Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSijcTjS6_2LtmfYFr5NvcHGRAhEuOWxdgv6rvJICmRfSrbCDfAfQ



Anh Biết Mà Em

Anh biết mà em! Em ghét anh
Cho nên cứ hể mỗi thâu canh
Kẻ ngồi lặng lẽ niềm vương vấn
Người lái ô tô đến chỗ làm...

Để bên bận rộn, bên trầm mảng
Giây phút rảnh rang hướng vọng về
Kỷ niệm êm đềm trên sóng nước
Từng hồi dấy động nhịp lê thê

Anh biết mà em! Em ghét lắm
Nên nhiều giấc ngủ ở hai nơi
Chập chờn ẩn hiện kề yêu dấu
Nguyệt điện say bay khúc tuyệt vời

Chợt rồi tỉnh mộng ngậm ngùi đau
Loáng thoáng con tim gợn dãy sầu
Phải chuỗi mơ kia là sự thật
Thì ôi! Vui sướng biết là bao!

Anh biết mà em! Em ghét luôn
Nên trời đây đó những đêm sương
Lúc dào dạt nhớ, vần thơ trải
Khi chạnh bâng khuâng, trĩu nặng buồn

Âm thầm đối diện với mình ta
Tấc dạ từ từ vụt bóng ra
Lờ lững thẳng bay về diệu vợi
Tìm nhau ấm áp dưới trăng ngà

Anh biết mà em! Em ghét đậm
Trọn đời ghét mãi, ghét không thôi
Và anh cũng vậy muôn ngàn ghét
Tấm ảnh của “Ai” ẩn nụ cười...


11/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://4.bp.blogspot.com/-97WWX2-Mseg/WtQQOP_QYvI/AAAAAAAAOgY/zNHuUKFJw5wotJDJ5_KiQogtC0bxFWFUgCLcBGAs/s1600/blue-wallpaper-waves-1080x608.jpg



Dang Dở Xuân Thì...

Cuồn cuộn ba đào lắc đại dương
Trắng xanh quyện bóng dựng cao luồng
Hằng hà sa số tròn vo bọt
Sớm vội hình thành, khoảnh khắc tan!

Và kia tiếp tục mênh mông biển
Lại hứng từ xa gió dữ về
Hù hụ vang rền theo vận tốc
Bật tung muôn mảng vỡ lê thê

Rồi cũng không gian chậm lững lờ
Trả bầu quang đãng, ngọn rung tơ
Giờ thì bốn phía chìm êm ả
Gờn gợn lăn tăn vỗ nhẹ bờ...

Lặng nhìn bát ngát buổi chiều nay
Man mác tâm tư nhớ chuỗi dài
Bảy nổi ba chìm trên sóng nước
Giống như cảnh vật thấy vừa đây

Tơi tả đời ta mấy chục năm
Trước bao lận đận dập cơ hàn
Đêm không yên giấc, ngày lao nhọc
Sỏi đá giăng đầy thốn gót chân

Cố ngoi đứng dậy vài ba phút
Lại ngả nghiêng qua bởi lộng vờn
Từng chập đẩy đưa ghì kéo mãi
Kiên trì chịu đựng đến hoàng hôn...

Rớt giữa lưng chừng một cánh chim
Để hoài thao thức dưới sương đêm
Âm thanh hú gọi hình văng vẳng
Dang dở xuân thì, để trái tim...


12/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Z5cckmL1/TR1521.jpg



Tiếng Tơ Lòng

Kề bên lặng lẽ nhìn Nàng
Dàu dàu treo cửa, võ vàng vóc mai
Hồ thu gờn gợn, lắt lay
Đong đưa ánh đọng u hoài, vấn vương...

Ngoài trời bàng bạc mây sương
Trôi trôi chầm chậm, gợi buồn cho đêm
Hàng cây đứng ngủ ngoài hiên
Thả cành, ngửa phiến, đợi niềm long lanh

Từng cơn gió thoảng xuyên màn
Luồn ngang nửa vạt mái huyền phất phơ
Tốc tung mấy sợi thẫn thờ
Buông mình vắt vẻo lên bờ thon thon...

