Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/7Zvw42p3/hua-co-don.jpg




Còn Có Gì Đâu...

Em cứ trả đi! Trả hết đi
Những gì đọng giữa ánh bờ mi
Chập chờn, lởn vởn màu thu nhạt
Đã khiến cho em nặng lối về...

Bởi bao kỷ niệm của ngày xưa
Chỉ tợ lam treo trước ngọn lùa
Một thoáng không gian màn lững thững
Cũng chầm chậm rã khuất ngàn xa

Thuở ấy vô tư tuổi học trò
Chung bàn hai đứa thích làm thơ
Ra chơi ở lại cùng gieo nhạc
Rồi đọc nhau nghe, để thẫn thờ

Gợi niềm cảm mến, luyến lưu hương
Đăng đẳng ba năm mái học đường
Lúc đỉnh trăng vàng khơi ý mộng
Khi hoàng hôn đổ tím làn sương...

Dang dở học hành, chiêng trống gọi
Từ đây hai nẻo, bóng thời gian
Đường em, em bước dài lên trước
Gió bụi biên thuỳ tôi dấn thân...

Mười năm thắm thoát dưới trời mây
Nắng đổ, mưa rơi, chuỗi tháng ngày
Kẻ gót phong trần, dầy cát bụi
Người xuôi lối ngõ lắm heo may

Nay gặp ngỡ ngàng! Ôi biến đổi!
Khô khan, chai sạn ảnh hình kia
Võ vàng, héo hắt cành trơ nọ
Còn có gì đâu để phải mà...


10/3/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Wp96RkZy/29-CHINAIP1-jumbo.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1872)

Tâm Sự Với Nàng Thơ

Đã trưa rồi sao chàng còn ngồi đó
Chẳng chịu về, theo gió để cùng Ai
Cung nguyệt điện phôi phai niềm quạnh ngõ
Thượng uyển vườn ngợp nở, ngắm nhìn say...

Đừng trầm xuống, lắt lay hồn tiện thiếp
Rút tơ vàng cố sức trải thênh thang
Khi giữa độ cung đàn ngân khúc điệp
Dây căng chùng, phím lạc, nghẽn âm thanh

Khiến lóng lánh vầng trăng gieo ý mộng
Đỉnh khung trời lồng lộng thoảng du dương
Bị lững lờ mây sương che phủ bóng
Khuất đỉnh ngàn dấy động tối mờ phương

Hãy về đi nhé chàng! Hầu khuây khoả
Chuyến xe đời buồn bã, khách lưa thưa
Lặng đưa đón dưới mưa chiều rỉ rả
Kẻ âm thầm trăn trở vọng hình xưa...

Nàng ơi! Từ tim ta nàng thủ thỉ
Chuỗi khẽ khàng, non nỉ, dịu thanh trong
Giúp khoảnh khắc mênh mang bầu ráng xế
Được ấm lòng, vơi nhẹ nỗi băn khoăn

Năm năm qua bao lần chìm khắc khoải
Luôn có nàng an ủi cận kề bên
Lúc khảy nhạc bồng bềnh gieo cảm khái
Khi ngọt ngào, êm ái giũ sầu tênh

Rồi hôm nay dưới vòm hanh hao buổi
Ta thẫn thờ, rười rượi khối tâm tư
Nàng lại ra, vật vờ xua lam khói
Giúp mảnh hồn mệt mỏi kéo vần thơ...


5/3/2020
Nguyễn Thành Sáng



Trải Lòng Với Chàng - I

Mãn nguyệt sầu thất thểu chốn non cao
Gió hờ hững nghẹn ngào vầng mây bạc
Tiếng tặc lưỡi trên tường trông dáo dác
Chú thạch sùng phờ phạc giữa màn đêm

Ánh lập loè căn gác bỗng buồn thêm
Tóc rũ rượi đang kềm cơn rưng rức
Vang đồng vọng xập xình nơi trống ngực
Cung bậc dồn thổn thức tận con tim

Đạp sương hàn, rẽ tuyết, mượn cánh chim
Ta nhanh chóng vội tìm nàng an ủi
Bờ vai rộng, gối lồng đan sáu múi
Hãy tựa vào, ngớt tủi, lệ canh thâu

Tay nhẹ nhàng hứng trọn hạt trân châu
Vuốt lại mái, phơi bầu trăng tái nhợt
Trơ xác liễu điểm môi màu son phớt
Chuyện thể nào, sao rớt cảnh cô liêu?...

