cãi mệnh huyền mơ náu
Núp ảnh nương phần huyễn mộng trau
Tái ngộ chưa mừng duyên đã giảu
Thêm lần lỡ dở lệ lòng đau.


April 22, 2020
Tam Muội



15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Y0F8qN4f/01394aa7-68c0-4cb7-bf15-bba4ff24e6fa.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1984)

Gót Hồng Năm Xưa

Nhả khói thuốc bên ly cà phê đắng
Buổi chiều tàn ánh nắng cũng nhoà phai
Chợt thẫn thờ vương vấn bóng hình ai
Dáng tha thướt áo dài ôm thon nhỏ

Mắt lúng liếng nụ cười duyên còn đó
Tai thầm thì “cuối ngõ đợi chờ anh”
Lòng xuyến xao mơ được giấc mộng lành
Cùng vóc ngọc vòm xanh chim xoải cánh

Chuỗi hạnh phúc nồng nàn như trăng mảnh
Soi gian trần, lóng lánh hạt sương đêm
Thuyền yêu đương lả lướt dưới êm đềm
Ngọn lất phất ru mềm bờ tóc rối

Bao ngây ngất khi môi kề hôn vội
Nàng thẹn thùng đổ tội sợ Mẹ la
Nét hồn nhiên khiến rụng trái là đà
Ôi đắm đuối! Ngân nga bài vọng cổ

Nhưng cuộc sống đã làm Ta tỉnh ngộ
Bậu sang cầm pháo nổ rộn ràng thôn
Tim sững sờ lời chẳng thốt thành ngôn
Yêu dấu hỡi! Dập dồn cơn sóng dữ

Đành phiêu bạt mong nguôi dần quá khứ
Biển mênh mông chân lữ thứ thăng trầm
Nuốt nghẹn ngào đang thổn thức dư âm
Do tay trắng lặng thầm mang tủi nhục…

Bấy đằng đẵng ngậm ngùi chan uẩn khúc
Hôm tình cờ ngoạn mục phố người đông
Gặp hoa xưa loáng thoáng nhạt sắc hồng
Con bốn đứa vợ chồng chừ tan rã

Em nức nở từng hòn lăn xuống má
Nát câu thề hậu quả bởi vì đâu
Giọt mưa rơi hay giọt lệ ngân sầu
Mà day dứt phả mầu xam xám quyện.


December 11, 2019
Tam Muội


Vướng Sợi Tơ Tình

Kể từ độ biển cuồng, dâng sóng dữ
Khắp bốn bề gió hú dậy cuồng phong
Bao mảnh nan tan tác, giạt long đong
Màn ảm đạm thinh không trùm khắp nẻo...

Vườn xuân mộng, nắng hồng thưa loãng chiếu
Bỗng chuyển mình tiu nghỉu trước đùn mây
Sắc mơ đan chan chứa vị men say
Biến ủ rũ, kéo dài cơn hụt hẫng…

Em vẫn ở đây! Còn anh xa vắng
Bánh xe đời lăn bánh chở người đi
Vào dặm ngàn tít tận, cánh thiên di
Bỏ chuỗi ấm, thầm thì muôn yêu dấu

Khiến từ đó góc trời bên đau đáu
Hướng thênh thang, bóng bậu mịt mờ chim
Phía lênh đênh nhấp nhố mỏng manh thuyền
Giữa bát ngát ngả nghiêng, chèo mệt mỏi

Có những chiều ánh đưa bầu diệu vợi
Kẻ quán lề, rười rượi luyến lưu hương
Dưới lững lờ, bảng lảng khói lam sương
Nỗi vương vấn gợn buồn sâu tấc dạ

Thầm tự hỏi giờ nầy nơi chốn đó
Em có còn nhung nhớ, nghĩ về anh
Có chạnh lòng man mác phả thâu canh
Lời non nỉ cung đàn xưa thân ái?

Còn ở anh! Có nghe và đã thấy
Hồn của em đứng đấy giữa đìu hiu
Nghe tiếng em thỏ thẻ trách thật nhiều
Sao anh lại nỡ gieo niềm ấp ủ?

Để lặng lẽ, hơn nửa đời trăn trở
Tím ai hoài, lối ngõ, thẫn thờ mong
Mới năm kia phận số phải lấy chồng
Mà ôi hỡi! Tận cùng không quên được...