Bâng khuâng phủ tím hoàng hôn
Luyến lưu hú gọi, xuất hồn canh khuya
Lững lờ xuôi ánh trăng ngà
Tâm tư dào dạt, ngân nga nhịp nhàng

Đến nơi bất chợt ngỡ ngàng
Hình Thương góc quạnh, âm thanh vật vờ
Ái yêu chan chứa ngập bờ
Giây phút sững sờ, tê tái, quặn đau...

Nàng ôm một khối tình sâu
Mênh mang, khắc khoải giữa bầu đìu hiu
Còn Ta cứ mỗi độ chiều
Đò đưa vắng khách, liêu xiêu bóng tàn

Nhớ nhung! Nỗi nhớ vô vàn
Mà ôi phím lạc, tơ đàn chùng dây
Thơ trăng khuây khoả tháng ngày
Dòng sông, bến hẹn cùng Ai trở về...


13/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Z5DCtcrV/unnamed-2.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1881)

Ghét Lắm Mình Ơi!

Ghét nét mặt nầy ghét lắm cơ
Khuôn trăng lửng khuyết, dậy nguồn thơ
Thiên đình ẩn hiện một thần thái
Thiện cảm chân thành để ngẩn ngơ

Ghét ánh mắt buồn ghét thấu xương
Đã làm rung động quả tim hường
Hớp hồn trinh nữ trong khờ dại
Cho khoé mi luồn bao vấn vương

Ghét sự sắt cầm ghét thật lâu
Dăm hoa khoe sắc toả xuân mầu
Phấn hương ngả ngớn hầu say đắm
Nhưng vẫn lạnh lùng phủ áng nâu

Ghét tính ân cần ghét quá đi
Từng ngày chăm sóc những li ti
Hỏi han ngủ nghỉ lo đầy đủ
Đừng thức khuya hoài, bịnh tứ chi

Ghét kiểu lầm lì ghét cái gai
Khi hờn lúc giận…khổ trần ai
Giả đò hờ hững như băng tuyết
Dẫu ở tận cùng…đau dẳng dai

Ghét cục trổ hề ghét mãi thây
Gom tuồng hài hước lại thơ ngây
Dễ tin ngốc nghếch dù dày dạn
Lồng lộn phủ phê trận tếu vầy

Ghét Mình nhất đó, có hay không?
Bởi khúc yêu đương khảy phập phồng
Xao xuyến đêm về mơ với mộng
Ấm tình tha thiết sưởi sầu đông.


January 1, 2020
Tam Muội


Anh Biết Mà Em

Anh biết mà em! Em ghét anh
Cho nên cứ hể mỗi thâu canh
Kẻ ngồi lặng lẽ niềm vương vấn
Người lái ô tô đến chỗ làm...

Để bên bận rộn, bên trầm mảng
Giây phút rảnh rang hướng vọng về
Kỷ niệm êm đềm trên sóng nước
Từng hồi dấy động nhịp lê thê

Anh biết mà em! Em ghét lắm
Nên nhiều giấc ngủ ở hai nơi
Chập chờn ẩn hiện kề yêu dấu
Nguyệt điện say bay khúc tuyệt vời

Chợt rồi tỉnh mộng ngậm ngùi đau
Loáng thoáng con tim gợn dãy sầu
Phải chuỗi mơ kia là sự thật
Thì ôi! Vui sướng biết là bao!

Anh biết mà em! Em ghét luôn
Nên trời đây đó những đêm sương
Lúc dào dạt nhớ, vần thơ trải
Khi chạnh bâng khuâng, trĩu nặng buồn

Âm thầm đối diện với mình ta
Tấc dạ từ từ vụt bóng ra
Lờ lững thẳng bay về diệu vợi
Tìm nhau ấm áp dưới trăng ngà

Anh biết mà em! Em ghét đậm
Trọn đời ghét mãi, ghét không thôi
Và anh cũng vậy muôn ngàn ghét
Tấm ảnh của “Ai” ẩn nụ cười...