Ôi Chàng ơi! Bão giũ dập phiến diều
Rơi mắc ngọn, nắng thiêu, dầm mưa dãi
Chuỗi hụt hẫng với bao điều ngang trái
Để côn trùng quằn quại dưới thềm hanh

Tưởng cơ duyên xây đắp giấc mộng lành
Nhưng ngày tháng rêu xanh càng che phủ
Luồng khí quyển lung lay toàn vũ trụ
Khiến dạ nầy kết tụ những khối băng

Đất cỗi cằn chẳng mọc được búp măng
Sợi cắn đắng dùng dằng xuyên tâm khảm
Trời xuân sắc mà lam trùm ảm đạm
Khúc đoạn đoài mãi bám chặt hồn thơ.


March 6, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/cJcz3B9m/legend-1-des-e1577027335804-1160x665.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1873)

Trải Lòng Với Chàng - I

Mãn nguyệt sầu thất thểu chốn non cao
Gió hờ hững nghẹn ngào vầng mây bạc
Tiếng tặc lưỡi trên tường trông dáo dác
Chú thạch sùng phờ phạc giữa màn đêm

Ánh lập loè căn gác bỗng buồn thêm
Tóc rũ rượi đang kềm cơn rưng rức
Vang đồng vọng xập xình nơi trống ngực
Cung bậc dồn thổn thức tận con tim

Đạp sương hàn, rẽ tuyết, mượn cánh chim
Ta nhanh chóng vội tìm nàng an ủi
Bờ vai rộng, gối lồng đan sáu múi
Hãy tựa vào, ngớt tủi, lệ canh thâu

Tay nhẹ nhàng hứng trọn hạt trân châu
Vuốt lại mái, phơi bầu trăng tái nhợt
Trơ xác liễu điểm môi màu son phớt
Chuyện thể nào, sao rớt cảnh cô liêu?...

Ôi Chàng ơi! Bão giũ dập phiến diều
Rơi mắc ngọn, nắng thiêu, dầm mưa dãi
Chuỗi hụt hẫng với bao điều ngang trái
Để côn trùng quằn quại dưới thềm hanh

Tưởng cơ duyên xây đắp giấc mộng lành
Nhưng ngày tháng rêu xanh càng che phủ
Luồng khí quyển lung lay toàn vũ trụ
Khiến dạ nầy kết tụ những khối băng

Đất cỗi cằn chẳng mọc được búp măng
Sợi cắn đắng dùng dằng xuyên tâm khảm
Trời xuân sắc mà lam trùm ảm đạm
Khúc đoạn đoài mãi bám chặt hồn thơ.


March 6, 2020
Tam Muội


Tâm Sự Với Nàng Thơ (2)

Khuya lành lạnh, sau mảnh vườn quạnh quẽ
Chàng ngồi kia, lặng lẽ, nét suy tư
Đôi khoé buồn, thẫn thờ nhìn lấp loé
Dưới từng hồi nhè nhẹ gió lay mơ...

Rồi thỉnh thoảng chàng quơ tay vuốt tóc
Mái đượm màu lăn lóc chuỗi phong sương
Dầy lấm tấm chập chờn tung phấp phới
Như gợn sầu vời vợi hướng về phương

Cái gì đó vấn vương hồn tiện thiếp
Để đêm đêm thả bước ghé vào đây
Tựa nhành mai, say say dòng nhịp đập
Lâng lâng niềm theo điệp khúc trời mây

Ở chàng! Chan chứa đầy nguồn nghị lực
Trước điệp trùng sóng dữ vững chèo bơi
Dạ trong sáng, đỉnh ngời liêm chính, đức
Há kim tiền vẩn đục ánh trăng soi

Thiếp rung động hình Ai từ dạo ấy
Thầm theo người ẩn lại giữa con tim
Khi thương đậm im lìm chìm biển ái
Lúc cảm nhiều, tê tái một loài chim...

