Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/85VP5r6H/1-I3-T7xup-Doqmf-JMRx-IB7-Ig.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1864)

Trả Lại Ngày Xưa (2)

Ba mươi tám năm rồi thuở ấy
Cánh phong ngàn phơi phới hồn xuân
Chim bay duỗi cánh không tầng
Dòng sông nước chảy muôn phần thang thênh!

Mặc xuôi ngược tròng trành trên sóng
Và bao lần khuất bóng trăng thanh
Nẻo đời mờ mịt bước chân
Con thuyền lặng lẽ chẳng màng thời gian

Bỗng một hôm ánh vàng điểm giấy
Thư ngọt ngào, người ấy là ai?
Sao lòng ta thấy như say
Bao lời thủ thỉ khiến đây nỗi niềm

Tiếng con tim từng đêm thổn thức
Hướng trời xa nghe nhớ, nghe thương
Vì sao tặng ảnh để vương
Vì sao trễ nhạn để buồn em ơi!

Vừa hé nụ, mây phơi, phong vũ
Dãy đen mờ trải phủ hồn hoa
Nhạc lòng mới trổi ngân nga
Đành trôi, trôi mãi, xót xa tâm hồn…

Chiều hôm nay hoàng hôn ảm đạm
Thấy nhớ thuyền, nhớ dáng ngày xưa
Muốn làm một chuyến đò đưa
Cánh hồn dĩ vãng về mùa luyến lưu

Dẫu kỷ niệm mùa thu năm cũ
Vẫn còn đây ấp ủ hồn sương
Nhưng chiều lạnh vắng bên đường
Vấn vương chi nữa thêm buồn mà thôi!


Nguyễn Thành Sáng


Xin Trả Lại Người

Ngồi thẫn thờ chiếc bóng dưới hoàng hôn
Nghe trái đắng bồi đôn loang cõi dạ
Tiếng chim gáy não nùng đang giục giã
Như ngậm ngùi, như rã rượi hồn đơn

Tới nước nầy, chắc lẳng lặng tốt hơn
Khỏi vướng bận chập chờn ôm giấc ngủ
Bấy thao thức, miệt mài, trông trổ nụ
Rốt cuộc chừ gió giũ quyện hư không

Kể từ giờ trở ngược kiếp lập đông
Hứng mưa tuyết lộng lồng treo lạnh buốt
Niềm cô quạnh từng hồi len lỏi ruột
Tia lập loè đã vuột phía quan san

Sướng khổ, vui buồn, héo hắt tâm can
Đành phong toả, há bàn hay chia sẻ
Bởi lệch phím, nên đàn dù rất khẽ
Cũng phát ra âm thé đến sượng sùng

Trả cho người hứa hẹn chữ tình chung
Chuỗi thắm thiết trải cùng nhau năm tháng
Âu chẳng thể, ví màn nhung chạng vạng
Nào đủ đem ánh sáng phủ muôn loài

Vết thương lòng ắt hẳn khó nguôi ngoai
Duyên ngang trái, ưu hoài, xin vùi lấp
Dẫu vẫn biết, nhịp rung luôn trù dập
Nỗi đau giày vò, gấp bội một khi

Thà vậy thôi! Níu kéo để nhận gì?
Chỉ tội chuốc sầu bi trùm đôi lứa
Vài lời cuối, chúc ai tìm được nửa
Xoá lạc loài chan chứa lại tim yêu.


March 4, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/fRpY85GR/fantasy-guangyu.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1865)

Hồn Thơ Nhập Mộng

Trời tĩnh mịch thang mây lững thững
Bóng tà huy sừng sững núi đồi
Hồn Ta quyện gió nổi trôi
Bềnh bồng năm tháng từng hồi chắt chiu

Nàng phấp phỏng dập dìu cuộc sống
Mãi âm thầm gửi mộng vào đêm
Sương rơi lạnh buốt vai mềm
Rĩ rầu giãy giụa nhói rêm tấc lòng

Nàng lạc lõng nuốt dòng lệ thảm
Thu vàng thu ảm đạm riêng mình
Mạch sầu dạ thổn thức linh
Mấy chục xuân tình chớm vội bi thương

Nàng mài miệt dặm trường rong ruổi
Nước cuộn cuồn chân đuối chơi vơi
Song thân, giai ngẫu, bời bời
Thâm ân nghĩa khắc rã rời tâm can