23/04/2020
Nguyễn Thành Sáng


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/KYFPmD2f/Orchids-Pretty-arenas-flowers-from-my-garden-nature-Wallpaper-HD.jpg



Không Sao Yêu Dấu Ạ

Thư phòng vắng, ngồi lặng yên, trầm mặc
Thổn thức chìm man mác nỗi bâng khuâng
Mấy thu rồi đan kết mối tình trăng
Niềm ấp ủ đá vàng, câu ước hẹn...

Dẫu bốn phía không gian dầy mây chuyển
Ảnh chập chờn ẩn hiện bóng âm u
Ngọn thênh thang từng chập kéo vụt vù
Rụng lác đác, đìu hiu giăng khắp nẻo

Thức linh xưa vẫn âm thầm gọi réo
Quyện cánh hồn lẽo đẽo bước chân đi
Mặc trái ngang. mờ mịt hướng quay về
Thơ với nhạc cứ lê thê dòng chảy...

Ta với Nàng đã tặng nhau ngần ấy
Dãy êm đềm sống lại trái tim khô
Để sớm chiều thao thức, trải vào mơ
Cho giây phút thẫn thờ nghe gió lộng...

Đường sỏi đá, nắng trưa hè hực nóng
Khách lữ hành sao chẳng đọng mồ hôi
Con sông dài vun vút mảnh thuyền bơi
Sao chẳng lúc rã rời, ngưng nghỉ chút?

Bù đắp lại, nguyệt lầu vui hạnh phúc
Dưới lam chiều trăn trở vọng hình thương
Đêm lạnh sầu nhung nhớ nhểu hàn sương
Chuỗi năm tháng tơ vương đầy thắm thiết...

Dấu yêu hỡi! Bài thơ buồn Nàng viết
Ngâm nga lời, da diết cõi lòng Ta
Tất cả gì cũng bởi nhánh cành hoa
Đành thỉnh thoảng la đà khi phong vũ...


26/04/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/nc3WM2Mp/ccimage-shutterstock-746582701.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1985)

Quê Hương Yêu Dấu

Hôm nay nhàn nhạt bầu hiu quạnh
Bỗng thấy nỗi niềm vọng nhớ xưa
Dấu ngựa in hằn lên sỏi đá
Bao ngày lặng lẽ vó câu đưa!

Thời gian chầm chậm cứ trôi đi
Mấy độ xuân trăng trải bóng thì
Rồi ánh khuya nầy dần hạ xuống
Hừng đông rạng tỏ chẳng còn chi

Còn gì cho nhớ với cho thương
Để luyến, để lưu, để đoạn trường
Rã cánh bay xa rồi lặng ngắm
Nghe lòng rười rượi vọng trăng sương

Thuở nào cánh khoẻ, dang đôi rộng
Vun vút trời mây, giỡn nắng hồng
Ngắm nghía không gian, hồn mộng thức
Khơi niềm sống động, lộng tầng không

Có lúc suy tư, chiều lạnh vắng
Gửi niềm thao thức đến xa xôi
Nhìn vầng mây xám trôi lờ lững
Dào dạt tâm tình, giọt thấm môi

Nhớ những trưa hè cơn lửa đỏ
Ngập tràn nhiệt huyết duỗi phơi gan
Đôi chân dẫm nát lên bi luỵ
Ngẩng cất cao đầu chẳng tiếng than…

Nhoà nhạt trời nay nhỏ ánh lòng
Chiều tàn đen phủ tận bờ sông
Thuyền xưa ngày cũ giờ neo bến
Mà bóng hồn như vẫn dưới dòng!


Nguyễn Thành Sáng


Dòng Sông Và Nỗi Nhớ

Nắng vàng trải nhẹ lớp pha lê
Mỏng mảnh lăn tăn gợn tứ bề
Mây nước bồng bềnh trong tĩnh lặng
Nghe chừng thanh thản chợt vân vê

Lững thững nhặt lên những vỏ sò
Thượt dài bởi sóng bạc so đo
Đánh phơi trơ trọi trên ghềnh đá
Tháng mãn năm tàn hoá bụi tro

Cảnh vật thiên nhiên vẫn nối dòng
Tuần hoàn luân chuyển nhịp nhàng rong
Khi tan khi hợp khi chùm rối
Chốc lát cũng rồi...một kiếp xong!

Loáng thoáng đong đưa ký ức nào
Đó hàng dương liễu bỗng xôn xao
Đây xe tấp lại cùng hoa liểng
Kết tặng mái huyền...ôi cố giao!