Ta trầm mặc lặng yên nghe nàng nói
Niềm bâng khuâng rười rượi cuốn vào sâu
Bao vất vả, lao đao đời ngõ lối
Có được nàng sớm tối sẻ chia nhau

Mấy hôm rày dàu dàu thương nhớ Ngọc
Vóc liễu gầy, trằn trọc dưới thâu canh
Dòng sông hẹn chòng chành theo ngọn lốc
Thuyền lững lờ, mưa rớt hạt lâm râm

Ôi! Trắc trở để ngàn đau da diết
Luyến lưu tình, chỉ biết nghẹn sầu lơ
Bầu cách biệt, tím bờ treo ánh biếc
Khuây khoả lòng mải miết trải vào thơ...


07/3/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/tgthCrSX/701852172171376175136388974581618319259.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1874)

CON THUYỀN

Cuộc đời lắm cảnh phải man miên
Thoáng chốc qua đi để lại phiền
Tâm sự vấn vương bao vọng viễn
Nỗi niềm lưu luyến chuyện mơ duyên
Hoàng hôn lờ lững vầng mây chuyển
Đêm lạnh chơ vơ ánh nguyệt xuyên
Thắm thoát thời gian bao cảm luyến
Bâng khuâng, khắc khoải chuyện con thuyền.


Nguyễn Thành Sáng


Vấn Nhạn

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Nắng giũ chiều sa cảnh nhạt mầu
Phồng dang bóng nhạn xoải về đâu
Dừng chân chở hộ niềm riêng giấu
Đậu cánh đeo giùm nỗi tủi khâu
Kiếp đẩy thân vào tan vỡ chậu
Đời đan mộng tới rã rời câu
Vì ai lỗi trục cung xề tấu
Tuyết ngậm mi hờn ủ rũ thâu.


March 7, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/hjQM48dM/wallpaper-1d8349.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1875)

Một Mối Tình Si

Vẫn biết rằng em nước chảy dòng
Niềm xuân phơi phới, sắc thanh trong
Vô tư khép nụ, vầng dương toả
Êm ả, đong đưa chẳng bụi hồng!

Nhưng tôi! Kiếp bướm, quyện phù sinh
Dưới ráng ban mai khát nỗi tình
Lãng đãng, chập chờn theo lối mộng
Nghe lòng vương vấn đoá hoa xinh

Rồi cứ vườn xuân mãi lượn chao
Thầm mong hé nhuỵ để bay vào
Vậy mà mấy độ ngàn lay động
Thắm vẫn vô tình ánh chẳng dao

Nắng sớm, mưa chiều đêm vắng tịch
Nỗi buồn phiêu lãng ngắm chơ vơ
Mong xa ẩn hiện bầu loang ánh
Một mảnh hồn si vẫn lặng chờ!

Nào hay chuyển lộng kéo mây ngàn
Tan tác thân nầy, cánh xé toang
Phận bạc rã rời, tiêu tán xác
Ôm sầu vĩnh biệt giấc mơ trăng…

Thời gian ngày cũ đã không còn
Hương thắm hôm nào nhạt bớt hơn
Xanh, đỏ, trắng,vàng…xa vắng vẻ
Trả bầu cô tịch phủ hoàng hôn…

Một thuở ai kia lảy tiếng đàn
Đợi người xuân nữ ngắm nhìn ngang
Giờ đây chỉ thoảng màu dư ảnh
Kẻ để trần gian khúc võ vàng.


Nguyễn Thành Sáng


Tương Tư Chàng Văn Sĩ

Nắng rụng lưng trời gió phất phơ
Đong đưa nhánh liễu dưới khung mờ
Giầm khua mái đẩy, thuyền rời bến
Vịnh cảnh sinh tình hoạ áng thơ

Than ôi! Diễm tuyệt ẩn dương gian
Nước biếc, non xanh, sóng bạc ngàn
Ấy vậy sao lòng buông nặng trĩu
Phải rằng vô vị ở tâm can?