Nàng lắm lúc hứng hàn băng tuyết
Chuỗi võ vò nhiệt huyết lung lay
Muốn quên thực tại đoạ đày
Nâu sòng khoác áo heo may xoá dần

Nhưng nghiệp quả lần khân sao đặng
Vụng đường tu sóng chẳng êm thuyền
Yêu đương chuốc luỵ khổ Quyên
Biết chìm nghịch cảnh, phỉ nguyền há vong

Giữ ước thệ dẫu long đong kiếp
Vẫn hằng mong giấc điệp cùng Chàng
Trải vần thơ rụng thênh thang
Hầu vui khuây khoả nhịp nhàng xuyên tim

Vướng ngang trái, tủi bìm bịp thán
Bến sông ngăn! Yên nhạn đậu cành
Trễ đò, nắng tạt, trời hanh
Lữ Khách tròng trành luẩn quẩn lưới Thiên

Những buổi tối muộn phiền ủ rũ
Biệt ngân hà vũ trụ cô liêu
Ngẫm suy lận đận bao điều
Khiến chùng phím bạc mảng diều phất phơ…

Tiếng sấm sét tứ bờ lã chã
Nơi khuê phòng đèn hạ mờ giăng
Chó tru quạ thúc đằng đằng
Văng vẳng giọng rằng xót phận hồng hoa

Nghiêng trăn trở nhạt nhoà khoé ngọc
Phải Hồn Thơ đã đọc được bầu
Đớn đau tâm sự cất sâu
Bỗng nhiên khơi dậy cơ cầu trần ai

Hồn Thơ Hỡi! Thiếp cài dư lệ
Tạm niêm phong là để xuôi nguồn
Hợp tan dâu bể vạn muôn
Ngọn bấc thổi luồn, Thiếp gắng vô ưu…

Xá chi huyễn hoặc tượng trừu!


July 9, 2019
Tam Muội


Tâm Sự Với Nàng Thơ

Đã trưa rồi sao chàng còn ngồi đó
Chẳng chịu về, theo gió để cùng Ai
Cung nguyệt điện phôi phai niềm quạnh ngõ
Thượng uyển vườn ngợp nở, ngắm nhìn say...

Đừng trầm xuống, lắt lay hồn tiện thiếp
Rút tơ vàng cố sức trải thênh thang
Khi giữa độ cung đàn ngân khúc điệp
Dây căng chùng, phím lạc, nghẽn âm thanh

Khiến lóng lánh vầng trăng gieo ý mộng
Đỉnh khung trời lồng lộng thoảng du dương
Bị lững lờ mây sương che phủ bóng
Khuất đỉnh ngàn dấy động tối mờ phương

Hãy về đi nhé chàng! Hầu khuây khoả
Chuyến xe đời buồn bã, khách lưa thưa
Lặng đưa đón dưới mưa chiều rỉ rả
Kẻ âm thầm trăn trở vọng hình xưa...

Nàng ơi! Từ tim ta nàng thủ thỉ
Chuỗi khẽ khàng, non nỉ, dịu thanh trong
Giúp khoảnh khắc mênh mang bầu ráng xế
Được ấm lòng, vơi nhẹ nỗi băn khoăn

Năm năm qua bao lần chìm khắc khoải
Luôn có nàng an ủi cận kề bên
Lúc khảy nhạc bồng bềnh gieo cảm khái
Khi ngọt ngào, êm ái giũ sầu tênh

Rồi hôm nay dưới vòm hanh hao buổi
Ta thẫn thờ, rười rượi khối tâm tư
Nàng lại ra, vật vờ xua lam khói
Giúp mảnh hồn mệt mỏi kéo vần thơ...


5/3/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/hP71P20K/woman-SAD-e1554476419611.jpg



Bến Nước Tiêu Tương

Lắm độ tà buông thả gót về
Trầm ngâm, thui thủi dọc triền đê
Lan man kỷ niệm thời năm tháng
Lởn vởn hình ai trước quạnh bề...