Bây chừ cuộc sống Ấy mần răng
Hạnh phúc nhân duyên, có đãi đằng
Ôn Mệ thảnh thơi mừng tuổi hạc
Gia đình ấm cúng chuỗi thung thăng?

Hay đang ngụp lặn bến sông đời
Trách nhiệm vai oằn đến tả tơi
Há nửa chữ than nằm cửa miệng
Luôn cười che giấu nỗi niềm khơi?...

Ngọn gió ơi hời...đậu xuống đây
Giùm ta nhắn gửi tâm tư nầy
Hãy chầm chậm phả làn man mát
Cho kẻ phương trời...thoả phút giây.


April 23, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/TPw9Sz83/1493323232-phu-nu-co-duoc-di-le-chua-ngay-den-do-anh-ava.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1986)

Đa Tình Thán

Chớm tháng tư rồi, vẫn buốt không gian
Bầu thinh vắng, vẳng đàn ai buồn bã
Khảy điệp khúc, can chi chùng cõi dạ
Ngẫm phận mình...nấn ná lại càng đau

Trót luỵ vương nên ráng xế kia dàu
Hoa tàn đó, nọ tàu ga trễ chuyến
Cho lữ khách trông theo, sầu quyến luyến
Đếm bước về, hồn quyện áng mây đen

Dòng dở dang nào vướng phải sang hèn
Hoặc bạc bẽo, bon chen vì tửu sắc
Nồng thắm đượm cũng đành giao phó mặc
Lão Nguyệt bày lí lắc bện đường tơ...

Giọt cà phê chầm chậm đến thẫn thờ
Trải khối mực, hoạ thơ, lồng thương nhớ
Đem ngòi bút, khoả khuây trần duyên lỡ
Cuốn nỗi niềm rạn vỡ giữa buồng tim

Anh thấu chăng sự thật đã nhận chìm
Cười gắng gượng, bởi kim luồn muối xát
Lời chúc phúc sao hàng châu sột soạt
Đọng hoen mờ từng hạt nhểu vào trong

Những băn khoăn nặng trĩu ở tấc lòng
Cảnh khao khát, hằng mong, giờ chôn kín
Lửa cháy bỏng uyên ương thầm cố nhịn
Để giữ tròn chữ tín nhiệm tương lai…

Nắng nhạt dần gió thổi lạnh bờ vai
Nhìn chiếc bóng kéo dài trên thảm cỏ
Yêu bất hối nhưng chan màu vàng võ
Mối tình nầy khi ngỏ…bấy người thông?


April 12, 2020
Tam Muội


Đa Tình Nợ

Lâu lắm rồi, ta không về bên ấy
Biết nàng còn ở đấy nữa hay không
Vẫn một mình hôm sớm mỏi mòn trông
Hay phôi lãng, lấy chồng sang xứ lạ?

Cõi lòng chợt! Nghe mang mang buồn bã
Nhớ chuỗi ngày êm ả dưới trăng thanh
Đôi vai kề, dào dạt cảm lâng lâng
Trao nụ thắm, khung tầng chìm quay chuyển

Mân tà áo, thẹn thùng em khẽ tiếng
Dấu yêu ơi! Xao xuyến cả con tim
Số phận đời anh mang cánh loài chim
Lỡ bão lớn sao tìm anh! Anh hỡi?

Rồi một chiều cuối đầu chưa kịp nói
Nước mắt đoanh tròng, rười rượi sắc thu
Từ từ ngước mặt...Nhớ quá “Người Ta”!
Em lặn lội đường xa mong gặp gỡ...

Ôi! Tha thiết, đậm đà hình ảnh đó
Thế mà anh! Cửa gió phụ làn hương
Nỡ vô tình, bình thản vó buông cương
Mặc vóc liễu tơ vương, sầu lặng bước...

Bóng thời gian, mười hai năm về trước
Phút giây nầy héo hắt nỗi niềm xưa
Một cái gì châm chích thấu thịt da
Khiến day dứt trào ra từng khoảnh khắc

Nếu như được một lần vòng đổi ngược
Cũng mảnh thuyền, sóng nước lững lờ bơi
Chỉ nhẹ nhàng theo thẳng hướng mà thôi
Chẳng thừa nặng để rồi canh cánh nợ...


24/04/2020
Nguyễn Thành Sáng


15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... ›Trang sau »Trang cuối