Rung động quả tim, hoá dại khờ
Đỏ dòng bút mực…chút ngu ngơ
Áng văn kiệt tác ngầm tha thiết
Tri kỷ vọng tầm trong giấc mơ

Để rồi lẳng lặng chuốc tương tư
Khơi tiết lập đông phủ lá đừ
Luyến hận tháng ngày, sầu vất vưởng
Rêu phong lối mộng để bây chừ

Du ngoạn trên sông, du ngoạn mình
Tơ hồng tiếc nuối, nghiệp tam sinh
Mang mang kẻ sĩ hoà âm điệu
Da diết khôn cùng chữ sắt đinh

Chàng đâu hiểu được nỗi niềm riêng
Như vạn tảng băng mãi xích xiềng
Mức án giam cầm, mức án tử
Nửa say, nửa tỉnh, nửa dần nghiêng

Gục ngã đường yêu, gục ngã rồi
Giọt lăn ướt má đọng vành môi
Nhuỵ mềm, cánh vữa, hoa tàn úa
Khoảnh khắc xôn xao, khoảnh khắc bồi.


March 8, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/RhNTp7Mw/800px-Junk-Halong-Bay-Vietnam.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1876)

Tương Tư Chàng Văn Sĩ

Nắng rụng lưng trời gió phất phơ
Đong đưa nhánh liễu dưới khung mờ
Giầm khua mái đẩy, thuyền rời bến
Vịnh cảnh sinh tình hoạ áng thơ

Than ôi! Diễm tuyệt ẩn dương gian
Nước biếc, non xanh, sóng bạc ngàn
Ấy vậy sao lòng buông nặng trĩu
Phải rằng vô vị ở tâm can?

Rung động quả tim, hoá dại khờ
Đỏ dòng bút mực…chút ngu ngơ
Áng văn kiệt tác ngầm tha thiết
Tri kỷ vọng tầm trong giấc mơ

Để rồi lẳng lặng chuốc tương tư
Khơi tiết lập đông phủ lá đừ
Luyến hận tháng ngày, sầu vất vưởng
Rêu phong lối mộng để bây chừ

Du ngoạn trên sông, du ngoạn mình
Tơ hồng tiếc nuối, nghiệp tam sinh
Mang mang kẻ sĩ hoà âm điệu
Da diết khôn cùng chữ sắt đinh

Chàng đâu hiểu được nỗi niềm riêng
Như vạn tảng băng mãi xích xiềng
Mức án giam cầm, mức án tử
Nửa say, nửa tỉnh, nửa dần nghiêng

Gục ngã đường yêu, gục ngã rồi
Giọt lăn ướt má đọng vành môi
Nhuỵ mềm, cánh vữa, hoa tàn úa
Khoảnh khắc xôn xao, khoảnh khắc bồi.


March 8, 2020
Tam Muội


Bến Nước Tiêu Tương

Lắm độ tà buông thả gót về
Trầm ngâm, thui thủi dọc triền đê
Lan man kỷ niệm thời năm tháng
Lởn vởn hình ai trước quạnh bề...

Để niềm man mác gợn vào sâu
Tim tím đìu hiu phủ kín bầu
Lam khói lờ mờ treo lững phía
Cung đàn réo rắt vọng từ đâu

Kia xấp thư xanh mấy cánh buồn
Nọ chiều quán vắng, vẳng hồi chuông
Những lần cơm sẵn mà không đói...
Tất cả nầy đây, mãi chập chờn

Ơ kìa! Như thể em ngồi đợi
Sóng biếc hồ thu hướng dặm ngàn
Tóc xoả bềnh bồng tung phấp phới
Từng hồi nức nở dưới thâu canh

Rồi em đứng dậy bước ra hiên
Nhè nhẹ bàn tay vuốt mái huyền
Đăm đắm, thẫn thờ lên lấm tấm
Đôi bờ thỉnh thoảng lắc rung, nghiêng...