11/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/76QqKp6q/unnamed-5.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1882)

Hãy Xem Như Là Mơ

Em lại đến rồi âm thầm đứng đó
Nét u hoài vò võ trải về tôi
Dẫu có chút nỗi man mác xa xôi
Nhưng cứ mặc, giả ngồi lo buôn bán...

Năm bảy phút...Thời gian trôi chầm chậm
Ảnh hình kia cũng vẫn “Đợi chờ Ai”
Nhưng kẻ vô tình đang thả vào mây
Bóng lơ lửng xuôi dài phơi gió lộng

Chắc hiểu được cửa lòng “Người” chặt đóng
Chẳng còn gì vướng bận chuyện thời qua
Đành lặng lẽ phía lộ hướng lần ra
Rồi đi thẳng như là không quen biết...

Bỗng bất chợt tôi nghe niềm da diết
Tái tê tràn theo bước của em đang
Những đậm đà, ấm áp dưới trăng thanh
Bao kỷ niệm...Loang dần đau âm ỉ

Em có hiểu những ngọt ngào thủ thỉ
Bao dịu dàng non nỉ chuỗi hoàng hôn...
Đã một thuở làm dập tím con tim
Của kẻ đã trọn lòng trao khúc nhạc

Không một lần, hay một lời từ tạ
Em lấy chồng vội vã tợ phù du
Bỏ lại đây tràn ngập dãy sương mù
Khiến yêu dấu nghìn thu ôm uất nghẹn

Còn gì nữa để giờ đây lại đến
Khi chân tình khập khiễng ngả nghiêng đơ
Hãy xem như tất cả chỉ là mơ
Bừng tỉnh giấc, thẫn thờ tan giây khắc...


1/11/2019
Nguyễn Thành Sáng


Văng Vẳng Khúc Tâm Giao

Đêm sắp tàn Cúc điện thoại bảo em
Rằng anh đã say mèm nơi tửu quán
Đang lúc xỉn trút niềm riêng với bạn
Mà bấy lâu tạo bản nhạc trữ tình

Cô đơn buồn dưới bóng nguyệt lung linh
Đốt khói thuốc vẽ hình người yêu dấu
Dù năm tháng lững lờ sao Bắc Đẩu
Mây vô tâm thì nẫu cũng lạnh lùng

Nghe những lời như gió cuốn giật tung
Làm rung chuyển chuỗi cùng Ai khờ dại
Tuổi niên thiếu sởn sơ đùa thoải mái
Ngắt hoa nhài kết lại kẹp tóc bay

Trống tan trường cổng đợi nắm bàn tay
Thưởng ngan ngát, lá lay, chiều nắng xuống
Lắm buổi chạy theo chân từng thửa ruộng
Bắt cua còng rau muống phụ Mẹ Cha

Rồi định cư xứ lạ vẫn đậm đà
Nhưng duyên nợ ngân nga câu bồi lở
Nào có thể dối lòng về làm vợ
Bởi gương xưa... rạn vỡ trái tim hồng

Lầm lạc đường cát bụi dính nhành bông
Trăng thuở ấy nay không còn vành vạnh
Nước từ giếng chẳng trong veo lóng lánh
Chim bung lồng nhặt mảnh xước đớn đau

Viết đôi dòng chừ thắt quặn lệ lau
Đừng mở cửa! Vì nhau xin cố gắng
Xua ý nghĩ chớ ưu hoài trĩu nặng
Để cuối đời văng vẳng khúc tâm giao.