Để niềm man mác gợn vào sâu
Tim tím đìu hiu phủ kín bầu
Lam khói lờ mờ treo lững phía
Cung đàn réo rắt vọng từ đâu

Kia xấp thư xanh mấy cánh buồn
Nọ chiều quán vắng, vẳng hồi chuông
Những lần cơm sẵn mà không đói...
Tất cả nầy đây, mãi chập chờn

Ơ kìa! Như thể em ngồi đợi
Sóng biếc hồ thu hướng dặm ngàn
Tóc xoả bềnh bồng tung phấp phới
Từng hồi nức nở dưới thâu canh

Rồi em đứng dậy bước ra hiên
Nhè nhẹ bàn tay vuốt mái huyền
Đăm đắm, thẫn thờ lên lấm tấm
Đôi bờ thỉnh thoảng lắc rung, nghiêng...

Tôi thấy trong mơ trọn bức nầy
Vật vờ, ẩn hiện giữa vầng mây
Sau lần chất ngất sầu tan vỡ
Buốt lạnh đêm khuya, rớt hột dầy

Chỉ một lần thôi, lần ấy thôi
Vậy mà cứ ở tận trong tôi
Vấn vương, tưởng nhớ hoài canh cánh
Bến nước Tiêu Tương, bóng ảnh người...


08/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/jjmKMTRd/vochongdau4018-wkac.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1866)

Hủ Hỉ Có Nhau - 1

Hổm rày tui thấy bà buồn
Bữa nay đi chợ mua lươn đãi bà
Khoả khuây quạnh quẽ xế tà
Ra vô chỉ có hai già đìu hiu

Công danh sự nghiệp chắt chiu
Ngày đêm bồi đắp nâng niu...mà chừ
Khiến cho đầy ắp tâm tư
Nên tui héo hắt lừ đừ kém tươi

Tui mê nhìn thấy bà cười
Dẫu răng rụng hết nhưng ngời tợ hoa
Tạm thời hãy bớt sầu ha
Để chờ qua hết tháng ba ráng bường

Dạ! Thì tui tính khuếch trương
Thêm vài chi nhánh dưới phường nay mai
Mà thôi chuyện đó đường dài
Giờ ông chuẩn bị...lai rai giải sầu

Lai rai hai tiếng ngọt ngào
Nghe khương bà quá, biết bao trong lòng
Để tui vô lấy ít đồng
Cầm chai hai xị qua sông mua liền

Làm vợ ổng, sướng như tiên
Dẫu mang vất vả muộn phiền cũng tan
Hồi khuya tui để trăm ngàn
Ở trong túi áo treo giàn trên kia

Ờ ờ! Vậy sẵn mua gà
Con chừng bốn ký, nửa cà ri ngon
Phần còn lại đó nửa con
Bắt lên chảo nóng chiên dòn nhâm nhi...


March 6, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/kMWYHC7Y/concept-vo-chong-thang-dau-dang-yeu-binh-di-3-921.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1867)

Hủ Hỉ Có Nhau - 2

Vậy mau khoác áo đặng thì
Tui đèo ông xuống quán dì hai Hương
Quất ly sinh tố, mía đường
Rồi mua mấy món “dưỡng thương” ông hè?

Do tà..Do tà là hò do ta...do ta
Hai a...
Là một ông già....Do ta
Một a...
Là một bà già...Hông râu....do ta
Hông râu mà ngọt á nha
Khiến cho trong bụng...do ta...
Trong bụng ông già quá thương...Do ta
Do tà...do tà là hò do ta...do ta

Coi cái bửng, cứ dzô ta
Nhí nha nhí nhảnh…vô ra đỡ buồn
Ông ui sẵn tiện cầm luôn
Giùm tui chiếc nón có chuồn chuồn thêu

Phải cái nón thuở năm nào
Cầm lên bà nói ngọt ngào với tui
Em ương mình nhắm mình ơi
Dưới tàn bông bụp, bà ngồi tui cua?

Bỗng dưng má ửng thẹn thùa
Mân mê vành nón, dạ khua thủa thời
Ban đầu tưởng giỡn chút chơi
Ai dzè chắc mẻm cả đời như sam

Tui nhớ lúc đó trời gầm
Một hồi rớt hột lâm râm ướt bà
Nghiêng qua tui nhẹ xoa xoa
Mắt Noàng him híp...Anh à...Nhột em!