Tôi thấy trong mơ trọn bức nầy
Vật vờ, ẩn hiện giữa vầng mây
Sau lần chất ngất sầu tan vỡ
Buốt lạnh đêm khuya, rớt hột dầy

Chỉ một lần thôi, lần ấy thôi
Vậy mà cứ ở tận trong tôi
Vấn vương, tưởng nhớ hoài canh cánh
Bến nước Tiêu Tương, bóng ảnh người...


08/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/fbQ0S6kG/full-mooon.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1877)

Trăng Lạc Lõng

Trăng lạc lõng! Trăng treo buồn bã
Giấu mặt vào phiến lá trong đêm
Bóng soi bảng lảng bên thềm
Sương mỏng ướt mềm, hoa cỏ chơ vơ

Trăng lạc lõng! Trăng mờ nhân ảnh
Tìm đâu vầng óng ánh thanh tươi
Ngẩn ngơ héo hắt nụ cười
Lang thang đỉnh núi mà rười rượi tia

Trăng lạc lõng! Trăng dìa chao đảo
Chén vơi đầy phủ áo cô liêu
Đường yêu vạn nẻo trăm chiều
Cung trầm phím nhấn, ôm điều đắng cay

Trăng lạc lõng! Trăng đày đoạ mãi
Từng canh dài tê tái buồng tim
Xác xơ năm tháng nhận chìm
Hoa phơi sóng bạc, tiếng bìm bịp than

Trăng lạc lõng! Trăng ngàn da diết
Nhớ thương ai rũ riệt ưu hoài
Bao giờ mới được nguôi ngoai
Ngô trồng thẳng luống với khoai trọn tình

Trăng lạc lõng! Trăng hình loang lổ
Đó hừng đông tản bộ lưng đồi
Nhanh nào nhịp bước đi thôi
Thời gian chóng sẽ phai phôi tơ sầu

Nầy Trăng nhé! Hãy khâu niềm nỗi
Để ta nằm yên gối mộng tiên
Từ đây trút mảnh ưu phiền
Cho hồn lãng đãng du miền thảnh thơi.


January 17, 2020
Tam Muội


Mênh Mang

Ta hỏi trăng nầy! Trăng ở đâu?
Để người thao thức dưới canh thâu
Mênh mang hướng vọng, niềm thơ thẩn
Lởn vởn tâm tư bảng lảng màu

Ta hỏi trăng nầy! Trăng có buông?
Ánh vàng muôn thuở rớt ngang đường
Bên lề dầy đặc tàn che khuất
Gieo lạnh giăng đầy giữa khói sương

Ta hỏi trăng nầy! Trăng có bơi?
Cận hàng mây xám lững lờ trôi
Xung quanh lồng lộng nào đâu gió
Để tối âm u đậy bóng trời

Ta hỏi trăng nầy! Trăng có nghe?
Êm đềm điệp khúc một bài ca
Kẻ ngồi trầm mặc bờ thanh vắng
Khuây khoả u hoài nhớ bậu xa...

Vậy mà bỗng chốc cả khuya nay
Sắc ám tràn loang phủ mịt dầy
Bốn phía lặng tờ, cây cỏ lá
Rũ mình. đọng hạt, giọt lung lay

Dẫu biết rồi đây trăng cũng đến
Treo vầng đỉnh ngạn toả long lanh
Và từ vạn dặm du dương ngọn
Cũng lại kề bên trải mộng lành

Nhưng sao man mác nỗi niềm đêm
Loáng thoáng mơ đan quyện ánh đèn
Tim tím, lờ mờ phơi sẫm bóng
Dàu dàu rung lắc, nghẹn hồn Uyên...


09/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/1t8zXBsg/7c2ea8c0dba4dcb7ce6ec6cf14f4fe75.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1878)

Tâm Sự Với Nàng Thơ (2)

Khuya lành lạnh, sau mảnh vườn quạnh quẽ
Chàng ngồi kia, lặng lẽ, nét suy tư
Đôi khoé buồn, thẫn thờ nhìn lấp loé
Dưới từng hồi nhè nhẹ gió lay mơ...