March 11, 2020
Tam Muội


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/W4KLMsKw/anh-co-gai-cam-dan-guitar-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1883)

Khắc Lặng Trầm

Canh tư tí tách giọt ngoài song
Thán dế nỉ non thắt thẻo lòng
Chiếu lạnh nghiêng nằm ngân ngấn lệ
Thương sầu hẩm phận rớt long đong

Gục ngã tinh thần muốn bỏ buông
Niềm đau thất vọng trĩu oằn chuông
Tương lai, quá khứ, sao mù mịt
Bất mãn hoá công nỡ rẫy ruồng

Mưu sinh tần tảo mãi bôn ba
Thao thức miên man đến tiếng gà
Manh áo gạo tiền luôn cật lực
Vẫn hoàn tay trắng, khổ trầy da

Tình cảm trái ngang khiến não nùng
Phải chăng duyên nợ chẳng toàn cung
Hay gieo oán nghiệp từ tiền kiếp
Hiện hứng trả vay, vướng bão bùng

Đò ngang nửa chuyến vẫn lênh đênh
Sóng bạc, thuỷ dâng, để gập ghềnh
Hoa nở khuôn trăng…hoa sắp rụng
Cánh đài lơ lửng giữa mông mênh

Một khắc lặng trầm, một khắc đan
Bản nguyên mê lạc cõi trần gian
Hư danh hão lợi đều mây khói
Cuối nẻo sắc không khi xác quàn

So ra hạnh phúc hơn muôn phần
Với kẻ đói nghèo, tàn tật thân
Tiêu cực cái nhìn…thôi uyển chuyển
Nụ cười nhoẻn miệng, chuỗi tràng mân.


December 24, 2019
Tam Muội


Dang Dở Xuân Thì...

Cuồn cuộn ba đào lắc đại dương
Trắng xanh quyện bóng dựng cao luồng
Hằng hà sa số tròn vo bọt
Sớm vội hình thành, khoảnh khắc tan!

Và kia tiếp tục mênh mông biển
Lại hứng từ xa gió dữ về
Hù hụ vang rền theo vận tốc
Bật tung muôn mảng vỡ lê thê

Rồi cũng không gian chậm lững lờ
Trả bầu quang đãng, ngọn rung tơ
Giờ thì bốn phía chìm êm ả
Gờn gợn lăn tăn vỗ nhẹ bờ...

Lặng nhìn bát ngát buổi chiều nay
Man mác tâm tư nhớ chuỗi dài
Bảy nổi ba chìm trên sóng nước
Giống như cảnh vật thấy vừa đây

Tơi tả đời ta mấy chục năm
Trước bao lận đận dập cơ hàn
Đêm không yên giấc, ngày lao nhọc
Sỏi đá giăng đầy thốn gót chân

Cố ngoi đứng dậy vài ba phút
Lại ngả nghiêng qua bởi lộng vờn
Từng chập đẩy đưa ghì kéo mãi
Kiên trì chịu đựng đến hoàng hôn...

Rớt giữa lưng chừng một cánh chim
Để hoài thao thức dưới sương đêm
Âm thanh hú gọi hình văng vẳng
Dang dở xuân thì, để trái tim...


12/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/g0K4WsyX/91-768x410.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1884)

Nhớ Cố Hương

Cảnh đời thay đổi khiến xa thôn
Lưu luyến tình quê mãi cứ chờn
Lặng lẽ nhiều đêm niềm trải giấy
Âm thầm hai buổi dạ lay hồn
Ngàn thương xứ sở gieo sầu quỵ
Vạn nhớ người thân để nghẹn hờn
Da diết ngập tràn muôn xúc cảm
Cung đàn héo hắt khảy từng cơn.


19/6/2017
Nguyễn Thành Sáng



Mơ Về Thăm Quê

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Đã ngót nhiều năm chẳng được về
Xuân nầy khập khễnh dưới chiều quê
Nhìn kia quyện khói nàng dâu trễ
Thấy nọ bung diều lũ trẻ rê
Lúa trổ thơm lừng tươi bộ rễ
Trâu cày thẳng thớm mượt bờ đê
Kề lưng cổ thụ ngồi ăn khế
Mắt mũi chua lè...lại ngủ mê!