Tám nhắc nữa, khiến tui thèm
Cái hồi xuân nẵm...tại kem hoá thành
Kia đôi guốc, xỏ cho nhanh
Ngồi sau ôm chặt kẻo phanh gấp mà...


March 6, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Zqky2Gbj/concept-vo-chong-thang-dau-dang-yeu-binh-di-1.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1868)

Hủ Hỉ Có Nhau - 3

Thì bà cứ đạp tà tà
Ngồi sau tui kể cho bà vui vui
Cho dầu nắng rụng dần rồi
Dư âm kỷ niệm vẫn ngời trong tim

Hứ!!!!!!
Nhớ lại buổi, bị nhận chìm
Ngụp sông uống nước, tui ghim đáy lòng
Định khi cá dính lưới xong
Rọc da cắt miếng, chớ hòng thoát than

Thoai moà! Hồi đó trợt chân
Chớ tui nào nỡ để Noàng té đâu
Nhìn ai lạnh lẽo tui rầu
Bỏ ăn mấy bữa ôm sầu đó nha!

Xí! Xạooo....
Lúc mô cũng ngọt xớt hà
Giả bộ đậm đà, cốt ý gì hông?
Sáng nay gió mát lộng lồng
Nghe hồn thanh thản bềnh bồng ông ui

Bụng tui cũng thấy vui vui
Bỗng nhiên hèm muốn giống thời ngày xưa
Hay là tới chỗ quẹo cua
Bà dừng xe lại hai ta...Ghé lùm

Úi trời! Ăn nói tùm lum
Rủi người bắt gặp...chít chùm mần răng?
Lúc xưa tại khoái bằng bằng
Nên chừ teo tóp “đóng băng” hết roài

Hè..hè...Hai đứa mình ngồi
Giả đò làm bộ ăn xôi vậy mà
Nhằm khi ai đó ngang qua
Tui làm bộ nói: Bà à! Chừa tui!...


March 7, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/q779f51h/foto-Duy-England-52-JPG-4474-1422523135.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1869)

Hủ Hỉ Có Nhau - 4

Ý chít chửa, trửng giỡn rùi
Nắng lên đỉnh núi, sụt sùi bụng than
Lặng yên nghe tiếng tơ đàn
Đang kêu rộp rộp, ruột gan lộn phèo

Tui đang bay tuốt đỉnh đèo
Bà làm cụt hứng rớt vèo xuống mương
Bỗng nhiên dạ thấy buồn buồn
Còn đâu một thuở... chuồn chuồn của em!

Thoai mừ! Kiếm chuyện lèm bèm
Ông thừa biết thoái xấu em thủa nào
Có thực mới vực “khát khao”
Nếu không bủn rủn té nhào xuống sông

Ờ ờ!
Có ăn (thực) mới khỏi té nhào
Vậy thì bà hãy ra sau đê bà
Để xe tui chạy tà tà
Chừng ra tới chợ tui bà kiếm xơi

Đằng kia quán nước Ba Thời
Bộ cẳng rả rời, hổng ấy ghé qua
Ông thì đủng đỉnh " nhẩm xà”
Còn tui tréo nguẩy thưởng cà phê thơm

Bà nên ăn thêm dĩa cơm
Chớ tui nhìn thấy ốm ròm đó nha
Hồi xưa da thịt của bà
Hồng hào mơn mởn vậy mà giờ đây

Hình mai vóc hạc gầy gầy
Mấy chàng quân tử ngất ngây đó mà
Ông nè! Một chút mình qua
Ghé hàng nhỏ Xuyến “đẫy đà” năm xưa...


March 7, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/x8LZyD17/foto-Duy-England-56-4299-1404893519.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1870)

Hủ Hỉ Có Nhau - 5

Bà....bà.....Bà tính ghé qua
Cái chỗ...Chỗ đó phải mà vậy hông?
Người ta giờ đã có chồng
Còn tui cũng đã là chồng vợ tui

Ậy! Đừng giả bộ đặng rùi
Con tim nó nhảy điệu lùi trong kia
Lúc ông mới cưới tui dzìa
Cục ghèn tổ bố cứ lia ông hoài

Chuyện xưa giờ đã qua rùi
Tui khương bà nhắm, hổng lôi thôi gì
Đừng rào, đừng đón, đừng chi
Lỡ đống tro tàn...Hì...hì...Bốc khói làm thao?