Rồi thỉnh thoảng chàng quơ tay vuốt tóc
Mái đượm màu lăn lóc chuỗi phong sương
Dầy lấm tấm chập chờn tung phấp phới
Như gợn sầu vời vợi hướng về phương

Cái gì đó vấn vương hồn tiện thiếp
Để đêm đêm thả bước ghé vào đây
Tựa nhành mai, say say dòng nhịp đập
Lâng lâng niềm theo điệp khúc trời mây

Ở chàng! Chan chứa đầy nguồn nghị lực
Trước điệp trùng sóng dữ vững chèo bơi
Dạ trong sáng, đỉnh ngời liêm chính, đức
Há kim tiền vẩn đục ánh trăng soi

Thiếp rung động hình Ai từ dạo ấy
Thầm theo người ẩn lại giữa con tim
Khi thương đậm im lìm chìm biển ái
Lúc cảm nhiều, tê tái một loài chim...

Ta trầm mặc lặng yên nghe nàng nói
Niềm bâng khuâng rười rượi cuốn vào sâu
Bao vất vả, lao đao đời ngõ lối
Có được nàng sớm tối sẻ chia nhau

Mấy hôm rày dàu dàu thương nhớ Ngọc
Vóc liễu gầy, trằn trọc dưới thâu canh
Dòng sông hẹn chòng chành theo ngọn lốc
Thuyền lững lờ, mưa rớt hạt lâm râm

Ôi! Trắc trở để ngàn đau da diết
Luyến lưu tình, chỉ biết nghẹn sầu lơ
Bầu cách biệt, tím bờ treo ánh biếc
Khuây khoả lòng mải miết trải vào thơ...


07/3/2020
Nguyễn Thành Sáng


Trải Lòng Với Chàng - II

Đêm sắp tàn ngọn nến phảng phất phơ
Sương dày đặc từng giờ tăng buốt lạnh
Bật lò sưởi bập bùng tia lóng lánh
Ấm áp quàng, xoa lãnh vực truân chuyên

Khuôn khuyết nghiêng loã xoã mái mượt huyền
Ôi thương cảm! Con thuyền đang mắc cạn
Bởi nắng hạ thuỷ triều rơi chán nản
Mạch nước luồn phân tán khắp mọi nơi

Nỗi niềm riêng chất chứa khiến nghẹn lời
Phận nhi nữ đất trời sao ghen ghét?
Đem giông tố, đẩy đùn buông sấm xẹt
Để hoa sầu ngót nghét đã bao đông

Lệch cung đàn, gối chiếc cảnh phòng không
Luôn trằn trọc tơ đồng vang réo rắt
Nàng đau xót thì ta đây cũng nhặt
Chuỗi ưu hoài quặn thắt đến xốn xang

Tình bể dâu Én Nhạn phải lỡ làng
Nên suốt kiếp mang mang rầu lẻ bóng
Hãy vững nhé! Chớ xuôi thành thất vọng
Kia lưng đồi vàng đỏng đảnh ánh soi...

Ngọc rưng rưng rằng cứ tưởng thiệt thòi
Chừ thấu hiểu mà coi như khoảnh khắc
Hoàng hôn tắt… chóng rồi trăng vằng vặc
Vui góp vần phó mặc những gì đương

Rạng ban mai nhè nhẹ rót xuyên tường
Làn khói mỏng nấu nương vào ngọn gió
Sửa tà áo xua tan niềm vò võ
Vì có chàng bày tỏ hết nguồn cơn.