March 12, 2020
Tam Muội


25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/sD1qsM2f/1687283.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1885)

Tương Tư - I

Miệt mài thao thức tơ vương
Dỗ giấc mộng thường nghiêng ngả ủ ê
Tương tư nặng gánh ê chề
Nhớ nhung da diết bốn bề buồn tênh

Sầu tiêu dạo khúc chênh vênh
Tay đan gối lạnh khắc lên sợi tình
Bẽ bàng hoang vắng lặng thinh
Ưu tư ray rứt rung rinh cõi lòng

Xót xa hiu quạnh mênh mông
Buông vành tóc rối phủ dòng lệ rơi
Sóng xô ghềnh đá chơi vơi
Thuyền trăng không bến rã rời cung ngân

Tơ lơi chỉ mối rối bần
Thắt thẻo bần thần lưu luyến thâu đêm
Trở trăn quạnh quẽ bên rèm
Côn trùng rỉ rả vướng thêm tơ vò

Sấm gầm mây rớt mưa to
Bó gối võ vò chăn nệm lạnh tanh
Núi non rã rệu chòng chành
Rặng liễu rũ cành lất phất lao xao

Duyên ai chỉ thắm buộc trao
Riêng ta phận bạc má đào truân chuyên
Nợ duyên réo rắt lắc thuyền
Tơ hồng lệch mối nhạn uyên lạc đàn

Gãy cung gá nghĩa tào khang
Nguyệt rẽ đôi đàng Tơ chẳng duyên khâu
Trầm tư bên trướng Nguyệt Lầu
Cố nhân ơi hỡi! tận đâu hỡi chàng.


June 27, 2018
Tam Muội



Tiếng Tơ Lòng

Kề bên lặng lẽ nhìn Nàng
Dàu dàu treo cửa, võ vàng vóc mai
Hồ thu gờn gợn, lắt lay
Đong đưa ánh đọng u hoài, vấn vương...

Ngoài trời bàng bạc mây sương
Trôi trôi chầm chậm, gợi buồn cho đêm
Hàng cây đứng ngủ ngoài hiên
Thả cành, ngửa phiến, đợi niềm long lanh

Từng cơn gió thoảng xuyên màn
Luồn ngang nửa vạt mái huyền phất phơ
Tốc tung mấy sợi thẫn thờ
Buông mình vắt vẻo lên bờ thon thon...

Bâng khuâng phủ tím hoàng hôn
Luyến lưu hú gọi, xuất hồn canh khuya
Lững lờ xuôi ánh trăng ngà
Tâm tư dào dạt, ngân nga nhịp nhàng

Đến nơi bất chợt ngỡ ngàng
Hình Thương góc quạnh, âm thanh vật vờ
Ái yêu chan chứa ngập bờ
Giây phút sững sờ, tê tái, quặn đau...

Nàng ôm một khối tình sâu
Mênh mang, khắc khoải giữa bầu đìu hiu
Còn Ta cứ mỗi độ chiều
Đò đưa vắng khách, liêu xiêu bóng tàn

Nhớ nhung! Nỗi nhớ vô vàn
Mà ôi phím lạc, tơ đàn chùng dây
Thơ trăng khuây khoả tháng ngày
Dòng sông, bến hẹn cùng Ai trở về...


13/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/zf0tWNtX/Loves-wager.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1886)

Quên Đi Em

Đêm nay dưới bóng ngọn đèn khuya
Đọc lá thư em mới gửi về
Mật ngọt ngày nào thoa cánh nhạn
Giờ đây thu trải áng sầu tê!

Em ơi! Dòng thắm của năm xưa
Anh uống từng lời, giải khát khao
Cảm xúc dâng trào bơi sóng nước
Nhịp nhàng, nhấp nhố dưới ngàn sao

Những tiếng yêu thương với nhớ nhung
Pha thêm đôi chút nỗi bâng khuâng
Nhưng như non nỉ, ngân tai nói
Phủ mát hồn yêu tận suối ngàn

Bây giờ cũng nét của ngày qua
Mà ấm nồng nay lại cuốn mưa
Để nhỏ mờ lên trang giấy mỏng
Làm trôi, nhoè nhoẹt, tiễn tình xưa!