Ừmmm
Thế ông định liệu lẽ nào
Đem vàng thử lửa, hay đào mộ chôn?
Thật tâm chẳng có bồn chồn
Can chi phải sợ, cái hồn nó nghiêng

Hè...hè...Mới đó bốc liền
Vậy mà giả bộ mở hàng mời ai
Tui sợ sẽ bị bà nhai
Thoai thoai ghé chỗ thím Lài chắc ăn

Thím Lài có tính khó khăn
Mẹ cô gái út giỏi văn nhất trường
Một thời ông cũng thầm thương
Trồng cây si đứng bên đường phởi hem?

Oan tui nhiều lắm đó nhen
Chưa hề nào có một lần tui...hì..hì....Tui dê
Hổng tin bà hỏi thử đi
Đẹp trai nhất xóm dễ gì...Hèm Tôm...


March 8, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/NMntPcYj/concept-vo-chong-thang-dau-dang-yeu-binh-di-2.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1871)

Hủ Hỉ Có Nhau - 6

Mới chưa tính toán bao gồm
Làng trên xóm dưới cũng “rôm rả” đà
Đẹp trai phong độ toát ra
Đó chim kia bướm diết da sổ lồng

Bà coi! Giờ tui ốm tong
Da thì mét mét, lưng còng mấy phân
Còn ai nhớ thuở anh chàng
Chiều chiều hóng gió mơ màng ngẩn ngơ

Tào lao thử chút chứ giờ
Nhìn ông tráng kiện, phất phơ sương dầm
Dáng kia lộ vẻ trầm ngâm
Là hồn thiếu nữ âm thầm trao duyên

Thoai thoai tui chỉ một tim
Một cái bánh lái, một thuyền bơi sông
Bà 88888 tui khương trọn lòng
Dẫu ai “nhá chớp” tui hông có hèm

Ai bưng tô nước mà đem
Lúc trưa nắng gắt có thèm hông hen?
Giỡn chơi chớ mãi lèn èn
Nắng chừ nghiêng bóng mon men sắp chiều

Vậy tui đến chỗ bánh tiêu
Mua về vài cái, hiu hiu lúc buồn
Xong rồi hai đứa tiện đường
Ghé tiệm Viễn Lạc sương sương phở gà

Ô kê! Thẳng trớn lút ga
Hai đứa đậm đà dưới bóng hoàng hôn
Lâng lâng cõi dạ dập dồn
Thuỷ chung cầm sắt bồi đôn tháng ngày.


March 8, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMPQvbQIcufYa0x8tZLMe4Nse3u1OnqLNyouJO2a-wp0fuYWL-sg



Mênh Mang

Ta hỏi trăng nầy! Trăng ở đâu?
Để người thao thức dưới canh thâu
Mênh mang hướng vọng, niềm thơ thẩn
Lởn vởn tâm tư bảng lảng màu

Ta hỏi trăng nầy! Trăng có buông?
Ánh vàng muôn thuở rớt ngang đường
Bên lề dầy đặc tàn che khuất
Gieo lạnh giăng đầy giữa khói sương

Ta hỏi trăng nầy! Trăng có bơi?
Cận hàng mây xám lững lờ trôi
Xung quanh lồng lộng nào đâu gió
Để tối âm u đậy bóng trời

Ta hỏi trăng nầy! Trăng có nghe?
Êm đềm điệp khúc một bài ca
Kẻ ngồi trầm mặc bờ thanh vắng
Khuây khoả u hoài nhớ bậu xa...

Vậy mà bỗng chốc cả khuya nay
Sắc ám tràn loang phủ mịt dầy
Bốn phía lặng tờ, cây cỏ lá
Rũ mình. đọng hạt, giọt lung lay

Dẫu biết rồi đây trăng cũng đến
Treo vầng đỉnh ngạn toả long lanh
Và từ vạn dặm du dương ngọn
Cũng lại kề bên trải mộng lành

Nhưng sao man mác nỗi niềm đêm
Loáng thoáng mơ đan quyện ánh đèn
Tim tím, lờ mờ phơi sẫm bóng
Dàu dàu rung lắc, nghẹn hồn Uyên...


09/03/2020
Nguyễn Thành Sáng

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ... ›Trang sau »Trang cuối