March 9, 2020
Tam Muội

25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/T27nwNx9/unnamed-4.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1879)

Xin Trả Lại Người

Ngồi thẫn thờ chiếc bóng dưới hoàng hôn
Nghe trái đắng bồi đôn loang cõi dạ
Tiếng chim gáy não nùng đang giục giã
Như ngậm ngùi, như rã rượi hồn đơn

Tới nước nầy, chắc lẳng lặng tốt hơn
Khỏi vướng bận chập chờn ôm giấc ngủ
Bấy thao thức, miệt mài, trông trổ nụ
Rốt cuộc chừ gió giũ quyện hư không

Kể từ giờ trở ngược kiếp lập đông
Hứng mưa tuyết lộng lồng treo lạnh buốt
Niềm cô quạnh từng hồi len lỏi ruột
Tia lập loè đã vuột phía quan san

Sướng khổ, vui buồn, héo hắt tâm can
Đành phong toả, há bàn hay chia sẻ
Bởi lệch phím, nên đàn dù rất khẽ
Cũng phát ra âm thé đến sượng sùng

Trả cho người hứa hẹn chữ tình chung
Chuỗi thắm thiết trải cùng nhau năm tháng
Âu chẳng thể, ví màn nhung chạng vạng
Nào đủ đem ánh sáng phủ muôn loài

Vết thương lòng ắt hẳn khó nguôi ngoai
Duyên ngang trái, ưu hoài, xin vùi lấp
Dẫu vẫn biết, nhịp rung luôn trù dập
Nỗi đau giày vò, gấp bội một khi

Thà vậy thôi! Níu kéo để nhận gì?
Chỉ tội chuốc sầu bi trùm đôi lứa
Vài lời cuối, chúc ai tìm được nửa
Xoá lạc loài chan chứa lại tim yêu.


March 4, 2020
Tam Muội


Còn Có Gì Đâu...

Em cứ trả đi! Trả hết đi
Những gì đọng giữa ánh bờ mi
Chập chờn, lởn vởn màu thu nhạt
Đã khiến cho em nặng lối về...

Bởi bao kỷ niệm của ngày xưa
Chỉ tợ lam treo trước ngọn lùa
Một thoáng không gian màn lững thững
Cũng chầm chậm rã khuất ngàn xa

Thuở ấy vô tư tuổi học trò
Chung bàn hai đứa thích làm thơ
Ra chơi ở lại cùng gieo nhạc
Rồi đọc nhau nghe, để thẫn thờ

Gợi niềm cảm mến, luyến lưu hương
Đăng đẳng ba năm mái học đường
Lúc đỉnh trăng vàng khơi ý mộng
Khi hoàng hôn đổ tím làn sương...

Dang dở học hành, chiêng trống gọi
Từ đây hai nẻo, bóng thời gian
Đường em, em bước dài lên trước
Gió bụi biên thuỳ tôi dấn thân...

Mười năm thắm thoát dưới trời mây
Nắng đổ, mưa rơi, chuỗi tháng ngày
Kẻ gót phong trần, dầy cát bụi
Người xuôi lối ngõ lắm heo may

Nay gặp ngỡ ngàng! Ôi biến đổi!
Khô khan, chai sạn ảnh hình kia
Võ vàng, héo hắt cành trơ nọ
Còn có gì đâu để phải mà...


10/3/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/2yhL1Fhx/moi-han-co-duyen-nuoc-mat-nao-cho-kiep-chong-chung-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1880)

Cảnh Chồng Chung

Đến giỗ nhà em phải trở về
Nào con, hai vợ kéo lê thê
Rộn ràng, vui vẻ ôm ngày lễ
Tấp nập, hân hoan phủ bốn bề
Tắt lửa thiếu đèn nhẹ gánh lo
Cuốn chăn sát ngực giả nằm mê
Còn khi mưa gió, tình chia sẻ
Liếc liếc nhìn chồng… mặt ủ ê.


11/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


Tố Chồng

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Vừa xong bữa tối thập thò leo
Mạng ảo từng trang kiếm những mèo
Õng ẹo khoe đùi mơn mởn réo
Yêu kiều mở vế mượt mà treo
Cô Hồng mắt đẫm hờn ghen ghẹo
Ả Thắm mi nhoà giận dỗi đeo
Bận mải mê vì lo dỗ khéo
Ai ngờ vợ biết...ngủ chèo queo!


March 10, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] ... ›Trang sau »Trang cuối