Anh muốn tìm quên, muốn xé thơ
Để không vương vấn bóng hồn mơ
Kéo theo trăng khuất sau đêm lạnh
Gói giữ khung tàn, mảnh ánh trơ…

Từ nay em hãy cố quên đi
Đừng có bay về cánh vỡ chi
Cho nát đau thêm hồn cõi lạnh
Ẵm tàn, ôm quại, quấn sầu bi

Em cứ phôi phai, vui mộng mới
Đừng vì dang dở chuyến đò đưa
Nản lòng lữ khách lùi chân bước
Nắng cháy đường dài giữa sớm trưa!


Nguyễn Thành Sáng



Tình Đã Nhạt Phai

Sa mạc năm nay ẩm thấp nhiều
Gợi lòng phảng phất điệu đăm chiêu
Ngồi nghe róc rách ngoài song cửa
Khúc nhạc ưu hoài chốn tịch liêu…

Hôm qua nhận được cánh thư xanh
Bảo sẽ đồng sinh cộng tử hành
Những lỗi thứ tha, vùi dĩ vãng
Dựng giàn lợp mái cất nhà tranh

Anh trở về chi thêm nhói đau
Buồng tim vốn đã quá nhăn nhàu
Hoa tình rụng vỡ tan nhiều mảnh
Mưa nắng dãi dầu chuyển trắng phau

Trăng xuân vằng vặc, nhởn nhơ tròn
Bích lạc châu liền nguyện sắt son
Khoá trọn hồn trinh, giam thiết thạch
Vậy mà thoáng chốc khuất đầu non

Nói bụng thật thà, sao đổi thay
Lá tươi ngăn ngắt, vội vàng lay
Cùng vui quyện gió bay ngàn hướng
Giờ bạc phiến màu mới chịu quay...

Lửa đỏ trong kia nguội lạnh rồi
Nửa đời trắc trở, ngắm bèo trôi
Bấp bênh chìm nổi, giám nào ước
Bến đỗ êm đềm chung sánh đôi

Quyến luyến làm gì một chút tơ
Bao phen rét buốt, chuỗi bơ phờ
Thì thôi xin khép duyên phần hẩm
Chỉ muốn yên bình bên áng thơ.


March 13, 2020
Tam Muội


15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/25r4851F/9x-ha-thanh-xinh-dep-mai-me-choi-nhac-cu-dan-toc-hinh-4.jpg



Mang Mang Nỗi Nhớ

Mười năm đăng đẳng thời gian
Quay lưng lữ khách, dặm ngàn vó câu
Bỏ lại kia, một chiếc cầu
Và đôi chim sẻ kề nhau ấm bờ...

Để chiều phía gió rung tơ
Nụ hoa khép cánh, thẫn thờ mây sương
Bên đêm nhìn lá nhểu buồn
Dáng người lặng lẽ, sầu thương ráng tà

Canh khuya chầm chậm lụn ngà
Phù vân khoảnh khắc vội qua mất rồi
Ảnh hình, kỷ niệm khoảng đời
Biết bao lưu luyến, dòng trôi bọt bèo

Chơ vơ cây mé cheo leo
Cuồng phong bất chợt đẩy nhào vực sâu
Biển khơi sóng cuộn, ba đào
Thuyền nan mỏng mảnh rơi vào ngả nghiêng...

Anh nào có muốn xa em
Nỡ đâu ong bướm gieo duyên ỡm ờ
Bởi dài nắn nót vần thơ
Thơ chưa kết đoạn, vật vờ đèn lu...

Bầu đưa tuyết trắng mịt mù
Vườn khô lá héo, vòm thu rụng tàn
Chìm thâu lạc giấc mơ màng
Hồn vương vấn thuở võ vàng, tái tê

Lắm khi thao thức vọng về
Bâng khuâng, nỗi nhớ, lê thê trập trùng
Giờ đây dưới bóng hoàng hôn
Sông xưa bến cũ... Chập chờn, mang mang...


14/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] ... ›Trang sau »Trang cuối